#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái Tết vui vẻ ấy chính là một cuộc đua chạy marathon mà cả Chigiri cũng không chạy nổi. Kì thi lên cấp 3. Không khí của năm cuối có vẻ... không phải nói là cực kì u ám mới đúng. Ngồi trong lớp với một khoảng thời gian yên lặng lớn làm cả đám học sinh lẫn thầy cô đều chán chường, mà có chán thì cũng phải vực dậy để ôn luyện tiếp đề thi.

Isagi là học sinh trong top 2 của trường, cậu rất thảnh thơi làm đề. Có điều, là kẻ thành công nhưng lại suy yếu trước trình độ tiếng Anh 10.0 IELTS của mình. Ngược lại với người bạn thân của mình- Một thằng hstb nhưng có bằng IELTS 9.0 từ lúc 7 tuổi chính là tấm gương soi sáng cho đời cậu lúc đó.

=================================

Isagi- Rin à tớ van cậu thật đấyyyyyy

Rin- Không

Isagi- LÀM ƠN ĐI MÀAAAAAAAAAAAA

Rin- Không là không.

Bây giờ là giờ tan học, Rin đang từ tốn bỏ sách vở mới toanh (vì đã dùng lần nào đâu) vào cặp, còn Isagi? Isagi đang ôm chân cậu, khóc lóc cầu xin Rin dạy kèm mình để xuống 9.0 IELTS. Một số bạn học trong lớp khác nhìn thấy thế liền bàn tán, Rin nhìn thế mà bực bội lườm một phát, bọn chúng nín họng lại. Cậu thở dài rồi kéo cậu đứng dậy.

Rin- Được rồi được rồi, tôi dạy cậu, đổi lại mỗi ngày đi đón tôi đi học, ok chưa?

Rin nhìn cậu với ánh mắt của sự bực bội, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự nuông chiều dành cho cậu. Nhưng Isagi ngây thơ lắm, chưa định nghĩa được chữ yêu. Isagi sáng mắt, đôi mắt xanh đậm đầy long lanh ấy nhìn Rin như thay cho một lời cảm ơn đơn giản. Cậu vui vẻ kéo tay Rin chạy như bay tới quán cà phê gần trường để bắt đầu học luôn cho nó nóng.

Rin bị kéo đi không thương tiếc, cậu bị đè chặt xuống cái ghế dối diện với Isagi. Khi phục vụ bưng ra hai ly soda dâu và bạc hà, họ cùng nhau ngồi giảng nhau nghe những từ ngữ chỉ mình họ mới hiểu, đối phương... hiểu, nếu được.

Lúc Isagi chăm chú chép lại những kiến thức tiếng Anh lớp 4, Rin chỉ nhìn chằm chằm cậu. Nói thật Isagi đã xinh từ khi còn bé đến giờ, chỉ là một Beta mà cả Omega, Alpha nữ lẫn nam đều tranh nhau bỏ thư vào tủ giày thì bị chuyển thành Omega rồi thì hút hồn cả thế giới mất. Nhìn thấy cậu chăm chỉ chép từ như thế, Rin tay chống cằm mặt hơi đỏ lên. Isagi ngước lên, thấy khuôn mặt của RIn cứ một ngày đỏ một đỏ hơn liền lo lắng hỏi:

Isagi- Rin, cậu bị ốm à?

Rin- Không có, mau chép từ nhanh lên!< Giọng nghiêm túc, đưa tay lên búng trán cậu

Isagi- Úi! Tại sao lại búng trán tớ chứ?< Tay xuýt xoa cái trán mình

Rin- Nói nhiều quá, nhanh lên đi sắp 7 giờ rồi kìa.

Isagi- Được rồi được rồi. Này, sau khi học xong đi ăn nhẹ đi.

Rin- Ừ.

Isagi- Tớ rủ cậu bao?

Rin- Ừ.

Isagi- Thans!

Rin- Đọc thiếu "k" rồi kìa!

Isagi- Thế à, xin lỗi.

Rin- Không sao...


.


.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro