Hồi ước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống trên Tokyo hoa lệ, thành phố ban ngày đơn điệu về đêm lại chìm trong ánh sáng lộng lẫy, xa hoa vô cùng. Người người tấp nập qua lại trên thành phố những thiếu gia mới lớn tóc tai bóng bẩy cùng những cô nàng tuổi nổi loạn ăn mặc quần này áo nọ màu sắc rực rỡ. 

Bên cạnh Tokyo xa hoa, hoa lệ vẫn còn có 1 góc ấm áp, yên bình không bị ảnh hưởng bởi những âm sắc ồn ào kia. Tại 1 cửa hàng tiện lợi nọ ở gần căn hộ nhà gia đình Yoichi, 3 mẹ con nhà em vừa mới bước ra từ đó. Hai đứa trẻ rôm rả nói chuyện em chỉ đơn giản là theo dõi câu chuyện của 2 đứa. Vụ việc Gin gặp tai nạn lần trước kể từ đó đã được 2 tháng. Tuy xảy ra tai nạn nhưng về phần con trai em vẫn ổn nên em không muốn làm to chuyện lên nên đã không liên lạc với phía bên kia và phía đó cũng chỉ gửi em 1 số tiền không quá lớn cũng không quá nhỏ để bồi thường. Em cố nhiều lần từ chối nhưng có lẽ đối phương rất cố chấp nên em đành nhận.

Trở lại với thực tại gia đình 3 người nhà em vẫn hạnh phúc như chưa từng vướng bận điều gì. Con trai em vẫn thích cười, vẫn ôm chầm em mỗi khi tan trường, vẫn luôn khen món ăn em nấu. Tiếng cười của 2 đứa trẻ vẫn luôn rôm rả khắp ngôi nhà của 3 người họ. Khung cảnh hạnh phúc này em chỉ mong tồn tại mãi mãi. 

Đưa hai đưa trẻ lên giường ngủ, hai đứa đã ngủ nhưng em không tài nào quên được những chuyện đã xảy ra với gia đình nhỏ của em trong thời gian qua. Không lẽ yên bình mà em cố xây dựng sắp bị phá vỡ rồi sao? Yoichi đặt đầu xuống gối trong đầu lại xuất hiện nhiều muộn phiền nữa và cả quá khứ em muốn quên đi nhưng không thể kia. 

Yoichi hồi tưởng lại 6 năm về trước lúc mà em vẫn còn hạnh phúc bên Rin. Người em yêu nhất ở thời điểm ấy và Rin năm ấy cũng vậy. Cả hai đứa bắt đầu hẹn hò lúc dự án Blue Lock kết thúc. Trãi qua bao năm tháng cả hai cũng có 1 vị trí tốt. Năm ấy vốn định công khai mối quan hệ của hai đứa trước công chúng nhưng 1 sự cố lại xảy ra làm mọi chuyện trở nên rối tung. 

Mùa đông ở thành phố Paris hoa lệ lại vô cùng lãng mạn như thế giới cổ tích. Yoichi cùng Rin đang hưởng tuần trăng mật trong thời gian của kì nghỉ ít ỏi sau giải đấu dài đằng đẳng kia. Khó lắm cả hai mới được bên nhau em và hắn cố gắng tạo nhiều điều hạnh phúc nhất có thể. Kể cả trời tuyết rơi đầy đường Yoichi vẫn muốn đùa nghịch cùng cậu trai mi dưới. Cả hai cùng dạo đến công viên gần đó vui đùa không ngại trời rét. Ngày hôm đó Yoichi đã cười rất tươi, em đã vô cùng hạnh phúc với người em yêu. 

Trời càng tối càng lạnh lẽo Rin nhắm không thể ở lại lâu nên đã dục người yêu mau nhanh chân về khách sạn kẻo tí tuyết lại rơi sẽ rất lạnh. Hắn không muốn em bị lạnh như thế. Hắn sợ em sẽ bệnh mất thôi. 

"nhanh cái chân lên, anh tính ở lại đây luôn đấy à?"

"rồi rồi, anh đến liền đây Rin cứ hối anh mãi thôi"

"ừ tôi hối thế mà anh cũng có chịu nhanh lên đâu?"

"thôi nào, ai lại so sánh chân của người trên m80 và người dưới m80 đâu"

"anh thì cái gì cũng nói được"

Yoichi bật cười trước phản ứng của người yêu nên cũng luồng tay qua túi áo của Rin để nắm tay hắn. Rin khẽ liếc nhìn em mà chẳng nói gì. Hắc ngược lại rất hài lòng trước hành động này của em. Đi vừa đến khách sạn thì em chợt nhận ra mình để quên đôi găng tay mà lễ giáng sinh năm ngoái Rin tặng mình. Em vội vàng chạy đi đến công viên đó, vừa thấy găng tay vẫn còn đó em vui mừng đến tít mắt. Chạy lại mang đồ rời đi nhưng khi quay về lại gặp 1 đám biến thái. Mấy gã đó bắt em vào trong hẻm nhâm nhe mặc kệ em có là Alpha đi chăng nữa cũng muốn làm nhục nhục em. Yoichi giờ đây mới biết sợ, hoảng loạn cố gắng bấm số của Rin nhưng lại bị bọn côn đồ phát hiện liền đập nát điện thoại em ngay. 

Bên phía Rin vẫn đứng chờ đợi em trước cửa khách sạn rất lâu  không thấy em quay lại hắn liền nảy sinh 1 cảm giác bất an. Bật định vị theo dõi điện thoại em xem thì là tín hiệu đỏ đang được gửi đi. Rõ ràng em đang gặp nguy hiểm! Rin vội vàng mò theo địa chỉ phát ra tín hiệu cầu cứu của em. Hắn chạy đến 1 con hẻm nhỏ thì phát hiện ra em đang bị lột sách bị vây quanh bởi mấy tên biến thái chết tiệt. Điều này khiến cơn điên trong người Rin bộc phát. Hắn lợi dụng lợi thế có cơ thể đô con hơn đã tẩn cho bọn chúng nằm sấp hết pin. Còn em nước mắt giàn giụa sợ hãi mà run lên từng đợt. Rin xót em không thôi, liền cởi áo ngoài ra khoái tạm cho em ôm em về khách sạn. Trên đường đi hắn luôn dỗ dành em. 

"Yoichi ngoan, không sao. Có tôi ở đây rồi anh sẽ không sao đâu. Bọn chúng không còn lại gần anh đâu. Có tôi rồi. Nín đi nhé"

Yoichi vẫn run lên từng đợt, im lặng không chút đáp trả hắn. Có lẽ em mệt rồi, từ bé đến giờ em chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Tại sao ngoài kia có biết bao nhiêu người mà nạn nhân lại là anh? Hơi thở của Yoichi ngày càng nặng nề hơn. Em ôm ngực mà cố gắng thở. Rin thấy phản ứng của anh thì cũng vội mang anh về khách sạn. Về đến nơi Yoichi đã lên cơn sốt ngay và luôn bám chặt lấy Rin. Còn muốn Rin cùng em làm tình. Rin nhìn thấy bộ mặt yếu đuối lúc bị bệnh của em cũng khó mà kìm lòng nhưng hắn cương quyết từ chối. Bởi hắn không muốn em khó chịu. Nhưng em nhất quyết muốn nên hắn đành chiều theo. 

Có lẽ vì hắn quá nuông chiều em, cũng có lẽ là vì hắn quá thương em. 

Tối hôm ấy em và hắn đã trãi qua 1 đêm nồng nhiệt, hoan dâm vô cùng. Vì vậy mà hôm sau em lại sốt cao hơn nữa hành hắn đã chăm sóc cho em liên tục không ngừng nghỉ. Luôn luôn túc trực bên cạnh em đến mức ngủ quên chứ không rời em nửa bước. 

Vài tuần sau khi chuyến tuần trăng mật của cả hai kết thúc em vẫn còn ảnh hưởng 1 chút về tâm lý những vẫn cố gồng vì hắn. Em sợ hắn lo lắng không thể tập trung vào sự nghiệp của mình. Ngày tiễn em ở sân bay hắn đã không nỡ đến chừng nào cứ luôn nhìn em mãi với ánh mắt tiếc nuối. Em cũng chẳng khá hơn là bao, em không hề muốn rời xa Rin tí nào nhưng vì sự nghiệp nên phải cố gắng thôi. 

2 tuần sau Yoichi bắt đầu có biểu hiện nôn mửa khi ăn những món có mùi tanh, thường xuyên cáu gắt hơn và rất hay khó chịu trong người. Nghi rằng bản thân gặp vấn đề về đường tiêu hóa nên em đã đi khám. Nhưng kết quả lại khiến em vô cùng bất ngờ, em đã mang thai rồi. Lòng em vui đến phát điên mong đến lúc được gặp Rin và tạo bất ngờ cho hắn bằng tin tức này. 

Vào dịp lễ noel Rin đã bay sang Đức để gặp em, Rin đã skinkip với em rất nhiều. Bám em không rời. Mấy tháng không gặp người yêu nhỏ khiến hắn nhớ đến phát điên mất thôi. Và rồi Rin cũng phát hiện những biểu hiện nôn mửa kì lạ kia của em. Hắn có chút nghi ngờ nhưng cũng tự đập tan suy nghĩ ấy bởi hắn luôn sử dụng biện pháp an toàn mà sao lại dính được chứ. Nhưng sợ cái gì là cái đó đến. Lúc trao đổi quà với nhau Rin đã tặng em 1 sợi dây chuyền nhỏ trị giá vài triệu đô. Còn đến lúc hắn khui quà của mình thì lại vô cùng bất ngờ điều hắn từ chối bao nhiêu lần lại là sự thật. Yoichi có thai rồi!? 

Em với vẻ mặt mong chờ nhìn hắn còn sắc mặt của hắn càng tối dần. Cầm hình ảnh chuẩn đoán mang thai của em. Hắn quay sang hỏi. 

"có thật không?"

"là thật đấy, đã được 8 tuần rồi"

"nhưng chắc là nó đã là con của tôi....?"


____________________________

Nói thế chịu r biết sao giờ tr=))))

Tớ cần tìm 1 bạn cùng thuyền Rinisa có thể viết cùng hoặc vẽ để đồng hành trên chặn đường cô đơn này. Tuy mình viết không hay nhưng mình sẽ cố gắng! 


dquynh 

1625 từ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro