Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, tiết trời trở nên hanh khô. Nắng vàng dần vơi bớt đi cái gay gắt của nắng đầu mùa, chỉ còn lại sắc ánh kim nhạt nhòa rải đầy trên phố; Từng cơn gió heo may thổi đến, mang theo cái se lạnh như ùa qua kẽ tóc. Cây cối trơ trọi xơ xác, lá héo úa đã rủ xuống phủ đầy mặt đường, như báo hiệu mùa đông đang sắp đến.

Rin khoác áo bành tô màu trà, lưng hơi dựa vào hộp thư đỏ bên đường. Cậu im lặng ngắm từng chiếc lá vàng cuối cùng dần lìa cành, phấp phới trong gió thu cuối, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Lòng Rin đang bộn bề những cảm xúc ngổn ngang.

Đích đến cuối cùng của chiếc lá là mặt đất.

Vậy nơi đâu là chốn dung thân cho chính mình?

Bỗng nhiên bả vai cậu bị ai đó vỗ một cái, Rin hơi ngạc nhiên, rồi nhíu mày quay đầu lại để nhìn xem kẻ quấy rối là ai.

Isagi hít mũi vì hơi lạnh, đuôi mắt ửng đỏ, gương mặt có chút buồn bực. Anh đã nén cơn hắt hơi chỉ vì muốn trêu chọc Rin một chút, ngờ đâu biểu cảm của Rin khiến anh đột nhiên sinh ra cảm xúc hờn dỗi.

"Này, cái ánh mắt dọa người đấy là sao hả? Anh cũng đâu có ăn thịt được cậu đâu." Isagi sụt sịt, bĩu môi. Trêu một tý thôi đã xù lông nhím lên như thế rồi thì ai dại mà động đến lần thứ hai nữa.

Ánh mắt Rin vẫn dừng lại trên khuôn mặt Isagi, nhưng không mang theo sự khó chịu và lạnh nhạt như vừa rồi; có lẽ nhiều hơn cả trong đôi mắt ấy là sự quyến luyến và dịu dàng.

Cái nhìn chăm chú của Rin khiến Isagi cảm thấy toàn thân hơi nóng. Anh  ngượng ngùng né tránh ánh mắt Rin. Isagi cảm thấy hơi bực bội một chút. Rin bây giờ lạ lẫm quá. Một Itoshi Rin cùng với khát khao ái tình mãnh liệt, như muốn nhấn Isagi chìm sâu và bể tình.

"Rin" Anh lớn tiếng gọi, con ngươi đảo liên tục.

"Chúng mình đừng đứng mãi ở đây như thế, anh sẽ ngại. Bây giờ hai ta đi đâu?"

Rin hạ mắt, chẳng nói gì. Isagi đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Cả hai cứ đứng như vậy mãi. Sau cùng, Isagi mới bật cười.

"Đúng là không thể trông mong gì ở cậu mà."

Nói rồi, anh giật khẽ mép áo của Rin, rồi kéo cậu về phía trước.

"Nào, lần này để anh hướng dẫn cậu đi hẹn hò. Anh chỉ làm mẫu một lần thôi đấy nhé."

Isagi dẫn Rin tới công viên gần đó. Cả hai ngồi trên ghế đá trong công viên. Chẳng ai nói một lời. Isagi thơ thẩn ngắm lá vàng rụng, còn Rin thì ngắm anh.

Isagi hơi bực bội. Trời thu rất đẹp, rất thích hợp để đi dạo, nếu có thể khuyến mãi thêm một ly cà phê thì tuyệt. Còn anh và Rin hiện tại chỉ đơn giản là ngồi trên ghế một cách nhàm chán.

Muốn ngồi thì về nhà mà ngồi, cần gì phải dẫn nhau ra công viên thế này? Isagi nghĩ, rồi quay lại nhìn Rin tựa như muốn nói gì đó, lại bắt gặp ánh mắt của cậu ta đang dán chặt lên người mình.

"Rin." Anh gọi nhẹ, rồi đan ngón út của mình vào ngón út của cậu "hôm nay cậu lạ quá."

"Lạ thế nào?" Rin hỏi ngược lại, mắt hơi hạ xuống nhìn hai ngón tay móc nghéo với nhau, rồi nhìn thẳng lên đối mặt với Isagi.

"Thì...thì cậu cứ nhìn anh suốt." Isagi hơi bối rối, liếc mắt đi nơi khác. "Với cả, nếu hẹn anh ra ngoài chỉ để ngồi không với nhau thế này, chẳng thà về nhà chăn ấm nệm êm không phải tốt hơn sao?" Hai người trùm chăn cùng nhau chơi game, bên cạnh là đồ vặt gì gì đó, chẳng phải ấm áp hơn biết bao nhiêu.

"Tôi không được nhìn anh à?"

"Thì cũng không phải là như thế." Isagi nóng nảy  "Cậu nhìn anh nhiều quá, anh ngại, có hiểu không?" 

Chả hiểu sao lại nói chuyện tào lao với cái tên EQ thấp này nữa.

Muốn dỗi quá đi.

Rin bật cười, có lẽ vì trông Isagi lúc giận dỗi rất đáng yêu.

"Không phải anh dẫn tôi tới đây ngồi à? Rõ ràng ban đầu anh nói làm mẫu cho tôi học cách hẹn hò à, sao giờ lại tức giận?"

"Isagi nín thinh. Hình như ngồi lâu quá, anh cũng quên mất vừa nãy mình có nói với Rin như vậy.

"Cậu bắt bẻ tôi quá đấy Rin ạ." Isagi than thở "Thôi được rồi, anh lớn hơn, anh chiều cậu cho cậu xem nhé."

Vừa dứt lời, anh lập tức đứng bật dậy, một tay tra bản đồ tìm kiếm quán cà phê gần đây, tay còn lại kéo áo Rin, khiến Rin phải bất đắc dĩ mà đi theo anh. 

Cả hai cầm trên tay cốc cà phê nóng, vừa dạo bước men theo con đường bên cạnh công viên. Cây rẻ quạt rung rinh rụng lá, Isagi đưa tay lên đỡ, lá nhỏ rơi nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của anh.

Isagi thích thú xoay chiếc lá một vòng, rồi gài chúng lên tóc Rin. Tiếc rằng lá mỏng manh, chẳng chống đỡ được lâu liền rơi xuống đất. Rin đứng lặng nhìn chiếc lá vừa rơi xuống một hồi lâu.

Lòng Rin ngập tràn những suy nghĩ ngổn ngang. Tình cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, lại càng mang lại những cảm xúc không chân thực. Thời gian khiến cậu luôn cảm thấy không đủ. Rin lo sợ về cái kết của tình yêu, có quá nhiều viễn cảnh hiện ra trong đầu khiến Rin mất tập trung.

Đâu là đích đến cho tình yêu này? Rin không biết. Giá mà tình cảm có thể cộng dồn cho tới kiếp sau, để lại có thể gặp và ở bên cạnh Isagi một lần nữa. Rin thầm nghĩ vậy.

"Lá rời cành rụng xuống đất, liệu có còn nơi nào khác cho chúng hay không, anh nhỉ?" Rin hỏi một câu vô thưởng vô phạt, tựa như buột miệng mà bật ra những suy nghĩ miên man của chính mình.

"Hửm, hỏi gì kì vậy?" Isagi khó hiểu, bước xuống vào bước rồi kéo tay Rin đi cùng với mình.

"Anh nghĩ, mặt đất đã là đích đến cuối cùng của chúng rồi." Tựa như chúng ta sẽ già đi, cũng như lá lìa cành, con người cũng sẽ phải rời khỏi thế gian này. Đó là cái kết của cuộc đời.

Rin không nói gì, nhưng có lẽ Isagi đã hiểu một chút về điều gì đó. Anh nắm lấy tay Rin, lòng bàn tay ấm áp của anh chạm vào cậu, rồi nắm chặt không một kẽ hở. Rin dời tầm mắt sang bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình kia, cảm thấy vào thời khắc này, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. 

Cậu ước gì thời gian tạm ngừng tại đây, mãi mãi. Nhưng giọng nói pha chút ý cười của Isagi kéo cậu trở về hiện thực.

"Anh tưởng cậu mạnh mẽ thế nào, so ra còn kém hơn anh à?" Isagi tủm tỉm, rồi nói tiếp "Đích đến của con người chỉ có một, nhưng đích đến của mỗi người ở hiện tại thì khác nhau."

"Đích đến của chúng ta là nhà."

Isagi kéo tay Rin, rời khỏi con đường lá vàng vắng lặng, bước tới phố xá tấp nập khi chiều tà.

"Mình về nhà thôi nhé, Rin."

- 𝓔𝓷𝓭 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro