Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo này Rin rất khó chịu, phần nào vì Isagi càng tiến bộ hơn khi ở trên sân bóng. Chính xác là nó ghét từng hành động cử chỉ của Isagi, từ những nụ cười, những lời nói đến những cái nhìn mà anh dành cho người khác. Nó ghét tất.

Hôm ấy, khi tất cả mọi người đã thấm mệt và rã rời vì trận đấu vừa nãy. Isagi đang đứng ở một góc sân với đôi tay cầm hai bình nước, Rin đứng ngay ở phía sau anh, mặt thì khó chịu rõ. Isagi quay mặt lại, tay chìa bình nước về phía nó, cười cười hỏi:

- Cậu uống không?

Rin không trả lời, tay cũng chẳng cầm lấy bình nước. Thế nhưng nó lại cúi xuống, nghiên đầu cắn vào cổ Isagi. Giật mình, Isagi kêu lên một tiếng: A! Anh mở to mắt, nhìn Rin với vẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, miệng thì lắp ba lắp bắp hỏi:

- Sao, sao cậu lại cắn tôi?

Rin vẫn không trả lời câu hỏi anh, nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại làm như vậy.

- Chậc, thật phiền phức.

Nói xong câu đấy Rin bỏ đi, mặc cho con người với nghìn lẻ một câu hỏi trong đầu ngơ ngác đứng đó.

Từ ngày đó, để thể hiện cái sự gọi là "ghét" kia của Rin, mỗi ngày nó đều "cắn" Isagi. Những lúc chỉ có hai người, nó sẽ tiến lại gần anh ngay và cắn anh ở bất kì đâu nó muốn. Ngày thì là cổ, ngày thì là tai, ngày kế thì lại là ngón tay, có ngày thậm chí là eo.

Isagi muốn phản kháng cũng không xong, vì hễ mỗi lần mà anh định đẩy Rin ra, nó cứ tóm chặt lấy tay anh khiến Isagi không tài nào cử động được, sức của anh lại không bằng cái tên nhỏ hơn mình một tuổi chết tiệt này.

Kì lạ hơn là khi Rin làm xong cái việc mà bản thân cho là "phiền phức" kia, nó vẫn bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Thật sự là chả hiểu nổi cậu ta mà.

Quyết định rồi! Hôm nay Isagi sẽ không để cho Rin được lộng hành như thế nữa. "Nếu Rin còn dám cắn mình, mình sẽ tung cú đấm siêu mạnh vào mặt cậu ta!" - Isagi thầm nghĩ.

Sau trận đấu hôm nay, trong khi mọi người đang ở phòng tập thể để bàn về chiến thuật cho trận đấu kế tiếp thì con người đáng thương kia lại bị Rin giữ chặt.

Nó ôm anh, cho anh ngồi trên đùi mình. Anh ngại lắm chứ, nhưng cũng chẳng phản kháng, có ích gì đâu. Với gương mặt nhăn nhó mà đỏ bừng hết sức dễ thương kia, anh hỏi Rin:

- Sao cậu cắn tôi hoài vậy, bộ cậu là ch- a!

Chưa kịp nói hết câu, Rin đã cắn cổ anh.
"A... cậu ta lại cắn mình, được rồi xem tôi đây"

Isagi đẩy vai Rin ra, vung tay nhanh hết sức để đấm vào cái gương mặt mà từ lâu anh đã muốn đấm kia. Nhưng làm điều đó đâu hề dễ dàng, trước giờ Rin đều hơn anh về tất cả mọi mặt, thì với cái sự nhanh nhẹn của nó cú đấm này có là gì. Từ lúc nào bàn tay anh đã bị Rin giữ lấy.

- Mày bạo lực quá đấy.

- Cậu bạo lực thì có, làm gì mà cứ cắn tôi...

Isagi bức xúc, miệng lí nhí bảo. Con người này sao cứ đáng ghét thế, chính xác hơn là đáng yêu. Không chịu được nữa, nó kéo Isagi lại gần, hôn anh.

Ngỡ ngàng, đồng tử anh mở to, bản thân chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cái tên lông mi dưới này sao cứ làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác vậy.

- Mở miệng ra.

Isagi vẫn mím chặt môi, không chịu nghe theo lời Rin.
"Chậc, thật phiền phức"

Nó bực dọc, cắn môi anh, không mạnh cũng chẳng nhẹ nhưng đủ để tách đôi môi của con người ngốc nghếch cứng đầu này ra rồi để nó xâm phạm.

- Ha... Rin.

Thật xấu hổ, bên ngoài mọi người đang hăng hái nói chuyện, cớ sao anh lại ở đây và bị cái tên này hôn hít đến khó thở. Thật đáng ghét mà, nhưng cũng không hẳn là ghét...

Chầm chậm tách lưỡi, Rin nhìn con người trước mặt bị nó hôn đến mức không còn tỉnh táo, nó hài lòng lắm.

Isagi ngồi trọn trong bàn tay to lớn của Rin, đê mê, đầu óc anh đi đâu mất rồi. Bên kia cánh cửa đã bị khóa trái văng vẳng tiếng gọi.

- Này Isagi, cậu có ở trong đó không?

Là Bachira, tiếng gọi khiến Isagi hoàn hồn, lập tức đứng phắt dậy. Anh nhìn Rin đang ngồi trước mặt với cái nhếch mép gợi đòn mà ú a ú ớ bảo: 

- Tôi, tôi ra trước đây! Cậu cũng phải đi ra khỏi phòng tôi đấy, nếu không tôi sẽ đấm chết cậu!

- Tối nay mày sang phòng tao thì tao sẽ đi.

Ngượng chín cả mặt, anh lấy ôm cục tức ấy mà bước ra khỏi phòng.

- Làm gì mà lâu thế Isagi, ô cái gì ngay cổ cậu vậy?

- A... là côn trùng cắn thôi.


Cốc cốc cốc.


- Rin... tôi vào nhé.

Rin ngồi trên giường liếc mắt nhìn Isagi đang đứng khúm núm sau cánh cửa với cái bộ dạng ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng thấy tuyệt vời, nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười hiếm hoi.

- Lại đây.

Anh đóng cửa, rón rén từng bước tiến về phía Rin.

- Chậm quá.

Nó kéo tay anh, đẩy anh xuống giường. Không nói gì nữa, nó ôm anh từ phía sau, nhắm mắt nằm đấy như thể đây là chuyện rất bình thường.


...


- Cậu thích tôi à?

Isagi lấy hết can đảm, ngập ngừng hỏi tên xấu xa đang ôm lấy anh nhưng cậu ta vẫn chẳng hé môi nửa lời.

- Cậu im lặng là không thích phải không?

Nghe Isagi nói nó chau mày, những ngón tay thon dài mon men kéo cổ áo anh xuống, Rin lại tiếp tục "đánh dấu" anh bằng những nụ hôn và vết cắn.

- Này, cậu làm gì thế...

- Quay mặt sang đây.

Isagi ngoan ngoãn làm theo lời Rin. Vì nếu anh từ chối, nó vẫn sẽ làm theo ý muốn mình mặc cho Isagi có tức giận hay hờn dỗi đi chăng nữa, điều đó chỉ khiến Rin càng ham muốn anh hơn. Nó hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng, cảm giác rất thích đến nỗi chẳng muốn dừng lại.

- Từng này chưa đủ để mày biết câu trả lời à?

- Chưa đủ, aaa tôi không cảm thấy gì hết.

Isagi bĩu môi, ánh mắt đợi chờ từng câu từng chữ mà anh muốn nghe từ Rin.

- Hừm, tao ghét mày.

Anh ngạc nhiên nhìn Rin với ánh mắt chán nản, rõ ràng là thích anh đến như vậy mà chẳng chịu nói ra.

- Thế thôi tui về phòng tui đây.

Isagi cố gắng ngồi dậy nhưng đâu được, thoát khỏi cái ôm chứa đầy sự níu kéo này rất khó. Rin ghé sát lại phía tai anh, thì thầm:

- Phải "làm" thì mày mới hiểu được đúng không?

- À không không tôi hiểu rồi, không cần làm chuyện đó đâu.

Isagi xấu hổ, anh thua Rin thật rồi, dù cậu nhóc này rất đáng ghét nhưng phải thừa nhận là bản thân mình cũng thích cậu ta, thích rất nhiều là đằng khác.


Anh vừa nói vừa cười tít mắt:

- Tôi cũng thích cậu.

Rin hôn anh, một nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết, không giống với nó chút nào.


Cuối cùng thì Rin cũng nhận ra, cái cảm xúc trước kia của nó chẳng phải là ghét mà là sự ganh tị, nhưng giờ đây cái cảm xúc này cũng không còn nữa, vì cuối cùng tình yêu của anh cũng thuộc về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro