𓆞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dọc đoạn đường về, Nhất trầm ngâm hơn mọi hôm, em kéo áo nó rồi khẽ hỏi:
"Lẫm này, sau này em có định kết hôn không?"
"tuỳ thuộc vào ba mẹ tôi, đáng lẽ là vậy. nhưng ba mẹ tôi không quan tâm lắm về chuyện giới thiệu tôi cho một cô gái nào đó, họ quan trọng trái tim tôi hơn."
"thế thì tuyệt mà?"
"không, trái tim tôi bởi lẽ hướng về sai trái của xã hội. khi đứa con là kết tinh của tình yêu, và cũng là thứ duy nhất để thể hiện tình yêu lúc này; thứ đó...tôi làm không được."
"vì?"
"vì tôi yêu anh, Nhất ạ.
trái tim tôi không sai trái khi hướng về anh, nó sai trái khi ở mắt nhìn của người khác. rõ ràng tình yêu nó đâu phức tạp đến thế kia đâu chứ? nhưng rõ là tôi với anh, có yêu cũng chẳng cưới được nhau." - thằng Lẫm nói. trong cái nắng chiều vàng hoe, mắt nó đượm buồn đến khó tả. sự tiếc nuối thu gọn lại vào trong đôi mắt của nó, thật khẽ thôi, kẻo người sau xe lại biết.

thằng Nhất nó đơ ra, rõ ràng cái chứ "yêu" là chữ mà nó ấp a ấp úng để nói ra nhất, nó sợ đủ điều, chỉ dám nói là thích thôi lại được phát ra một cách chân thành và dễ dàng như thế bởi Lẫm

"không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già!(*).
anh tin rằng khi xã hội phát triển, họ sẽ dần chấp nhận ta mà, tin anh đi. không cưới được nhau, anh cũng sẽ ở cùng với em, miễn là được cùng em" - Nhất phát biểu, trình bày ý kiến của em về những gì mà em suy nghĩ, và về những gì em tin là được, là sẽ thực hiện.

-rõ ràng trên chiếc xe đạp ấy, có hai kẻ cười. một kẻ cười vì hạnh phúc, một kẻ cười vì tương lai.

* ‧̍̊˙· 𓆝.° 。˚𓆟˚。 °.𓆞 ·˙‧̍̊*
hclh chưa hết đâu, tớ dự định tầm 4-5 chap. bản thân là một đứa thích viết angst nhưng yêu ngọt ngào, dĩ nhiên bộ này sẽ là Happy Ending.

(*) trích từ: Tiễn dặn người yêu - Truyện thơ dân tộc Thái.
tớ muốn xây dựng hình ảnh Nhất sẽ là một tên nhóc chuyên Văn, yêu từng câu thơ, câu văn của người chấp bút viết nên. vậy nên việc em thêm thơ, thêm văn khi trò chuyện, giải bày cũng là một chuyện đương nhiên, nhỉ? em quá đỗi dịu dàng, và tớ nghĩ nó hợp với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro