Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tui viết truyện áa,muốn đọc kiểu này mà không ai viết nên tự viết luôn😢Truyện xàm nên chắc kh ai đọc:))
______________

Isagi Yoichi 17 tuổi, học ở trường Blue Lock.Cậu chịu áp lực từ mọi phía,gia đình,tiền bạc,tình yêu.

Nhưng có một nơi cậu khiến cậu cảm thấy an toàn và thoải mái.

Là trường học.

Ngôi trường Blue Lock mà cậu đang theo học là một ngôi trường danh giá được các cô cậu nhà giàu ưu chuộng.

Ở đây chú trọng nhất là năng lực,nhưng không có nghĩa là không phân biệt đối xử.

Đương nhiên giàu thì cơ sở vật chất tốt hơn.

Isagi học ở đây từ lúc cậu 16 tuổi,cậu được thầy cô và bạn bè yêu mến vì tính cách ôn hoà,tốt bụng của mình.

Cuộc sống của cậu luôn yên bình như thế....Cho đến khi cậu bước qua một tuổi mới.

Hôm nay,Isagi vui vẻ đến trường dự lễ khai giảng.

Cậu ăn mặc gọn gàng,trông rất ra dáng một học sinh gương mẫu.Vẻ ngoài xinh xắn ấy thu hút rất nhiều những người xung quanh,nam hay nữ đều cũng phải đưa mắt nhìn cậu.

Cậu chợt nhận ra một dáng hình quen thuộc,Isagi đi đến bắt chuyện.

-"Anh Sae!Lâu rồi không gặp anh."

Người con trai mang màu tóc nâu đỏ cùng đôi mắt xanh mồng két sắc bén chào tạm biệt cô gái đang nói chuyện với mình rồi dịu dàng mỉm cười với cậu.

-"Chào Isagi nhé,lâu rồi không gặp em."

Cậu niềm nở trò chuyện với anh.Bỗng một bóng hình to lớn đi tới.Anh ta mang nét mặt hao hao Sae nhưng có vẻ cục súc(?),trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dịu dàng của Sae.Có thể Isagi không biết,Sae chỉ như thế với mỗi cậu,những người còn lại thì hoàn toàn khác.

Anh ta dùng đôi mắt y hệt Sae liếc cậu,cọc cằn hỏi:

-"Thằng nào đây?Nhìn có chút xíu."

Isagi cứng đơ người,nhìn mặt cũng sáng sủa mà sao thô lỗ thế??Dù gì Isagi cũng là đàn ông mà,sao lại nói thế chứ!

Sae đánh vào vai anh ta một cái.

-"Sao lại nói thế?Isagi lớn hơn mày 1 tuổi đấy thằng oắt con."

Người con trai tóc nâu đỏ bừng bừng sát khí nhìn người tóc xanh rêu.Chợt nhớ ta Isagi còn đây,anh ngay lập tức trở về dáng vẻ dịu dàng như ngày thường.

-"Đây là em trai của anh,Rin,nó nhỏ hơn em 1 tuổi."

Isagi nghi ngờ nhìn người mà Sae nói tên Rin,nhìn đô vầy mà nhỏ hơn cậu 1 tuổi á?Lại còn đẹp trai,hình như là còn đẹp trai hơn cậu....Ban đầu cậu cứ tưởng người ta lớn hơn mình nên không dám hó hé,ai mà ngờ cậu ta là hậu bối của mình,sốc ghê.

Rin chú ý tới người con trai nhỏ xíu trước mắt,cậu ta mang đôi mắt xanh thẳm như chứa cả đại dương trong đó,thân hình nhỏ bé,như thể cậu chỉ cần dùng chút lực là người trước mặt có thể nằm viện ngay.Rin hoàn toàn bị lôi cuốn vào đôi mắt ấy,anh nhìn chằm chằm vào Isagi.

Isagi nhìn thấy Rin nhìn chằm chằm mình thì có hơi sợ,Ánh nhìn của anh cứ anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu làm cậu vừa sợ vừa bối rối.

Sae vì là hội trưởng nên rất bận,anh tốc biến từ lúc nãy rồi.

Vì Rin cứ dán chặt mắt lên người mình thì Isagi có chút khó chịu.

-"Anh là Isagi Yoichi,hân hạnh được gặp."

Cậu quyết định lên tiếng để phá tan bầu không khí kì lạ này.Isagi mỉm nhẹ để làm bản thân trong thân thiện hơn....Vậy mà người kia chỉ lạnh lùng đáp lại 1 tiếng.

-"Ừ."

Khoé môi Isagi hơi giật giật,nhóc này nhỏ mà hỗn.

Thấy lễ khai giảng sắp bắt đầu,Isagi chào tạm biệt Rin vì lí do phải phụ thầy cô chuẩn bị bắt đầu lễ khai giảng.Và cậu cũng không muốn ở đây thêm đâu,Rin cứ nhìn cậu mãi làm cậu bối rối muốn chết.

Đến lúc bóng lưng nhỏ bé kia đã đi xa.Rin vẫn đứng đó như chưa thoát khỏi đôi mắt xinh đẹp kia,miệng lẩm bẩm tên người con trai đáng yêu kia.

-"Isagi Yoichi..."

Rin giật mình khi thấy mình vô thức gọi tên người lạ.Anh vỗ vỗ trán để tỉnh táo lại rồi tìm chỗ ngồi.

Tưởng thoát khỏi bóng dáng nhỏ nhắn kia ai ngờ...Trong lúc Rin đang ngồi đợi mọi người ổn định.Hình bóng kia lại va vào mắt Rin.

Isagi đang cắm hoa vào chiếc bình trống rỗng.Những bông hoa đầy màu sắc được cậu tỉ mỉ cắm vào bình.Hoa thì tất nhiên rất bắt mắt nhờ vẻ ngoài lung linh tuyệt đẹp của nó.Nhưng trong tầm mắt Rin lại là hình bóng cặm cụi điều chỉnh những bông hoa sao cho đẹp mắt nhất.Sao cậu lại cảm thấy "hơi" đáng yêu nhỉ?

Cậu bừng tỉnh khi có một cậu bạn đến khoác vai Rin,là cậu bạn cùng trường cấp hai,con ong vàng phiền phức,Bachira Meguru,hắn luyên thuyên về vấn về lâu quá không gặp cậu.Rin thì chẳng để tâm,liếc mắt tìm lại dáng hình kia,nhưng sao mất tiêu rồi(?).

Rin vả vào đầu con ong đang bám trên người mình kia rồi đẩy hắn ra xa.Hơi bực vì không tìm lại được hình dáng người kia(?).

Tiếng micro vang lên thu hút sự chú ý của mọi người,thầy tổng phụ trách bắt đầu phát biểu về những cảm xúc của các thầy cô khi được trở lại trường học.Một số học sinh tiêu biểu được mời lên bục để nêu lên cảm xúc của bản thân khi có thể gặp lại thầy cô,bạn bè và sách vở.

Rin tất nhiên chả thèm để tâm,trong đầu hắn sao toàn là hình ảnh đôi mắt sâu thẳm đầy sắc xanh.Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh kia,cố gắng không nghĩ đến cậu nữa...Nhưng vô vọng,nó làm hình ảnh của cậu rõ hơn thì có.

Đang nhắm mắt lại nhớ về người con trai ấy thì bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trước.

Rin ngay lập tức dồn sự chú ý về phía người đang phát biểu kia.Ánh mắt nhìn chăm chăm vào người kia.

Isagi mỉm cười chào mọi người rồi nói lên cảm xúc của mình.Những học sinh kia phát biểu kiểu gì mà nghe là biết bị bắt học thuộc.Nhưng Isagi thì khác,chất giọng của cậu đầy cảm xúc,có vẻ là thật lòng.

Hai cái mầm khẽ đung đưa theo gió.Say mê nói mà không để ý tới người thanh niên cục súc lúc nãy đang hơi mỉm cười trước dáng vẻ hăng say của cậu.

Bachira ngồi gần Rin dụi mắt như sắp đui tới nơi,Rin biết cười á??

Sau khi nói xong,Isagi nhận được một tràn pháo tay lớn trước khi cuối đầu cảm ơn.Cậu nhẹ nhàng bước xuống bục.

Các thầy cô mỉm cười khen ngợi Isagi.Quả là một học sinh gương mẫu.

__________________

Tui cố tình nói cái bình trống rỗng á,kiểu đời Rin nhàm chán,trống rỗng, nhưng mà Isagi là người đã cắm những bông hoa vào,làm cho đời Rin thêm muôn màu và ngọt ngào áa=>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinisa