Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơ kìa mấy đứa kẻo ngã đó"-Yoichi thấy mấy đứa nhóc nghịch ngợm ôm chầm lấy nhau sợ chúng nó lại ngã ra dó nên cũng lo lắng mà nhắc nhở chúng nó.


"Hổng sao đâu mama"-bé GinGin lại tiếp tục nở một nụ cười tươi nhìn Yoichi, nụ cười của cậu bé lại tỏa ra ánh sáng chói như ánh hào quang của đảng khiến cả đám phụ huynh cũng nheo mắt ngây cả người. Reo khều khều Yoichi thắc mắc hỏi.

"này Isagi, cậu đẻ kiểu gì mà lại ra một tiểu quỷ đáng yêu thế này? Chả bù cho thằng con trai nhà tớ"

"đúng đó, thằng nhóc cứ như mặt trời di động vậy. Cưng chết đi được"-Chigiri cũng hùa theo câu nói đùa của Reo. Yoichi chỉ cười cười rồi lại gãi đầu không biết nói gì bởi thật lòng em cũng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa. Thằng bé Gin trước giờ đã như vậy rồi chắc là vì nó giống gen mẹ nên dễ thương chăng?

Cùng lúc đó Koutaro bị bọn bạn ôm chầm giờ mới định thần lại được. Thằng nhóc đẩy hai đứa kia ra rồi vội lụm máy chơi game đang hẹn hò trên mặt đất kia. Thằng nhóc xót ơi là xót chiếc máy chơi game yêu dấu đó. Nó phủi bụi trên chiếc máy ánh mắt thương xót con máy mama mới sắm cho. Reo thấy thằng con thương chiếc máy chơi game kia cũng phì cười xoa đầu thằng nhóc. Thằng nhóc được mama xoa đầu cũng dịu đi phần nào khó chịu trong lòng. Rồi thằng nhóc quay lại đối diện với hai cục bột của nhà Isagi và Kunigami.

"hai cậu có chuyện gì sao?"

"Hì hì, lâu rồi không gặp lại cậu Koutaro. Nhớ tớ không?"-Gin cười hít mắt tay vẫn không buông thằng nhóc nhà Nagi. Koutaro gãi gãi đầu.

"tớ nhớ mà...."-thằng nhóc lười biếng trả lời. Nhận được câu trả lời ưng ý Gin cười tít mắt nhào tới ôm Koutaro hơn nữa. Nozumi thấy cảnh cũng hốt hoảng sợ hai đứa lại té, Kei đứng gần bất lực thở dài với tính trẻ trâu của đứa em trai.

Mấy vị phụ huynh cũng cười vì các hành động siêu đáng yêu của bọn nhỏ. Nhưng họ chợt nhận ra trễ giờ triệu tập mất rồi. Isagi hốt hoảng dặn dò hai con trai nhớ ngoan ngoãn. Hai phụ huynh của gia đình kia cũng vậy sau khi dặn dò xong xui họ liền phóng xe đi mất. Để lại bọn trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ủa? Sao họ đi nhanh vậy?"-Nozumi đơ người hỏi, Kei chán chường quay về phía nhà trẻ, nó gác hai tay lên đầu trả lời.

"Ai biết, người lớn nhiều việc lắm thắc mắc vô ích"

Bốn đứa trẻ dường như rất hiểu cảm giác này, bọn nó cũng quay người trở vào lớp học.

Cùng thời gian bên nhóm phụ huynh kia, họ vừa đến kịp lúc tất cả các thành viên khác được triệu tập cũng đều có mặt.

Vừa mới bước vào Yoichi liền cảm thấy khó thở bởi sự hiện diện của một con người đang xuất hiện trong phòng. Em nắm chặt áo ở vùng ngực ngăn cho bản thân mất kiểm soát. Sự hiện diện kia khiến em nhớ lại những quá khứ kinh tởm và đáng sợ nhất đời mình. Suốt cuộc họp em không dám nhìn người đó. Tưởng chừng chỉ cần nhìn hắn em liền sẽ nôn thốc nôn tháo và lên cơn xỉu ngay lúc đó mất. Điều đó làm em chẳng tập trung nỗi vào cuộc họp. Mọi lời nói đều chạy từ tai này sang tai bên kia.

Còn người kia cứ nhìn em như con mồi của mình. Hắn nhìn em với anh mắt chiếm hữu. Chỉ cần trong phòng này không có ai thì hắn chắc chắn sẽ nhảy vồ vào "ăn" em ngay lập tức. Đôi mắt sắc bén tỏ ra vẻ đầy tự kiêu, đôi mắt cá chết xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng đến ớn lạnh sống lưng. Ánh mắt hắn thèm thuồng em đúng nghĩa. Nhưng không ai có thể nhận ra ánh mắt đó ngoài em.

Tuy đông người nhưng giờ đây em đang giống như đang nằm trong chiếc bẫy lớn hắn giăng ra chờ em, đợi em xa lưới bước vào. Rồi từ từ chờ đợi thời cơ đi đến nắm lấy thóp em, tiếp tục hành hạ em.

Không khí bị ép đến nghẹt thở nhưng điều này chỉ một mình em nhận ra. Trong cuộc họp em như mắc kẹt giữa bên dưới là mảnh thủy tinh nếu em ngã xuống thì nó sẵn sàng đâm thẳng vào ruột gan em. Bên trên là một con sói đói lớn chờ em ngước đầu chạy lên sau đó liền vồ đến xơi tái em ngay lập tức.

Mồ hôi em chảy nhiều hơn bao giờ hết, chính hắn người đàn ông mà em hận nhất trong đời này Itoshi Rin!

Ghét cay ghét đắng hắn đến tận xương tủy. Em ước giá như sẽ không bao giờ có thể gặp lại hắn-tên đàn ông tồi tệ không đáng sống trên đời.

Em chỉ thoát khỏi ánh nhìn đó khi anh trai hắn Itoshi Sae vỗ vai hắn. Em như được cứu khỏi ánh mắt kia. Dường như chịu không nỗi nữa em xin phép được ra ngoài một lúc. Vừa mở cửa ra ngoài người kia cũng lần mò theo sau.

Em chạy đến toilet nôn ra cả bữa sáng hôm nay. Bất giác nước mắt rơi xuống trên gò má của em.

Bùm!!

Cửa toilet bị mở toạt ra, em bất ngờ quay lại. Người đàn ông với mái tóc đen, mắt xanh ngọc hiện hữu ngay trước mắt em. Đôi đồng tử màu xanh giãn nở hết sức, cơ thể co rúm, run rẩy trước người trước mặt. Bất giác em lùi lại vài bước hắn lại càng lấn tới em. Hắn đẩy em vào tường, dùng tay bóp mặt em.  Môi hắn đặt lên môi em một cách mạnh bạo. Hắn giờ đây như hóa thú điên cuồng mút liếm môi em. Lưỡi hắn cố cạy miệng em luồng chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng em, như đói khát mà hút hết mật ngọt trong miệng em. Tay còn lại không tự chủ mà sờ soạng lung tung lên ngực em sau đó là xuống cặp đào. hắn tiếp tục di chuyển xuống nơi tư mật.

Tuy là một alpha nhưng em cũng đành chịu thua trước một Enigma cao thượng như hắn. Em bị khóa hai tay giờ như con thỏ ở trong hang sói, bó tay chịu trói phản kháng bất thành.

Dần dần em cũng mất dần oxi. Bắt buộc em phải vùng lên. Lần này em dùng những sức lực cuối cùng còn sót lại cắn mạnh vào môi hắn. Môi hắn bật máu mới thả em ra. Nhưng tay còn lại vẫn ở nơi tư mật.

Hắn sau khi bị cắn liền nỗi cộc, chân mày liền nhăn lại nhìn em với ánh mắt chắc chắn hắn sẽ lột sạch em. Nhưng chợt khựng lại bởi khuôn mặt của em.

Mặt em đỏ bừng, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Môi em sưng tấy lên do hắn cắn mút quá mạnh. Em khóc nấc lên đưa tay lên che đi khuôn mặt thẹn thùng của mình.

"Ah- mày quả nhiên rất gợi tình"

Nhìn em như thế hắn lại càng thèm khát em hơn nữa. Hắn liếm môi. Bóp cằm em ép em nhìn hắn.
"Con mẹ nó, Yoichi mày có biết là tao tìm mày đến nổi sắp phát điên rồi không hả? Mày có biết là tao thèm ăn mày lâu lắm rồi không hả?"-Hắn trợn mắt nhìn em nhiều hơn nữa giờ đây em còn ngon hơn bình thường nữa, khiến hắn nuwngs chịu không được. Nước mắt rơi lã chã, sau nụ hôn kia em vẫn chưa định hình lại tinh thần. Vẫn chưa nghe được lời hắn.

"Yoichi cuối cùng tao cũng tìm thấy mày. Lần này nhất định tao sẽ không để mày chạy mất nữa,Thỏ con. Tao thèm cái cảm giác này chết rồi. Nãy giờ mày thả mùi hơi nồng rồi đó. Mày không biết tao đã khổ sở khi mày rời đi như thế nào đâu. Vậy nên hôm nay phải phục vụ tao tận tình nhé."-Hắn cười nhếch mép tiếp tục vồ lấy môi em.

Càng ngày càng thả mùi nhiều hơn nữa giờ đây cả buồng vệ sinh này đều bị pheromone bạc hà của hắn bao trùm. Nó lấn át luôn cả pheromone trà của em. Giờ đây em như bị nuốt chửng bởi mùi của hắn. Nồng nặc đến nỗi khó thở. Mùi bạc hà bình thường đã hăng mũi giờ lại khiến em thở không được.

Hắn ôm em vào lòng, kéo cổ áo em xuống đặt những dấu hôn đỏ chót chi chít lên khắp chiếc cổ trắng noãn của em.

"Ha- thỏ con tao tự hào về mày đó. Quả nhiên từ khi bị tao đánh dấu thì chẳng thằng nào dám đụng vào mày cả. Vậy là chắc mày đã giữ rất kĩ nhỉ? Oh vậy tao phải thưởng cho thỏ cưng của tao rồi"-Nói rồi hắn tiếp tục liếm, hun, cắn cổ em. Tay hư tiếp tục sờ mó lung tung.

Dường như mất kiên nhẫn hắn bế xốc em lên, hai chân em quấn vào hông hắn. Không thương tiếc mà kéo khóa chiếc áo khoác bên ngoài tiện tay xé toẹt luôn cả áo phông bên trong.

Ah không biết là bao lâu rồi hắn mới thấy lại bầu ngực xinh đẹp của em. Hắn thèm chết đi được. Đêm đêm nhung nhớ về nó lâu lắm rồi. Rời bỏ chiếc cổ đáng thương bị gặm nhắm hắn chuyển hướng xuống mút liếm ti vú của em. Nhận được sự kích thích ướt át từ bầu ngực em khẽ rên một tiếng. Hai tay em nắm chặt lấy áo hắn.

"R-Rin..~đừng"

"đừng cái đéo gì, giờ đây là sự bù đắp trong 5 năm qua đó. Ngoan ngoãn đi thằng hời hợt kia. Đừng để tao điên máu lên. Lúc đó chẳng biết tao sẽ làm gì mày đâu"-hắn tức giận cắm mạnh vào ti em còn tay kia vỗ mạnh vào mông. Cơn đau đột ngột khiến em khẽ rên lên.

Kích thích! Quá kích thích rồi! Itoshi Rin đệ nhị cương muốn thủng quần rồi. Nó gào thét muốn nhanh được đút vào cái lỗ mà ngày ngày nó mong ngống.

Nhưng rồi nửa chừng thì hắn khựng lại. Âm thanh gõ cửa bên ngoài đã thu hút hắn. Giọng nam thầm thấp vang lên khiến em giật mình.

"cuộc họp kết thúc lập tức quay lại sảnh chính, xe đang đợi. Không quay lại thì đừng trách. Tao không có thời gian chờ đợi "-nói rồi người đàn ông đằng sau cánh cửa ấy rời đi. Rin không lạ gì giọng tên anh trai chó chết kia.

Lòng thầm nghĩ chưa kịp xơi bé thỏ ngon ghẻ trước mặt giờ đã phải rời đi. Khốn khiếp làm tâm trạng hắn bực vô cùng nhưng cũng phải dừng lại bởi hôm nay là ngày đầu hắn về nước sau vài năm du đấu ở nước ngoài nên mẹ hắn đã yêu cầu hôm nay về cùng ông bà.

"mẹ kiếp, lại đúng ngay lúc này."-hắn nghiến răng thì thầm. Coi như lần này em hên, hắn thề với trời chắc chắn sẽ không bao giờ có lần sau. Lần sau gặp lại em chắc chắn sẽ ăn sạch chứ không giữa chừng như bây giờ.

Em khi nghe được giọng như kia, bản thân như tìm được sự cầu cứu. Thầm đội ơn người anh trai kia nhờ ơn anh mà hắn đã chịu dừng lại. Hắn đặt em ngồi xuống cẩn thận lau nước mắt cho em còn mặt lại áo bên ngoài cho em. Hắn vẫn như vậy luôn luôn chỉnh sửa lại gọn gàng cho bạn tình.

Không phải hắn tinh tế hay yêu thương Yoichi mà là hắn chỉ không muốn tên khốn ngu ngốc nào đó đụng vào đồ của mình. Đặc biệt là món đồ ngon ghẻ này. Kẻ nào dám động vào chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua.

Trước khi đi hắn còn không quên nhắc nhở nhẹ nhàng em.

"mày coi mà liệu hồn với tao, chuyện như này sẽ không bao giờ có lần 2. Lần tới gặp tao chắc chắn sẽ ăn trọn mày. Vậy nên lo mà chuẩn bị đi. À đừng có ý định bỏ trốn như 5 năm trước đấy. Mày biết tao là ai rồi mà"-nói rồi hắn nhếch mép một cái rồi mới rời khỏi nơi đó.

Em thất thần vẫn còn sợ hãi hắn lúc nãy. Nhiều mảnh kí ức khủng khiếp xưa bản thân cố xóa nay cứ như cơn sóng mà đổ xô ùa về gợi lại cho em nhớ. Bất giác nước mắt em cũng rơi xuống. Em ôm mặt khóc thầm với tâm trạng tệ khủng khiếp.

Phải mất một tiếng sau em mới có thể bình tĩnh lại và rời khỏi buồng vệ sinh đó. Vừa ra khỏi cửa thì em đã bắt gặp Matsuki Kouji cầu thủ mới nổi gần đây và cũng là một người bạn tốt trên con đường làm mẹ đơn thân của em. Cậu ta là một người ân cần, tốt bụng. Em quen cậu từ hồi sau sinh 2 đứa nhỏ được 1 năm. Lần đó khi đang loay hoay mua vài thứ trong siêu thị thì bắt gặp cậu ta đang bế con gái nhỏ khoảng chừng 6-7 tháng tuổi đi siêu thị. Vì một số vấn đề không ổn nên con bé khóc toáng lên còn người bố lại không biết dỗ dành làm sao. Cậu ta hoảng hốt dành nhiều lời mật ngọt cho con gái nhưng có lẽ không hiệu nghiệm lắm.

Vừa nhìn qua Yoichi cũng nhận ra cô bé đang cần thay tả nên em đã ra tay giúp ngay. Sau khi thay tả xong xui cho cô bé xong Kouji ríu rít khen ngợi em. Cậu ta như đứa trẻ nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi trò chuyện một hồi cậu ta mới trãi lòng rằng cậu ta là bố đơn thân vì một lần lầm lỡ cậu đã có con ngoài ý muốn với một cô gái. Nhưng cậu vẫn chịu trách nhiệm với cô, cô gái vì còn quá non trẻ nên cô gái đã để lại con gái cho cậu để theo đuổi ước mơ của mình. Vậy nên cậu vừa phải chật vật nuôi con gái nhỏ vừa theo đuổi ước mơ bóng đá của mình.

Yoichi sau khi nghe được câu chuyện của cậu ta cũng đồng cảm rất nhiều. Cái cảnh mà nuôi con một mình khổ đến chừng nào. Em hiểu cảm giác đó. Rồi sau này cả hai phát hiện bản thân là hàng xóm của đối phương mà không hề hay biết. Yoichi và Koujo cũng dần trở thành bạn thân với nhau. Kouji biết Yoichi là tuyển thủ bóng đá cậu rất thần tượng em. Cậu ta rất mong muốn được lướt trên sân cỏ cùng em. Nên cũng hay rủ em đi đá bóng nhưng vì quá bận rộn với các con và các chuyến du đấu nước ngoài nên em cũng thường xuyên từ chối. Kouji cũng chỉ là ngôi sao bóng đá mới nổi trong nước và nên cậu ta cũng hiểu đẳng cấp của em như thế nào nên cũng hay trông con giúp Yoichi. Nên mấy đứa nhỏ khá thích Kouji

Hôm nay tình cờ thay cả Kouji cũng được gọi vào đội tuyển quốc gia. Cậu ta rất vui mừng cuối cùng cũng có thể chung đội với em. Giờ lại tình cờ gặp em không biết có phải tín hiệu tốt hay không. Nhưng hôm nay em có hơi lạ mặt hơi đỏ. Môi sưng tấy. Mắt đỏ hoe. Đừng nói là em khóc nhé!?

Cậu ta thấy thế vội chạy lại tính đỡ lấy em mà hỏi thăm. Nhưng đã bị em ngăn lại.

"Ơ Isagi-san, anh sao thế? Anh khóc s-"

"Tôi không sao, Kouji đừng lại đây"-Em chặn cậu ta trước khi cậu ta chạm được vào mình. Thấy đối phương tránh né như vậy Kouji cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo tránh xa Yoichi một chút nhưng cậu vẫn không quên hỏi em vẫn ổn chứ. Nhưng đáp lại lời của cậu ta em chỉ ừ một tiếng ổn sau đó thì chạy đi mất.

Khuôn mặt Kouji tiếc nuối vô cùng, cậu thầm nghĩ gương mặt vừa mới khóc của Yoichi đó là lần đầu cậu ta thấy và đó cũng là gương mặt xinh đẹp nhất cậu ta từng thấy. Kouji ôm miệng không nhịn được mà nhếch lên một cái.

"Aa- chết tiệt Isagi anh tuyệt quá đi mất"



Còn tiếp.....

2905 từ
Dquynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro