2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghe thấy tiếng xe của cứu thương, và ánh huỳnh quanh lập lòe từ chiếc đèn trên đỉnh xe. Tôi làm gì ở đây vậy nhỉ?

À. Tìm Isagi. 

Đã tìm thấy chưa?

Chưa. Nhưng biết được lí do rồi.

Biết xong thì làm gì? Có cứu được không?

Không. 


Tôi tỉnh dậy, một luồng ánh sáng chói lóa đập vào mắt, khiến tôi không ngừng nhăn mặt mũi một lúc để thích nghi. Trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng. 

Đau.

Tôi cảm thấy đau ở chân, có lẽ vừa bị trẹo, mà lại còn rách một đường nữa. Lưng tôi nhức quá, tôi không ngồi dậy được, làm sao đây?

Người lớn có biết không?

Họ có biết Isagi đang ở đâu không?

Họ có nhìn thấy thứ sinh vật đó không?


 Trán tôi phừng phừng nóng, chắc do dầm mưa, cả người dù cố vặn vẹo cũng không nhắc lên nổi, bực quá, nếu thằng Isagi chịu tìm chỗ khác thì có khi nó đã sống, nó đã ở ngay bên cạnh tôi rồi. Nó sẽ ba hoa về cái cách nó muốn làm mọi người sợ đến run rẩy toàn thân, đôi mắt nó long lanh bừng sáng, và thằng Gira sẽ ngồi bên cạnh góp ý. 

 Nó không có ở đây đâu. Nó không thể ở đây được. 

 Nghĩ tới đây làm sống mũi tôi cay cay, muốn khóc lắm, khóc trước sự bất lực tuyệt vọng của mình, mà tiếc quá, tôi lại không quen khóc, tuyến lệ chẳng chảy ra một tí nào. Tôi vừa muốn khóc, tôi vừa sợ. Tôi sợ tôi sẽ mất Isagi, tôi sợ nó không bao giờ có thể trở lại nữa. 

 Tôi sợ cả thứ sinh vật đó. Tôi chưa bao giờ muốn sống trái với thực tại thế này. Đây có phải là mơ không? Nó có vẻ bề ngoài giống hệt tôi. Tôi chưa bao giờ nghe về sự tồn tại của thứ đó. Có ai nhìn thấy nó bao giờ chưa? Có ai nhìn thấy chưa, và trẻ con mất tích cũng là do nó ư? Isagi đâu có phải trẻ con, vậy thì nó bắt làm gì?


" May quá! Con tỉnh rồi! "

" Mẹ? " Là mẹ của tôi bước vào phòng, bà ôm chầm lấy tôi sụt sùi nước mắt vì quá đỗi xúc động. 

" Mẹ ơi, Isagi đâu? Gira đâu? "

Miệng của mẹ mím lại, khó khăn thốt nên lời.

" Con à, mẹ biết con rất mong mỏi để tìm được Isagi, nhưng con cũng phải lo lắng cho cả bản thân mình nữa, đội cảnh sát địa phương đã quay lại đội tìm kiếm rồi. Gira nó ở phòng khác. "

" Không được đâu mẹ! Vẫn chưa tìm thấy Isagi phải không ạ? Con cần phải đi tìm nó. "

Tôi vội vàng chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy, chưa kịp thì mẹ đã ấn xuống giường. 

" Con phải nghỉ ngơi đã, cảnh sát sẽ tìm cho con, họ sẽ mang Isagi về cho con. "

Sau khi không thấy tôi còn có ý định chạy đi nữa, mẹ mới lấy từ trong túi ra mấy quả táo, dùng dao gọt vỏ xếp sẵn ra để trên đĩa. 

" Con đã ngủ được bao nhiêu ngày rồi ạ? "

" Đã được nửa ngày từ khi tìm thấy con, bố đã lo lắng lắm. Ông ấy rất sợ con xảy ra chuyện. "

Mẹ đưa cho tôi một miếng táo. Tôi cầm lấy lên miệng và cắn nuốt. Táo không ngon, tôi chỉ thấy vị nhạt toẹt từ nước bọt trộn lẫn với nước của miếng táo mỗi lần răng tôi chạm vào. 

Mẹ tôi thấy thế cũng chỉ lắc đầu, bà chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh.

Rèm cửa sổ phòng bệnh đung đưa theo gió, không biết giờ này Isagi đã về hay chưa?


Người tôi không quá nhiều vết thương, chỉ cần hai ngày đã xuất viện.


 Tôi đi cùng mẹ ra khỏi nhà. Kể từ khi xuất hiện, gần như tôi đi đâu đều cần phải xin phép, làm gì đều cần có người theo dõi. Mọi cử chỉ nhất động đều được để vào tầm mắt của cha mẹ tôi, không sót một li. 

 Tôi biết mẹ rất lo lắng cho tôi, mẹ vẫn luôn. Nhưng Isagi đối với tôi vẫn là một cái gì đó cực kì đáng lo ngại. Mười ngày, mười ngày rồi vẫn chưa tìm thấy nó, đùa, tại sao vẫn còn chưa tìm thấy? Nó có thể đã chết vì đói! 

Tôi không đợi được nữa. Tôi lựa chọn đến nhà của Gira.


" Chào, mày khỏe lại chưa? "

" Ờ, tao cũng đỡ nhiều rồi. "

" Xin lỗi, tay mày còn chưa khỏi mà đã bị thương thêm rồi. "

" Không. " - " Mày bị thương nặng hơn còn gì, với lại nếu lúc đấy mày chưa kịp kéo tao, có khi bây giờ tao đã chết mất xác rồi. "

Gira bật điện cầu thang. " Lên phòng không? "

" Lên, có chuyện cần nói đây. "


Tôi và nó đi lên phòng, đóng cửa lại.

" Tao định nói với bác cảnh sát trưởng về thứ sinh vật đó. "

" Tao thấy là không nên đâu. " Nó nhìn tôi một cách nghiêm túc. " Đấy là mày không biết thôi. Mấy người ở sở cảnh sát chẳng ai tin vào tâm linh đâu. Do tính chất công việc ép họ phải liên tục nhìn vào thực tại ấy. "

" Chẳng phải tự nhiên mà tao lại tín mấy thứ tâm linh, không phải là mê tín dị đoan đâu cơ mà, tâm linh này tâm linh nọ tao cũng gặp một số trường hợp rồi. Mày biết không? Tao đã đến sở cảnh sát nói với họ, và họ an ủi tao bằng cách đưa ra gợi ý có thể đó là tao gặp ảo giác hoặc bị ai đó chơi khăm. "

" Ra vậy. " Tôi gật gù.

" Mày định làm cái trò gì phải không? "

" Tao định giao nộp cho bác cảnh sát về đoạn video. " 

" Cái gì cơ? " Từ từ mày nói lại gió to quá tao không nghe rõ.

" Không cần phải làm mặt như thế. Tao nghĩ là bác sẽ chẳng tin đâu, nhưng cứ phải thử đã. "

" Mày khùng đến vậy luôn thì tao cũng chịu. Tao nói trước là cái vụ này tao không tham gia đâu. "

" Khỏi, tao biết mày kiểu gì cũng từ chối nên tự làm thôi. "


 Như đã thỏa hiệp từ trước, tôi sẽ đồn cảnh sát.

Bác cảnh sát trưởng và một số người ở đó từ lâu như đã đợi trước.

" Chào cậu Itoshi! Cậu lại đến đây để hỏi về tung tích của cậu Isagi à? Không cần phải vội đâu, chúng tôi chắc chắn cậu Isagi sẽ còn sống mà. "

" Không bác ơi. Cháu đã tìm thấy điện thoại của Isagi ở trong ngôi đền, có một đoạn video do cậu ấy quay mà cháu nghĩ bác cần phải xem. "

Tôi đưa cho bác xem đoạn video. Tôi không có quá nhiều hi vọng đâu, bởi vì như Gira đã nói, chẳng ai ở đồn cảnh sát muốn tin vào tâm linh cả. Tôi cũng nghĩ nó không có quá nhiều hiệu quả lắm, nhưng ai mà ngờ, nó lại tệ hơn tôi tưởng nhiều.

" Ồ? Cậu Itoshi, cái này là do cậu với Isagi quay kịch với nhau hả? "

" Không phải đâu! Bác, người trong video đâu có phải cháu, cháu đã về quê với mẹ trong khoảng thời gian đó mà? "

Một anh cảnh sát khác xen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi:

" Nhóc con. Anh không thể biết được là mày có nói thật hay không, biết đâu mày cố tình xin mẹ ở lại thì sao? "

" Anh có thể hỏi mẹ em mà? "

" Đừng có làm phí thời gian của người khác nữa, cậu Itoshi. Tôi biết cậu rất mong cậu Isagi trở về sớm, và chúng tôi đang cố gắng nỗ lực hết sức!! "

Bác nói gần như đang quát lên, tôi hiểu là bác đang tức giận vì tôi có vẻ như đang không tin tưởng vào bác, người đã làm cảnh sát ở đây trong nhiều năm.

" Vậy thôi ạ, cháu chào bác. Cháu chào bác. "

Tôi cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết.

" Về rồi đấy à? "

" Anh Sae? "

" Nghe nói đi vào sở cảnh sát phải không? Làm gì đấy? "

" Em đưa cho người ta xem một đoạn video. " Tôi vừa nói vừa xoa xoa chiếc điện thoại. " Tại sao mọi người đều sợ cái nơi gọi là 1/3 của khu rừng? "

" Bởi vì đã có nhiều trẻ con mất tích trong đó và trong đó chắc chắn có sinh vật nguy hiểm? "

" Vậy sinh vật nguy hiểm đó là gì? "

" Biết chết liền. "

" Anh không biết thì tại sao lại thấy nó nguy hiểm. Ai cũng bảo như vậy, dù thậm chí còn chẳng biết có thật là có sinh vật trong đó không. "

Cái này là tôi nói thật, có lẽ vì những chuyện xảy ra gần đây nên tôi dần để ý tới mọi thứ nhiều hơn. Tôi nhận ra, mọi người tưởng hành xử bình thường nhưng lại vô cùng kì lạ.

Tại sao các bác lại phải ngừng tìm kiếm rồi sau đó mới quay trở lại hoạt động?

Tại sao mọi người đều ghê sợ 1/3?

Tại sao mọi người lại, dường như đang phớt lờ sự mất tích của Isagi?

Mọi người ở thị trấn này vốn không phải như thế. 


" Tao chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. "

Anh Sae đăm chiêu.

" Em đã nhìn thấy cái thứ sinh vật ở 1/3, anh có tin không? "

Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi mới đáp. 

" Không nói đùa phải không? "

" Không? "

Anh ấy ngồi xuống ghế nhanh chóng đến nỗi bất cứ câu chữ nào phun từ mồm tôi ra đều có thể trở thành sự thật.

" Nó trông như thế nào? "

" Nó giống hệt em. "

" Hả? "

" Nó như đúc từ khuôn mặt em ra, bất kì chỗ nào cũng giống. Em tìm được đoạn video mà Isagi quay trong điện thoại cậu ấy, nó đã cùng với Isagi, và khi cậu ấy phát hiện ra đó không phải là em, cậu ấy đã bị nó nuốt chửng. "

" Mày nói làm tao khờ đi rồi, từ từ đã. "

" Em không có đùa đâu, đoạn video vẫn còn. "

" Tao hiểu, tao biết là nó rất khó tin nhưng tao rất đang có để tin mày đây. Vậy, mày  gặp nó như nào nữa? " 

" Lúc em xem xong đoạn video, nó ở ngay bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm em trong tư thế lộn ngược. "

Đến khúc này thì anh ấy không còn ngồi nữa. 

" Sau đấy thì sao? "

" Bọn em, tức có cả thằng Gira, chạy trốn nhưng bị ngất đi, em đoán là do nó làm. "

" Vãi, điên vãi. Mày có nói với ai chưa? "

" Có nói rồi nhưng mà không ai tin. " 

" Và rồi mày định làm gì nữa? "

" Dạ? "

" Mày nói với tao là có chuyện đúng không? Nói đi, bây giờ mày định làm gì? "

" Em biết sao được, đang xin lời khuyên từ anh còn gì? "

Sae lặng người không nói.

" Tao thấy tốt nhất mày vẫn nên tin tưởng vào mấy bác cảnh sát. Bây giờ mày có muốn cũng không làm gì được, lại còn là trẻ con, người lớn sẽ giải quyết cho. "


Cảnh sát sẽ tìm cho mày.  

Câu nói như một cọng rơm cứu mạng.  


Thằng Gira chạy sang nhà tôi, nó giơ chiếc điện thoại lên.

" Ê, mày nhìn thấy cái này không? "

" Là núi mà? "

" Ừ, nhìn kĩ đi! Mày không thấy có gì lạ à? "

Tôi nheo mắt nhìn, không có, hoặc là có mà tôi chẳng để ý. Giờ tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa.

" Chả thấy. "

Thằng Gira nhìn vào biểu cảm của tôi, chắc nó cũng đoán ra phần nào chuyện. Nó chỉ tay vào cái gạch đỏ.

" Đây chính là vị trí của cánh cổng. "

Tiếp đến nó dùng bút xanh chia làm ba phần.

" Đây là các phần của khu rừng. "

" Mày có thấy nó giống cái gì không? "

Giống.

Giống cái gì?

Bác nghĩ là nó đã vào chỗ 1/3 đó rồi.

" Còn nữa, mày nhìn này. " Nó lấy ra lá thư viết tay bằng tiếng Pháp vàng ố.

" Tao lấy được cái này từ mẹ mày. "

Nó dở lá thư ra, giơ lên hai chiếc lá khác nhau.

" Dù cái lá phẳng phiu này đã khô từ lâu rồi, nhưng so với cái lá tao vừa chạy lên bứt từ rừng xong, cũng biết là nó không cùng một loại. "

Nhà thám hiểm phát hiện 1/3 khu rừng có loại cây và màu sắc khác so với những cái còn lại. 

Kí ức lướt nhanh qua não tôi.

" 1/3? "

" Đúng, từ những cái chứng cứ này, tao đã nhận ra, dù tao không chắc cho lắm. "

" Có thể 1/3 khu rừng, chính là thứ đằng sau cánh cổng. "


Dòng nước lạnh ập thẳng lên mặt tôi. 

Tôi nhìn mình trong gương. Chưa đủ tỉnh táo.


Bỗng nhiên, cơ thể tôi không tự chủ được, tự úp hẳn mặt mình xuống bồn nước đang xả đầy.

Đây không phải là bồn nước, tôi mới lúc đầu, tôi chỉ cảm thấy đầu mình lành lạnh. Sau đó, cả người tôi đổ rạp xuống. Mắt tôi mờ dần. Tôi có thể thấy được dòng nước óng ánh xung quanh mình. Nước, xung quanh tôi toàn là nước, tôi đã rơi vào một cái hồ à? 

Tôi cố gắng bơi lên phía trên. Nước hồ khiến đường hô hấp của tôi nghẽn tắc. 

Tôi bỏ ra khỏi hồ nước.

Quá bất ngờ, nước tràn vào mũi gây ra cảm giác đau đớn khó tả, tôi kho sù sụ như một con lợn nái, mặt mũi đỏ bừng bừng. 

Tôi đang ở đâu đây?

Mới lúc nãy còn ở trong phòng tắm, bây giờ lại là rừng?

Những cây trụ to sừng sừng hiện ra trước mắt tôi, lá cây rơi lợp tợp, hòa cùng tiếng gió rít rợn người. Tôi đi xung quanh, cố gắng tìm kiếm một ánh đèn. Trời tối, một đàn cú mắt mở thao láo trông cực kì kinh dị. 

Tôi nhìn thấy một ánh đèn mờ mờ, lập lòe trong đêm tĩnh mịch.

Tôi bước đến gần. 

Ở gần đó, có một cái cây cao ngất trời.

Tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại không cảm nhận cái đáng sợ rét run đáng ra phải có, tôi chỉ thấy mình bình tĩnh đến lạ. Cho đến khi tôi nhìn thấy,

Isagi.

 Hình ảnh trước mắt cảnh tỉnh tôi, tôi chạy đến gần nó, cố gắng lay người nó dậy. Rồi tôi mới phát hiện ra, người nó hoàn toàn cuốn chặt vào thân cây, những nhánh gỗ chỉa chỉa khảm chặt lấy thân người nó, như âu yếm, như bảo vệ. Bảo vệ cái gì? Isagi hoàn toàn không tỉnh dậy, mặc cho tôi có lay người, có kêu gào cũng không được. 

 Tuyến lệ khô khốc cuối cùng cũng chảy ra, nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt. Tôi đã tìm thấy Isagi, còn có thể chạm vào nó, cho dù hoàn cảnh có phi lý đến dường nào. Nhưng chỉ có thể gặp, và chạm vào thôi, tôi không thể làm cho nó tỉnh dậy, cũng không thể kéo Isagi ra khỏi cái cây. Tôi chỉ có thể đứng đó nhìn.

" Sao rồi? Gặp lại Isagi của mày một lần nữa như thế nào? "

Giọng nói đó phát ra ngay bên cạnh.

" Mày là ai? Mày đến từ đâu? "

Tôi không chịu được mà giật lùi ra đằng sau.

" Không biết. " Nó đáp.

" Tao có thể là ma, có thể là quỷ, mày muốn nghĩ tao là cái gì, tao sẽ là cái đó. " Nó nhìn tôi, cười. Nụ cười đó kinh dị hơn tất cả thước phim kinh dị trên đời. Không phải là cái mồm đầy máu me, hay ngoác rộng ra và tua tua răng sắc như những con dao nhỏ, không phải. Nó chỉ là chính khuôn mặt của tôi, tự nhìn chính mình và cười thôi.

" Mày bắt Isagi tới đây vì cái gì?! Tại sao lại bắt nó? "

Nó suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp.

" Vì đó mới là điều nên xảy ra. "

" Mày nói nhăng cuội gì vậy! " 

Tôi muốn gào lên, và hỏi thêm nữa, nhưng cổ họng tôi không cho phép, như bị mắc phải một cái xương gà to khủng khiếp ngay giữa họng. 

" Im mồm, và tỉnh lại đi! "

Thoắt một cái, tôi ngoi lên từ bồn rửa mặt. Là anh Sae đã kéo tóc tôi lên.

" Mày điên à, Rin? Đầu óc mày không còn tỉnh táo nữa rồi, mau đi ngủ thôi. Đừng có làm điều dại dột nữa. Isagi chỉ mất tích thôi, đừng có tự dìm chết mình!! "

" Anh hai, Isagi sẽ còn trở về, đúng không? "

" Đúng vậy, nên giờ thì hãy đi ngủ đi! " 



Tôi đi ngủ trong lời càm ràm của anh tôi, ông ấy nằm bên cạnh, sợ tôi lại ngu ngu làm điều gì như lúc nãy thì khổ. Đêm trôi qua, sáng đến, anh nói anh cần để mắt đến tôi nhiều hơn vì có vẻ như tôi đã bị chấn thương tâm lý nặng. 

Tôi thất thần ăn sáng. Một dáng người chạy lịch bịch vào nhà tôi, đó là thằng Gira. 

Nó ôm chặt lấy tôi, khóc ra thành tiếng.

" Mày ơi, mày, Isagi nó trở về rồi! Cảnh sát tìm thấy nó rồi! " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro