nước chanh hay nước của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Rin ơi...hức ....người yêu em về rồi nè...hức..."

"Tch- Ai cho anh uống rượu hả?"

22:32' Hắn đang ngồi chờ anh người yêu của mình về nhưng bây giờ đập vào mắt hắn là anh người yêu đang say quắc cần câu lao đảo về phía hắn.

"Anh có uống rượu đâu mò~hihi Rinrin của....hức...anh sao... hức...em mờ như vong vậy?"

"🙂💢"

"Vong con mẹ nhà anh. Nói mau, anh uống bao nhiêu rồi? Hả?"

Hắn nắm hai vai người đang lẩm bẩm mơ sảng trước mặt lắc lắc không thương tiếc.

"Anh hông..hức có..hức.. uống thiệt mà...hức...đừng lắc nữa...chóng mặt...hức.."

"Cho anh chóng mặt chết luôn, tôi đã bảo anh chỉ được dự sinh nhật rồi về có bảo anh uống rượu đâu? Nấc nhiều như vậy mà bảo không uống à?Anh xem lời nói của tôi là cái đéo gì?"

Tức giận chồng chất tức giận, hắn thật sự rất tức giận khi thấy người yêu của mình say xỉn thế này về nhà một mình giữa đêm khuya....Ấy cơ mà là anh tự về hay là có người chở? Mà có người chở thì đấy là bố con thằng nào nhỉ? Có lợi dụng động chạm gì anh người yêu bé bỏng của hắn không?

"Sao anh không gọi tôi đến chở về? Anh về một mình hay thằng nào chở?"

"Bachira chở anh về á"

Anh trả lời hắn bằng giọng điệu không thể nào nũng nịu hơn, hắn hỏi rất nhiều, toàn bộ câu hỏi đều là quan tâm anh thôi. Còn anh thì cứ luôn miệng trả lời, tay không yên phận cứ hết nựng má đến xoa đầu hắn mãi thôi.

"Ngồi đấy đi, tôi đi pha nước chanh cho anh"

"Anh làm gì thế?"

Hắn vừa gạt tay anh ra cho anh nằm xuống sofa, còn mình thì đứng lên nhấc chân muốn vào phòng bếp. Chưa kịp bước quá hai bước thì bị người kia nắm ống quần thiếu điều quần muốn tuột khỏi người.

"Em hông được bỏ tui đâu"

Anh ôm lấy chân hắn dụi dụi má mình vào ăn vạ.

"Anh nói chuyện nãy giờ không thấy khát à?"

"Hông"

"Anh không khát nhưng tôi thì có đó ưm-"

Chưa kịp dứt lời thì hắn bị anh thanh niên hai mầm kia kéo người xuống cưỡng hôn. Hai chiếc lưỡi quắn quít với nhau không rời, căn nhà tĩnh lặng bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng chụt chụt phát ra từ hai cậu trai này.

"Uống nước của anh đi, ngon hơn nước chanh... hức.. nhiều á..hihi..hức.."

"Tôi chưa 18 đâu đấy, anh không sợ còng số 8 siết tay anh sao?"

"Tui hông sợ đấy nàm thao"

"Được, có chơi có chịu"

"Chịu được mà chịu được mà...hức...tới đây với anh..."

"Ha"

"Anh sẽ..hức..cho cưng biết..mùi đau đớn..hức..lẫn sung sướng là...hức..thế nào.."

"Được chiều anh tất"

#######Tiết lộ chút chíu về buổi sáng hôm sau của hai đứa########

"RINNNN"

"Mới sáng đã um sùm"

"Em...anh..em...anh..."

"Em anh cái gì?"

"Chúng ta..anh...với em..."

"Đúng đó"

"(⁠´⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠'⁠)⁠!"

"Sao? Đêm qua ai bảo có chơi có chịu? Giờ anh muốn phũ bỏ trách nhiệm với tôi?"

"Nhưng...em chưa đủ tuổi..làm sao anh.."

"Tôi có nói với anh rồi nhưng anh bảo anh không sợ cơ mà? Sao đây?"

"Anh không nhớ gì nhiều cả...anh có uống chút rượu sau đó... Bachira chở anh về sau đó...anh thấy em ngồi ở sofa đợi anh...sau đó...."

"Sau đó anh cưỡng hôn tôi, sau đó nữa anh muốn cưỡng bức tôi, lại sau đó nữa tôi không chống cự được nên thành ra như bây giờ...vậy thôi đấy"

"Anh-anh cưỡng bức em..."

"Vâng"

"Anh..."

"Nói đi? Chịu trách nhiệm hay là không?"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau làm chuyện này khi em chưa đủ tuổi là do ham muốn khi say của anh, anh sẽ bù đắp tổn thương cho em"

"Chỉ là ham muốn khi say? Vậy khi tỉnh táo thì anh ham muốn thằng đéo nào?"

"Không có ý anh là vì tinh thần anh không ổn định nên mới làm chuyện này với em chứ anh không có ý đó đâu huhu"

Hoảng rồi hoảng rồi, Isagi thật sự bị Rin áp bức đến sợ hãi rồi. Vừa tỉnh dậy thì thấy em người yêu đang ôm mình cả hai đứa không mặc quần áo và một đống thông tin phải tiếp nhận khi mới thức dậy làm anh hoang mang không thôi.

Vừa thấy nước mắt anh rơi thì em biết ngay trò chơi này phải kết thúc, nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng vỗ về.

"Thôi không đùa nữa, là em làm gì anh chứ anh chả làm gì được em cả"

"Mà vụ cưỡng bức là do anh đề nghị đó nha"

"Là sao chứ?"

"Anh đòi làm em vừa đau khổ
vừa sung sướng đó"

"Anh xin lũi mò"

"Không sao đâu, anh không được uống rượu nữa biết chưa?"

"Biết ùi"

"Đi đâu cũng phải gọi em đến chở về "

'Ừm anh biết ùi"

"Nước của anh chỉ một mình em uống"

"Ừm-...hả?"

"Là do chính miệng anh nói"

"Nhưng lúc đó anh say mà, không tính"

"Kệ anh chứ"

"Em- tức chít tui rồi"

Đang bực bội thì anh cảm nhận có gì đó từ cơ thể mình chảy ra...

"Sao đấy?"

"Có gì ở dưới đang chảy ra thì phải"

Anh và em lật tấm chăn ra nhìn thì thấy chất lỏng trắng đục nhớt nhớt đang từ từ nhiễu ra dính vào ga giường.

"Cái này...sao mà nhiều quá vậy...."

"Anh cho em nước của anh, em nghĩ em cũng phải cho anh gì đó"

"Hả??"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro