em cú dỗi anh tôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng dỗi anh nữa mà"

"Dỗi? Ai thèm dỗi gì anh? Tôi lớn rồi không phải con nít mà làm ba cái trò giận dỗi đấy, anh bớt ảo tưởng lại đi. Con mắt nào của anh thấy tôi đang dỗi?" Cậu trai đang quay lưng về phía anh nghe anh người yêu nói thế liền không kiềm chế được quay mặt sang nhìn anh.

Ừ thì em đâu có dỗi đâu...em chỉ nằm sát mép giường không sà vào lòng anh ôm ôm dụi dụi như mọi khi thôi.

"Nào, nằm gần anh chút để anh ôm vuốt lưng cho em dễ ngủ được không?" Anh vỗ tay vài cái xuống giường kêu hắn nhích lại chỗ mình.

"Đừng hòng dụ dỗ tôi, tôi không phải con nít mà cần anh vuốt lưng, muốn vuốt thì kiếm nó mà vuốt hay thằng đấy không cho anh vuốt ve nữa nên anh mới tìm tôi?" Giọng điệu của hắn càng bực dọc hơn khiến anh giật mình nhẹ thở dài không biết làm sao dỗ thằng nhóc đanh đá này đây.

Thấy mình nói nhiều như vậy mà người kế bên không lên tiếng đáp trả hắn nhíu mày không nói không rằng nhích người tới ôm người kia vào lòng càu nhàu:

"Anh thì kinh rồi, tôi tức giận như thế mà anh giả câm giả điếc giả mù không nhìn thấy tôi đang tức giận, không không nghe thấy tôi nói gì, không hỏi tôi vì sao tôi như thế, anh chính là muốn tôi tức chết để đường đường chính chính đi với thằng chó đó'' Hắn tủi thân ôm chầm lấy anh vừa trách móc vừa ấm ức.

Bị em người yêu nhỏ hơn một tuổi giận hờn vu vơ ôm mình giọng ủy khuất đến như vậy anh chỉ có thể vuốt ve người hắn an ủi dù bây giờ có giải thích thì chắc gì hắn đã nghe vì chính mắt hắn nhìn thấy anh đang yêu chiều vuốt ve "người đó".

Ấy khoan đã...

"Nhưng đó là con mèo chứ có phải chó đâu"

Đã vậy còn không phải là người.

_______________________

xin lũi vì tui cứ đăng rồi xoá truyện nhớ 🤧 tại vì acc kia pay rồi nên tui phải tạo mới cái ổ mới

tui sẽ đăng lại tất cả fic cũ ở đây và tương lai sẽ viết thêm nhìu nhìu fic mới nhoé 😋✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro