(II) không có mặt trăng nào trong mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề xuất:
Te Quiero - KISS OF LIFE

Để đi tới quyết định sống chung đã khó khăn, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi dọn vào nhà mới cùng nhau còn khó khăn hơn nữa.

"Anh không định bỏ cuộc đấy chứ?"

Rin đã nói vậy khi hai người họ nép bên bóng cổ thụ để tránh nắng, sau tám lần xem nhà thất bại chỉ trong vòng một buổi sáng. Isagi lại cảm tưởng như nghe thấy tiếng lòng của cậu nhóc vang lên xao động "Anh không định từ bỏ tôi đấy chứ?".

Cậu còn trẻ, một tia sáng chực chờ bùng lên, rồi khi đánh mất anh, tia sáng ấy ép mình phải trưởng thành nhanh hơn nữa, để có đủ tư cách mang anh trở lại dòng thời gian của mình.

Nhưng cái giá phải trả là gì? Vì dường như ngoài Isagi, người từ lâu đã luôn ngắm nhìn Rin, thì tất cả mọi người đều đã bịt chặt đôi tai họ lại, tự ý vẽ ra hình tượng hoàn hảo cho riêng họ, khiến Rin không còn lý do gì để phô bày những cảm xúc yếu mềm hay tâm tư thật sự của cậu, mà chỉ mỗi Isagi chạm tới được.

Anh vừa ôm cậu vừa dỗ dành cậu, mặc cho cậu dùng dằng khỏi cái ôm vì xấu hổ, ngơ ngác chẳng hiểu tình huống ôm ấp giữa chốn công cộng, giữa tiết trời đổ lửa này là thế nào.

Ấy vậy mà, cậu nhóc đã vui tới nỗi chỉ đợi mọi người không chú ý đến là cạp anh một miếng ở ngay má phính rồi. Thủ pháp nhanh nhẹn, có tính toán từ trước, và lúc thực hiện không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ vững trạng thái cáu kỉnh đặc trưng của Itoshi Rin.

Isagi cười khổ với một cái liếc mắt dằn dỗi, "Em vừa ăn trộm một nụ hôn từ anh đấy hả? Itoshi Rin?"

"Đã là hành động công khai thì không thể xem là ăn trộm được, do anh quá sơ hở, còn cuỗm mất của tôi một cái ôm. Anh làm tôi phân tâm trước đó chứ."

Xem tên bạn trai nhỏ tuổi hơn này tự phụ và láu cá chưa kìa... Nhưng nếu cả hai người đều góp phần làm nhau phân tâm, vậy thì buổi xem nhà của họ sẽ đi về đâu đây? Chẳng lẽ dựng lều ở công viên rồi kéo nhau vào ở?

Nên hai người họ nhìn đối phương rồi cười xòa, dẫu việc tìm nhà không dễ dàng gì, dẫu chuyện sống chung sẽ dẫn đến nhiều cự cãi, thì cũng không sao cả đâu, họ biết chỉ khi được trải qua những điều này họ mới cảm thấy đối phương gần hơn bao giờ hết, như là một cặp đôi thật sự.

Điểm đến sau cuối của họ là một khu nhà mang vẻ đẹp trầm mặc khác hẳn so với phần lớn Tokyo. Chẳng hiểu sao ngay khi bước vào tòa chung cư có chút bụi bặm, được bao bọc bởi cây cối và hoa lá ấy, Isagi đã mường tượng ra được những ngày sống cùng Rin ở nơi đây sẽ bình yên và chậm rãi đến thế nào.

"Hai anh đang tìm căn hộ ạ? Hình như... hai anh là một cặp?" Một cô bé mặc đồng phục học sinh đứng trực ở quầy lễ tân chung cư bắt chuyện họ.

Isagi lúc đó đang nép bên và khoác lấy cánh tay Rin, chẳng hề giật mình hay nao núng trước câu hỏi, anh mỉm cười, gật đầu.

"Em đoán đúng rồi. Nhưng do bọn anh để lộ nhiều manh mối quá thôi, nhỉ?"

Isagi ngước nhìn Rin và cười toe, khiến cậu thở dài bất lực, dù vậy đầy nuông chiều xoa đầu anh.

"Hai anh trông quen lắm, em đã bắt gặp ở đâu vậy nhỉ?"

Cô bé nhíu mày, lật đật dò tìm tin tức ở trang báo, đối chiếu hai người họ với cặp đôi cầu thủ công khai hẹn hò từng có thời gian hao tốn giấy mực của báo chí.

"Anh Isagi Yoichi... Anh Itoshi Rin?!" Cô bé reo lên, vô cùng hớn hở.

Cặp đôi ấy thấy cô bé kinh ngạc đến vậy thì nhìn nhau, sau đó nhìn cô bé, cười khúc khích.

"Tin hẹn hò của bọn anh thật ra đâu nào vang dội đến thế. Một thời gian sau anh giải nghệ, làm việc tự do trong ngành thể thao, nhà Itoshi cũng dùng quyền lực để dập tắt tin tức, giờ đây bọn anh chỉ như hai người bình thường yêu nhau thôi. Em cứ cư xử tự nhiên, đừng đặt nặng chuyện bọn anh từng gây sóng gió trên báo chí."

Cô bé trấn tĩnh mình lại, gật đầu trước lời giải thích điềm đạm của Isagi.

"Chung cư còn một căn hộ trống đấy ạ, cực kỳ ấm cúng cho các cặp đôi, em sẽ dẫn hai anh đi xem."

Chung cư có tổng cộng năm lầu, căn hộ nằm ở lầu hai. Tuy không có thang máy nhưng họ cảm thấy di chuyển bằng thang bộ không quá bất tiện, hơn nữa ban công của căn hộ ấy nằm ở hướng mặt trời lặn rất đẹp, nó khiến Isagi nhớ đến ban công ở căn hộ cũ, nơi đã khởi đầu cho mối quan hệ của anh với Rin.

Cô bé nhìn sơ đã biết hai người họ thiếu hơi nhau thế nào, giới thiệu căn bản về căn hộ xong liền rời đi để họ được thoải mái xem xét và bàn luận.

"Hazuki, cô con gái của chủ chung cư đó làm anh nhớ tới Rin hồi xưa, mặc đồng phục, cao chẳng bằng anh, chỉ chừng này, vậy mà bây giờ đã cao hơn anh, bắt anh phải nhón chân mỗi lần muốn hôn em."

Rin bật cười, "Tôi cũng có cúi xuống để hôn anh mà, đã khi nào tôi để anh chịu thiệt thòi đâu."

Rồi, giữa ánh hoàng hôn màu cam cháy tuyệt đẹp hắt vào phòng khách, tay cậu đặt trên eo anh, cậu nhấc bổng anh lên để chiều cao của anh "vượt trội" hơn cậu, hít hà mùi hương dễ chịu vương trên cổ anh.

"Nếu anh chuyển đến sống cùng tôi ở căn hộ này, mỗi lần anh phàn nàn về chuyện tôi cao hơn anh, tôi sẽ lại an ủi anh theo cách này. Được chứ? Thỏa thuận hời cho anh lắm đó?"

Mâu thuẫn quá đi mất, rõ ràng là Rin rất biết cách để khiến cõi lòng anh rạo rực nhưng đồng thời cũng bực bội sao ấy? Kiểu như vừa đấm vừa xoa?

"Đừng có trêu anh nữa, Rin..."

Hẳn là lời nói thôi thì không đủ, Rin buông Isagi ra, kế tiếp khi ôm lấy anh, cậu dùng ngón cái miết trên đuôi mắt của anh, vẻ chăm chú của cậu khiến hơi thở của anh cơ hồ biến mất trong vài giây si mê ngắn ngủi.

"Tôi không trêu anh, Isagi. Miễn là không còn những giây phút buồn bã khi nói lời tạm biệt trước cửa nhà nhau, tôi sẽ chiều chuộng anh, bất kể điều anh muốn là gì."

Itoshi Rin là điều duy nhất Isagi Yoichi không thể kiểm soát được, mọi thứ về cậu đã đánh cắp sự yên bình của anh, mà anh chẳng có lấy một lời phàn nàn. Vẻ đẹp của Rin không chỉ nằm ở dáng hình hay khuôn mặt, Isagi thích nhìn cậu, bởi vì lúc ấy ánh mắt cậu cũng sẽ tìm tới ánh mắt anh, ánh mắt cậu xuyên thấu tâm hồn anh và khơi dậy niềm khao khát lạ lùng của làn da.

"Thật lạ, rất lạ, nhưng... dường như anh đang lạc vào em, trong ánh sáng rực rỡ của đôi mắt em, Rin ạ."

"Có phải là do hoàng hôn chói chang quá không?" Giữa những cái liếc nhìn, Rin lén lút đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi anh.

"Anh sẽ đổ lỗi cho em, Rin, không phải tại hoàng hôn thôi đâu."

Mặt đối mặt, hơi thở hỗn loạn của đối phương mang đến cho họ tiếng cười nhẹ nhõm và ánh mắt họ giao nhau trong môi hôn.

Khi chủ nhật đang ngủ, cậu tựa đầu vào ngực anh, không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa và nhịp đập chậm rãi từ trái tim mềm mại của anh.

Tuần đầu tiên dọn vào sống cùng nhau, có nhiều thứ để sắp xếp đến nỗi tận cuối tuần họ mới dành ra được thời gian cho giây phút yên ả kề bên nhau thế này.

Tuy nhiên, Isagi chú tâm đọc sách tới mức bỏ quên cả Rin. Trên chiếc sofa, Rin chòng ghẹo Isagi nãy giờ, vuốt ve tóc anh, hôn khắp gương mặt anh, vậy mà nỡ lòng nào anh thẳng tay gạt cậu ra, càu nhàu, rồi tiếp tục dồn hết sự chú ý vào quyển sách chết tiệt đó của anh.

Nên Rin đã bất thình lình cuỗm lấy môi anh, cướp quyển sách khỏi tay anh trong lúc anh chới với vì nụ hôn sâu hút.

"Rin... xấu xa..."

Vành tai Isagi đỏ lựng khi Rin thỏa mãn dứt khỏi nụ hôn, anh thở gấp vì thiếu oxi, tầm nhìn mờ đi vì thích thú.

"Mắng tôi nữa đi." Rin nâng đùi Isagi lên, mơn trớn dọc theo đường nét làn da của anh. "Isagi mắng tôi bằng điệu bộ đó thì chẳng khác nào đọc thơ tình cả."

Ngay cả nụ cười cũng tinh quái không kém chủ nhân nó, quyến rũ, say mê... Isagi không nói thêm được lời nào trước một Rin yêu mình đến thế.

Sự im lặng có tiếng nói của riêng nó, lúc bình yên, lúc vang dội.

Đôi khi nó sẽ chỉ là anh.

Anh và bầu trời, anh và mặt trăng, anh và trái đất, anh và mưa, anh và biển cả. Anh và những mảnh vỡ, là người đã yêu những mảnh vỡ không ai yêu ấy.

Mọi thứ đều có tiếng nói của nó, chỉ có thể hiểu được nếu chú ý lắng nghe.

Cô đơn hay bầu bạn, ánh sáng hay bóng tối, nóng hay lạnh, im lặng hay ồn ào, sự sống hay cái chết. Mọi thứ đều có điều gì đó muốn nói với họ. Giữa các đường nét, giữa các làn da, giữa hơi thở này và hơi thở khác.

Họ nhìn nhau, lúc phối hợp để trút bỏ từng thớ áo quần cũng không cần lên tiếng, họ hiểu được điều bản thân và đối phương khao khát là gì.

Isagi choàng tay qua cổ Rin, cậu kết thúc nụ hôn và nghiêng người về phía anh, luồn tay xuống cơ thể anh, đến tận đùi anh. Hông anh giật nảy khi ngón tay cậu đẩy vào trong anh mà không báo trước. Anh mím môi khi ngón tay của cậu khuấy đảo nơi sâu thẳm của anh, như là khiêu vũ, những ngón tay xinh đẹp đã từng lạc vào mái tóc anh, quen thuộc mọi đường nét, mọi ngóc ngách bí mật và biết rõ phải làm thế nào nếu muốn nghe tiếng anh rên rỉ.

"Bé con, giá mà anh biết được mình đáng yêu và đáng ghét ra sao." Rin nhếch môi cười, cắn nhẹ vào vành tai Isagi. "Anh đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi, anh biết không? Còn chẳng có vẻ gì là bận tâm tới hậu quả, anh bướng quá đấy Isagi ạ."

Cơ thể anh cựa quậy khi một âm thanh nhỏ thoát ra khỏi cổ họng. Với đôi môi bận rộn và bàn tay bám vào bờ vai rộng của chàng trai tóc đen, Isagi siết chặt tay anh hơn trước cảm giác ham muốn đang lớn dần trong bụng, cảm giác nóng bỏng đó đốt cháy cả má và tai anh.

Rin nhẹ nhàng bế đùi Isagi lên, để anh vòng chân qua eo và bám vào người cậu.

"Bé con, anh vẫn quá đẹp ngay cả trong hoàn cảnh này... tôi rất nóng lòng muốn biến anh thành một mớ hỗn độn, xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn."

Có điều gì đó đen tối trong giọng nói của cậu và sự tâng bốc từ cậu khiến cảm xúc của anh mất kiểm soát. Isagi bề ngoài cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt anh không che đậy nổi cơn hoảng loạn, muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói ra mà không bị nghẹn lời.

Tay cậu giữ chặt hông anh, kiểm soát từng chuyển động của họ và cậu khiến anh tan chảy, khi cơn mưa rả rích đập vào kính cửa sổ, da thịt từng lạnh lẽo thoáng chốc biến thành mật ong sóng sánh.

Toàn bộ cơ thể anh loạng choạng, lực đẩy đó quá sâu và chỉ cách đây vài phút mọi thứ diễn ra rất chậm như một cách để anh quen với kích thước của cậu. Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn ấy quả thật đã có chút mất kiên nhẫn.

"Rin... chậm thôi, đồ ngốc." Anh hôn cậu một cách tham lam, đôi mắt cậu lấp lánh vì khao khát và anh biết, anh khiến cậu thèm khát anh. "Chậm thôi, tên bạo chúa có gương mặt thiên thần kia..."

Isagi cảm thấy cơ thể mình như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào, điểm nhạy cảm của anh bị xoa nắn đi xoa nắn lại, anh phải bẹo má cậu để cảnh cáo và cố gắng níu kéo cánh tay cậu để không gục ngã ngay tại đó, tiếng gầm gừ của Rin hòa vào cùng với tiếng rên dài, không mạch lạc của Isagi, kèm theo tiếng sofa rung chuyển và tiếng da thịt va chạm.

Rin vùi đầu vào hõm cổ anh, lưỡi cậu từ từ lướt trên làn da anh, sự đụng chạm của cậu khiến anh run rẩy, thở hổn hển đòi thêm. Anh yêu chuyển động tinh tế của cậu trên cơ thể anh, cách cậu biến đổi từ nước thành đá, từ không khí sang lửa trong một giây.

Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, đôi mắt xanh nửa đêm của Isagi khiến Rin phải thở dài vì trông chúng thật xinh đẹp, ánh sáng nhỏ xuyên qua cửa sổ soi rọi hai người họ, chiếu sáng cơ thể của Isagi, mái tóc anh lộn xộn hết cả lên và đôi má ửng hồng mà Rin vẫn thường thơ thẩn quan sát.

Rin đã dành những ngày tháng cuối cùng được làm thiếu niên của mình để mơ tưởng ánh mắt của anh, thứ đã từng chỉ hướng đến anh trai cậu.

"Phải làm thế nào thì mới được anh nhìn bằng ánh mắt đó? Phải làm thế nào để những vì sao ấy chỉ thuộc về mỗi tôi?" Rin dịu dàng hôn lên mi mắt anh. "Tôi tìm kiếm anh, tôi mơ về anh, tôi chỉ đơn giản là tiếp tục yêu anh, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc các vì sao xếp thẳng hàng. Thật kỳ lạ, khi giờ đây tôi đã có tất thảy những thứ mình từng mong muốn."

Isagi bật cười, nước mắt lẫn với mồ hôi đọng trên khuôn mặt, anh rướn người lên để chạm môi mình vào môi cậu lần nữa.

"Bé Rin ấy mà, dễ thương ghê."

Mỗi lần Isagi cư xử như một người thật sự lớn tuổi hơn Rin, dù lắm lúc anh dễ tính tới nỗi để cho Rin mặc sức ngông nghênh với mình, đều sẽ khiến trái tim Rin chao đảo. Đôi khi, cậu thậm chí còn chảy máu cam, đơn cử là ngay sau màn làm tình trên ghế sofa này...

"Rin!"

Trong lúc cậu xấu hổ giấu mặt sau đôi bàn tay lấm lem máu, anh hoảng hốt đỡ cậu ngồi ngả người về phía trước, tìm cách sơ cứu cho cậu.

Đợi mọi chuyện xong xuôi, anh phì cười, tiếng nói lẫn tiếng cười của anh còn êm ái hơn cả tiếng mưa tí tách ngoài kia, theo nhận định chẳng thiên vị tí nào của Rin.

"Hóa ra em thích được khen tới vậy."

"..." Cậu chàng không nói được gì nữa, gắt gỏng rúc sâu vào cánh tay Isagi, tựa đầu lên vai anh, ngoan ngoãn chờ anh xoa vò mái tóc mình.

Dễ thương ghê. Vẫn là lời khen nọ nhưng lần này Isagi chỉ dám nghĩ trong lòng.

cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro