Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

- Câu chuyện kể về Rin, Isagi (và Sae) trong 1 lần uống say mèm.

- Tương lai giả tưởng.

- Dù RinIsa chưa hẹn hò nhưng vẫn có chút gì đó quan tâm ưu ái lãng mạn  (cơm chó ấy mà).

- Tóm gọn fic trong 1 câu: Tổng tài 6 cọng tsuntsun trong nóng ngoài lạnh và chiếc em bé 2 mầm simp b(r)o không giới hạn của hắn.

****

“Lại đây.”

Isagi xụ mặt.

Đến nữa rồi đấy. Lại là mấy câu từ ra lệnh cục súc như thế.

Thậm chí ngay cả 5W1H* còn dám cắt phăng đi mất tiêu luôn thì đừng nói đến mấy điều thừa thãi.

Những gì còn lưu lại chỉ có duy nhất thể mệnh lệnh của động từ.

Liếc nhìn Isagi không biết có phải do bị tê chân hay không mà từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng im lìm bất động 1 chỗ, Rin không nói 2 lời liền tiến tới nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu rời đi luôn.

“Ơ này, chúng ta đang đi đâu đấy?”

“Nhà tôi.”

“Lại đến đó nữa hả? Tại sao vậy?”

Trước câu trả lời không thể lường trước được này, Isagi nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Phải biết rằng nhà riêng là nơi rất hiếm khi Rin gọi một ai đó đến, bởi vì trước giờ hắn ta nào có thích sự hiện diện của một người lạ nào khác trong không gian riêng tư của mình bao giờ đâu.

“Anh trai tôi đang đến.”

??

!!!

Oh, ra vậy. Isagi tự nhiên cảm thấy mình như được thông não hẳn ra, giống như tất cả các điểm đứt đoạn rời rạc nay đã được liên kết với nhau thành một đường thẳng duy nhất ấy.

Nguồn cơn của mọi chuyện hẳn là như thế này.

Nếu cậu nhớ không lầm, chắc là vào khoảng thời gian sau khi dự án Blue lock giai đoạn 2 kết thúc và sau khi chốt danh sách các cầu thủ đội tuyển U-20 WC, anh em nhà Itoshi đã làm lành với nhau sau biết bao khúc mắc hiểu lầm không đáng có.

Tuy nhiên, dù cho đã làm lành, thế nhưng 2 người dường như vẫn còn khá nhiều chướng ngại về mặt tâm lý để có thể đối diện trực tiếp với nhau.

Chẳng biết vì lý do gì, Isagi lại vô tình là người được chọn giữa hàng ngàn người ra đứng giữa để làm tòa án nhân dân giải quyết cho vấn đề nhức não của 2 cha nội này.

Ụa là sao?? bộ 2 ông giời con này tính coi Isagi cậu là mấy thứ như màng chống va đập hay cột thu lôi, sống bất tử giữa cuộc đời đầy giông bão này ha gì hả trời.

Tui cũng biết sợ biết tổn thương đó nha.

Isagi thầm uất ức trong lòng. Nghĩ đến là lại thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.

… Mà thôi, dù nói sao thì từ một thời điểm nào đó, cũng nhờ có chuyện này (mặc dù sự thật là do “được” Rin yêu cầu) mà Isagi đã trở nên gần gũi hơn với 2 anh em họ rất nhiều.

Hơn nữa, vì Sae vẫn luôn hành động cứ xem mọi chuyện như lẽ thường tình nên ok, nếu cậu ấy thấy ổn thì Isagi cậu cứ enjoy cái moment này thôi.

Lơ đễnh vài giây tự nói thầm an ủi bản thân, Isagi bỗng cảm nhận dưới cổ tay chợt bị siết chặt lại. Và người nào đó thì đang quẳng cho cậu một cái nhìn sắc lẹm muốn cháy mù đôi mắt.

Isagi bất lực thở dài.

Vẫn khó chiều như thế.

Quả thực tâm tình của cậu nhóc em trai này vẫn luôn là điều quá sức phức tạp khiến cậu chưa bao giờ có thể hiểu rõ được.

“Vậy thì, Sae đến nhà cậu để làm gì?”

“Chắc là muốn uống rượu cùng tôi.”

“Àa. Cậu cũng đã 20 rồi ha.”

Nhìn chăm chú vào gương mặt góc cạnh lạnh nhạt lộ ra thần sắc khỏe mạnh của người trước mặt, Isagi bất giác nhớ đến ngày sinh nhật mới qua gần đây của Rin.

Đó là một ngày tập luyện của đội bóng...


Khi biết được hôm nay là sinh nhật Rin, những cậu bạn đồng đội thiện hữu đã gửi ngay đến hắn những lời chúc tràn đầy tốt lành.

Nhưng đáng nói là ngay sau đó, thay vì tặng quà cá nhân, mấy đứa tụi nó liền à ơi đùn đẩy Isagi đang ngây người lên phía trước với lý do là đại diện cả đội tặng quà sinh nhật cho chủ tọa ??? (hảo đồng đội👍)

Nhân tiện có dịp, một tiền bối trong đội đã đề xuất rủ mọi người hôm nay hãy cùng đi uống với nhau 1 bữa nhé.

Thế nhưng, Rin đã từ chối.

Hắn nói:

“Lần uống rượu đầu tiên tôi đã hẹn sẽ uống với Sae rồi.”

Nghe vậy, ngay lập tức mọi người cùng nhau cười lớn, còn bông đùa rằng, ‘không hổ là cậu nhóc cuồng anh trai ha, mà hình như hôm nay ngài Sae có trận đấu đấy’, nhưng hôm nay cũng là ngày thực hiện giao hẹn giữa Rin và anh trai hắn.

Chỉ là, Isagi vạn lần không thể nào ngờ được, thế mà cậu một lần nữa lại vô tình bị cuốn vào ‘câu chuyện riêng’ tư của 2 người bọn họ.


“Việc này…tôi đến nhà cậu có thực sự là ổn không vậy? Không phải sẽ gây cản trở cho 2 người sao?”

‘Cậu có chắc là sẽ không hối hận vì đã để 1 đứa ngoại lai như tui bén bảng vào cuộc hội ngộ bí mật giữa hai anh em cậu không hả?’

Trước câu hỏi câu hỏi chứa đầy ẩn của Isagi, Rin chỉ lạnh nhạt nói:

“Tôi bảo anh đến thì anh cứ đến đi.”

"..."

Isagi: ...Chán không muốn nói nữa.


………….


Tại sao vậy???

Ngay cả ngài Sae cũng không chịu giúp Isagi kể cả khi cậu đã dùng ánh mắt khẩn cầu để gửi tín hiệu cầu cứu.

Mấy câu như “Hoài niệm quá nhỉ” các thứ cũng chỉ để lại cho cậu ấn tượng mờ nhạt.

Tại sao? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được?

Không. Nguyên nhân thật sự đã lộ rõ mồn một ngay trước mắt rồi.

Đúng vậy. Chính là nó.

Tất cả là tại chất cồn có trong rượu.

Trong phòng khách nhà Rin, 3 người bọn Isagi đang ngồi trên sofa và thưởng thức khá nhiều loại rượu đã được Sae chuẩn bị trước đó.

Cuối cùng, Rin không ngờ lại là đứa uống say mèm nhất.

Không biết có phải là vì men rượu hay không, mà cái miệng độc địa luôn nói ra những lời cay nghiệt kia bỗng dưng hôm nay lại bật chế độ im lặng tạm thời, giúp cho bầu không khí xung quanh người Rin trở nên mềm mại và ngây ngô hơn bao giờ hết.

Sau khi làm Sae vui vẻ bằng 2 tiếng gọi “Anh hai” với chất giọng vô cùng ngây ngô pha lẫn một chút ngọng nghịu do say rượu, Rin trở nên mơ màng và bắt đầu lắc lư như muốn ngủ gật.

Thấy thế, Isagi không đành lòng bèn mở lời khuyên:

"Nếu cậu buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi."

Quả nhiên ngay sau đó, Rin liền loạng choạng đứng dậy và đi về phía phòng ngủ của mình.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, cái người tưởng chừng như đã ngủ rồi thế mà lại loạng choạng quay trở lại phòng khách, trong tay còn nắm chặt theo thứ gì đó.

“Đồng phục?”

Thế mà thứ Rin cầm ra lại là đồng phục thật, đã vậy còn là bộ đồng phục khi hắn còn đang tham gia dự án Blue lock. Số áo được khắc trên đó là số 10.

Nhớ lại bỗng dưng Isagi thấy hoài niệm ghê luôn. Hẳn là Rin đã cất công lấy nó ra từ trong tủ đồ nhỉ?


Trong lúc Isagi đang cảm thấy kì lạ, con sâu rượu kia vậy mà đã đứng ngay trước mặt cậu – người đang ngồi trên ghế sofa cùng với Sae lúc nào không hay.

Tiếp đó, hắn lặng im đứng nhìn Isagi, rồi đột nhiên … mặc bộ đồng phục đang cầm trên tay lên người cho cậu.

“?”

"???"

“Hảaaaaa?????”

Cái qué gì đang diễn ra ở đây vậy trời???

Isagi hốt hoảng. Thế nhưng, dù cho cậu đã bất ngờ kêu lên một tiếng đầy bối rồi kì quặc như thế, Rin vẫn cứ làm thing không hề mảy may có chút phản ứng gì.

Ngay cả một từ cũng không thốt ra.

Từ đầu đến cuối việc Rin làm chỉ có duy nhất là cưỡng ép Isagi phải mặc bộ đồng phục của hắn lên người.

Thấy Rin cố chấp như thế, không còn cách nào khác, Isagi đành phải thuận theo. Cậu đưa tay lên luồn qua ống tay áo đồng phục đang 'được' mặc vào.

Trông thấy hành động vâng phục của Isagi có lẽ đã khiến Rin vô cùng thỏa mãn.

Tiếp đó, hắn ngả lưng ra đằng sau và thản nhiên gối đầu lên trên đùi cậu.

Thời gian trôi qua chưa đầy 1 phút, Isagi bắt đầu nghe được tiếng thở chậm rãi nhịp nhàng.

Thì ra Rin đã bắt đầu chìm sâu vào giấc nồng rồi.

“Ơ kìa???? Hể????”

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Hành động của Rin khiến cho Isagi bối rồi vô cùng.

'Tại sao cậu ấy lại làm như vậy nhỉ?'

Vừa nghĩ Isagi vừa lấy tay xoa nhẹ mái tóc đen tuyền mềm mại của Rin đang ngoan dịu gối đầu trên đùi cậu. Như thể bị nhột, người nọ chỉ khẽ nhúc nhích vặn người một chút, sau đó lại tiếp tục chìn sâu vào giấc ngủ.


‘Ahhh!! Mình thật sự không biết câu trả lời là gì luôn’ – Isagi thầm nghĩ, trong lòng đã sớm rối lùi thành một cục.

Quá đáng hơn nữa là khi Sae – người ngồi trên ghế sofa cùng Isagi lại cứ thản nhiên bày ra biểu cảm như kiểu mọi chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình càng khiến cho Isagi trở nên luống cuống, không biết phải làm như thế nào.

Làm ơn đi Sae, cậu là anh trai của nhóc này đó, mau tính cách gì đi chứ. Chẳng lẽ cậu cứ để tui phải ngồi im ở đây làm gối hình người cho đến khi tên nhóc sâu rượu này tỉnh lại hay sao hả T^T.

Trong lúc chờ đợi nhàn rỗi không biết phải làm gì, Isagi yên tĩnh quan sát khuôn mặt đang say giấc không có chút khả năng phòng bị nào của Rin Itoshi.

Thật ra từ ngay lần đầu gặp mặt, Isagi đã cảm thấy Rin rất xinh đẹp rồi. Nhưng bây giờ nhìn kĩ lại, Isagi càng không khỏi phải cảm thán trước vẻ đẹp vô cùng vô thực của hắn.

Khuôn mặt trái xoăn cân xứng, không một bộ phận nào bị biến dạng. Lông mày, mắt, mũi, miệng, đường nét, tất cả đều có hình dạng và nằm ở vị trí vô cùng hoàn hảo, tạo nên ngũ quan sắc nét không thể chê vào đâu được.

Sở hữu 1 khuôn mặt như thế, đến ngay cả Aryu còn phải thừa nhận rằng hắn trông rất thời trang và phong cách, là hình mẫu đàn ông lý tưởng khiến cho mọi cô gái phải hú hét gọi tên cũng là điều dễ hiểu thôi.

Isagi đang ngồi ngẩn người suy nghĩ đến đôi mắt lục sắc xinh đẹp được ẩn giấu dưới mí mắt, và đôi hàng mi dài hạ xuống tựa cánh bướm vờn hơi sương đặc biệt giống Sae kia, tiếng thì thầm của Sae bất chợt lọt vào bên tai cậu.

“Viết tên đóng dấu hả?”

“Viết tên đóng dấu?”

“Đồng phục. Sau lưng cậu có viết tên trên đấy đấy.”

Nghe thấy Sae nói vậy, đồng thời tìm kiếm lại trong ký ức của bản thân, quả thật Isagi phát hiện ra được phía mặt sau chiếc áo đồng phục cậu bị ép mặc có chữ “RIN” to chình ình nằm ở trên đó.

“Em trai tôi, có vẻ thằng bé muốn đánh dấu chủ quyền cậu là của riêng nó.”

Về việc viết tên của bản thân lên 1 đồ vật nào đó, từ khi Isagi còn là cọng mầm bé xíu xiu đã được mẹ dạy cho rồi.

Dưới sự kích động của cồn rượu, Sae nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp giống hệt như em trai y nhìn Isagi đầy ẩn ý.

“…Thật vậy sao?”

Vừa nói thầm Isagi vừa lấy ngón tay chọc nhẹ vào má Rin, ngay lập tức hắn ta liền phát ra một tiếng rên ‘Ưmm’ nho nhỏ như thể bị nghẹn.

“…”

“Hể???????”

Âm thanh gì thế này?

Đáng-đáng yêu vậy sao?!!

Isagi cảm thấy bản thân như sắp bị sự manh hóa của con sâu rượu Rin làm cho mềm nhũn thành bọt biển mất rồi.


Thích thú chọt chọt thêm vài cái nữa, Isagi hắng giọng thầm nghĩ:

‘Thôi được rồi, vì sự dễ thương của cậu nên lần này tôi sẽ miễn cưỡng cho cậu mượn đùi của mình đó. Sẽ không có lần sau nữa đâu nhé.”


….


“Sao anh lại mặc đồng phục của tôi?”

4 giờ sáng, Isagi bị Rin đánh thức với gương mặt cực kì khó ở. Mặc dù vậy, khoảng cách của 2 người lại dính sát rạt với nhau gần như không có khoảng trống.

Nhìn biểu hiện này đi, Isagi dám chắc 99,1% là hắn ta hoàn toàn quên hết mọi chuyện đã xảy ra vào tối qua rồi đây mà, nhưng Isagi cậu thì vẫn còn nhớ rất rõ á nha.


Tên nhóc mặt lạnh này quả nhiên chẳng thành thật chút nào cả.

Thế nhưng mà...


Không thành thật như thế này… đúng là đáng yêu thật đấy.



***

*5W1H: là cụm từ viết tắt của What - When - Where - Why - Who – How : cái gì – khi nào - ở đâu – tại sao – ai – như thế nào.

***

Ủa mọi ngừi ơi Sae với Yoichi là đồng niên hả? Đó giờ tui cứ tưởng Sae lớn hơn Yoichi không á.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro