For Itoshi Rin's 2024 Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta dần phát hiện điều gì đó sai là khi cảm giác mơ hồ xuất hiện ngày càng nhiều.

Thú thực thì Isagi nghĩ mình đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, nhưng dường như điều đó không đáng ngại đến thế. Chỉ là một sáng thức giấc cậu cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng, như thể có thứ gì đó đã bị lấy đi mất vậy. Isagi sờ ngực trái của mình, trái tim vẫn đang đập đều; bàn tay nắm vào rồi lại mở ra mấy lần, cũng không có gì lạ lẫm cả. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, ánh nắng tràn vào phòng khiến cậu mường tưởng tượng ra cảnh trời xanh quang đãng. Đó là một buổi sáng hiếm hoi của ngày mùa đông trời ấm áp, nhưng kỳ lạ thay cậu lại chẳng háo hức như mọi lần.

Cậu sẽ như thế nào? Ngoài việc mong chờ buổi sáng có cơm nóng và canh miso ấm bụng, hay vội vàng với bánh mì nướng giòn phết bơ thơm? Thời tiết thoải mái hôm nay lại không khiến tâm trạng của cậu trai tốt lên chút nào, Isagi nghi ngờ có thứ gì không đúng cho lắm.

Sau một buổi sáng ở trường, nhịp sống chậm rãi khiến Isagi thấy cả tinh thần và thể xác của mình uể oải. Rõ ràng trong ký ức của cậu trường học phải sôi động hơn thế này. Thực ra các câu lạc bộ văn hoá, thể dục thể thao vẫn hoạt động rất nhiệt tình, nhưng điều đó chẳng làm cậu mảy may xao động chút nào. Thậm chí mới nãy khi đang đi trên hành lang, bất chợt Isagi tình cờ bị kéo vào làm khách thưởng trà ở câu lạc bộ trà đạo.

Thật ngạc nhiên khi đáng ra bầu không khí nho nhã lại không tồn tại ở nơi đây, thay vào đó các trà nhân tập sự đều trông... hùng hổ hơn cậu nghĩ nhiều. Sau khi ngồi xếp bằng, được chỉnh lại tư thế và thực hành vài ba nghi thức nghiêm chỉnh, khoảnh khắc ngụm trà xanh với hương vị đặc trưng đi xuống cổ họng rồi đọng lại dư vị hơi đắng chát trong miệng khiến Isagi thèm da diết một miếng điểm tâm thật là ngọt. Dù rất tận hưởng bầu không khí nhưng cặp mắt xanh của cậu vẫn tiếp tục quan sát các thành viên câu lạc bộ; toàn bộ đều là nam giới, giọng rất to và rõ ràng, dáng người của họ cực kỳ rắn chắc, vai rộng lưng dày. Dù có khoác trên mình bộ kimono chỉn chu vẫn rất dễ dàng nhận ra đó là vóc dáng của những người siêng năng tập luyện.

Isagi nghĩ họ hẳn là người của câu lạc bộ bóng chày, nhưng giờ họ lại đang hoà mình vào nghệ thuật trà đạo với mong muốn đạt được giác ngộ và gột rửa để có một tâm hồn thanh tịnh. Thật đúng như tên câu lạc bộ quy tụ những người muốn học hỏi về trà đạo.

Nhưng mà cứ hô lên như thế thì không giống trà đạo cho lắm đâu... Cậu trai nói lời cảm ơn rồi lặng lẽ kéo cửa ra ngoài, trong khi tai còn lùng bùng câu "Xin mời!" đầy mạnh mẽ của trưởng câu lạc bộ.

Isagi tiếp tục đi. Liếc nhìn ra phía cửa sổ ngoài hành lang, cậu thấy câu lạc bộ điền kinh đang tập dượt chuẩn bị cho hội thao. Nhưng cách họ chạy quá lặng lẽ, và biểu cảm rất đỗi bình tĩnh dẫu cho mồ hôi chảy dọc sườn mặt họ dưới cái nắng chang chang khiến cậu càng thấy khó hiểu. Câu lạc bộ điền kinh trong trí nhớ của Isagi sẽ gồm những người sẽ hô lên thật lớn mỗi khi chạy vượt rào, đếm số dõng dạc ngay cả khi cả đội bắt đầu set khởi động.

Mà, chắc là thế giới vốn như vậy. Isagi tự nhủ, dòng suy nghĩ hoài nghi lúc bấy giờ như chợt biến mất khỏi đầu cậu một cách đầy bất thường, tựa như tất cả những điều lạ lùng xảy ra chỉ như một dãy dữ liệu lỗi, và chỉ cần tìm ra và xóa nó đi là phương trình sẽ chạy ổn định ngay lập tức.

Ánh nắng mặt trời ngày mùa đông ấm áp dễ chịu, và cậu nghĩ một ngày như vậy là đủ.



"Con thật sự không tham gia câu lạc bộ nào sao ạ?" Khi cả nhà đang quây quần bên bàn ăn vào bữa tối, nghe cậu con trai hỏi thì mẹ Iyo ngừng tay xới cơm, ngẫm nghĩ một chút, "Ừm câu lạc bộ sao? Vào hồi đầu năm nhất bé Yo nói rằng con đã trải nghiệm thử tất cả những câu lạc bộ rồi, nhưng con nói mình không thấy hợp."

Bố Issei cười ha ha, "Gì mà câu lạc bộ trà đạo rất hùng hồn, còn câu lạc bộ điền kinh rất yên lặng phải không nhỉ?" Cả hai người lại bật cười, còn Isagi chỉ thầm tán thành trong lòng, đúng rồi bố ạ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là bố mình đều nói, "Không phải câu lạc bộ nào cũng như vậy sao?"

Mẹ bảo, "Có lẽ quá sôi động hay quá trầm lắng đều không hợp bé Yo," Một phần tonkatsu nữa được đặt lên đĩa của Isagi, "Con có muốn thử tham gia một lớp ngoại khoá nào không?"

"Con nghĩ là không ạ." Không hiểu sao trong lòng Isagi lại dâng lên một nỗi thất vọng mà ngay cả bản thân còn chẳng rõ căn nguyên tại sao. Cậu tiếp tục với bữa tối của mình nhưng dường như nó chẳng còn mùi vị như lúc ban đầu nữa, cảm giác hụt hẫng vô hình làm cơm trong miệng cậu như trở thành thứ có thể nhai lạo xạo như rơm. Không phải trà đạo, điền kinh, bóng chày, bóng rổ,... hay bất cứ một môn nào khác, cậu muốn chơi một môn có thể dùng chân để điều khiển bóng kìa.

Điều khiển bóng.

Thứ gì đó vụt qua đầu Isagi tựa như một sợi chỉ sáng.

Chạy, tâng, sút.

Sân cỏ rộng lớn, chạy cho đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi, cho tới khi mọi thớ cơ trên người mình kêu gào nghỉ ngơi; nhưng cũng trái ngược với nó, tận cùng trong trái tim là sự phấn khích trào dâng không ngừng thôi thúc chính bản thân phải tiếp tục tiến lên. Dùng trí óc, dùng đôi mắt quan sát cả sân cỏ, đôi chân cứ mãi băng băng chẳng chút ngừng nghỉ, phối hợp với những người đồng đội để đưa quả bóng tròn tới gần cầu môn của đối phương.

Quả bóng, tạm thời trong đầu Isagi lại chỉ tồn tại những quả bóng như bóng rổ, bóng chuyền, quả thì quá nảy, quả thì quá nặng, hoàn toàn không thích hợp để tâng bằng mu bàn chân, cũng không thích hợp để cậu tung một cú dứt điểm vào lưới.

Quả bóng đáng ra phải khác, cậu nghĩ.

Một kí ức mơ hồ hiện ra trong đầu Isagi. Quả bóng vốn là hình cầu với hai màu đen trắng. Thứ mà cậu đã ôm gọn trong lòng khi đang xem trận đấu của 『 』 (không hiểu vì sao tên của người đó lại là một khoảng trắng trong đầu, Isagi sẽ cho là mình tạm chưa nhớ ra), thứ mà ngày đầu tiên được bố mẹ mua tặng cho cậu đã đem lên giường ôm nó ngủ cùng với mình.

Từ khi ấy, môn thể thao cùng với quả bóng hai màu kia dường như là thứ tiếp thêm tự tin và can đảm cho Isagi. Cậu đã ít khóc hơn khi mùi mưa tới, đã chẳng còn giật mình bởi tiếng ve râm ran trưa hè và quen với tiếng ấm nước sôi lục bục. Isagi dần lớn lên cùng với tình yêu của cha mẹ, bên cạnh là tình yêu với trái bóng tròn, quen biết bạn bè, tham gia câu lạc bộ hướng đến giải thi đấu quốc gia.

Cậu đã cười, đã khóc, đã vui vẻ, đã thất vọng. Và khi nghĩ bản thân hoàn toàn bị chôn vùi sau trận thua của trường Ichinan, chẳng ngờ lại có một cánh cửa mới hoàn toàn mở ra với chính mình. Nhiệt huyết của Isagi một lần nữa cháy lên như chưa bao giờ, cùng với hy vọng và ước mơ cậu đã luôn ôm ấp trong lòng.

Trở thành số một thế giới.

Rồi chợt nhập nhèm trong kí ức của cậu, hình ảnh đường parabol tuyệt đẹp và mềm mại của ai đó tự dưng lại rõ nét hơn cả. Cái cách mà đối phương đứng thẳng lưng nhìn xuống phía cậu, cặp mắt màu ngọc bích lạnh lùng và rực sáng, Isagi nghĩ mình không thể quên một người như thế ở trong đời được. Nhiều dòng cảm xúc của cậu nối tiếp nhau, từ việc bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp bởi đường bóng do đối phương tạo nên cho đến cảm giác như bị nuốt trọn bởi ánh mắt sâu thẳm, và cuối cùng gói gọn lại bởi xúc cảm hoang mang vì sao cậu lại chẳng nhớ nổi tên người con trai này.

Suy nghĩ bị cắt ngang khi mẹ Iyo lo lắng vỗ vai hỏi cậu có ổn không. Cậu con trai cũng chỉ giật mình ngơ ngác, nhưng rồi cũng toét miệng cười.

"Tại cơm ngon quá thôi mẹ ạ."

Không phải hôm nay, có lẽ cậu sẽ nhớ thêm thứ gì đó sau. Isagi tin là như vậy. Bởi trong những mảnh ký ức rời rạc của cậu, chỉ có người con trai kia là rõ nét nhất.

Tuy nhiên tình hình lại không được khả quan mặc dù đã lùng sục khắp mạng internet về trái bóng trong ký ức của mình, kết quả lại chẳng như Isagi mong muốn. Cậu nằm vật ra giường, khuôn mặt chẳng giấu nổi vẻ thất vọng nhưng tuyệt không nản lòng. Khoảnh khắc ấy Isagi chợt nghĩ liệu có điều gì mà thế giới này đang cố gắng che giấu hay không.

Sự ngờ vực cứ như một hạt giống nhỏ bị vùi dưới lớp đất, nhưng nó vẫn nằm im. Chỉ là bên trên lớp vỏ mỏng có một vết nứt nhỏ, và không biết khi nào ngọn nguồn của sự nghi ngờ sẽ đâm chồi.

Cùng lúc đó từ phía ngoài nhìn vào vẫn thấy nhà Isagi sáng đèn, có bóng dáng ai đó đang đứng lặng lẽ nhìn lên phía cửa sổ phòng cậu. Khi mây tản đi và chẳng còn che khuất ánh trăng, đến tận bấy giờ dáng vẻ của người nọ mới rõ ràng hơn lúc trước nhiều. Tóc mái của người đó hơi dài nhưng chẳng chút tuỳ tiện, khuôn mặt có hơi mang nét nghiêm nghị và đường nét vô cùng sắc bén, và điều đặc biệt nhất là cặp mắt màu ngọc bích như rực sáng trong đêm đen.



Ngoại trừ việc lên trường thì Isagi nhốt mình trong nhà cả ngày mấy hôm gần đây, cậu uể oải ngã vật ra giường và vẫn cố gắng tìm kiếm thông tin về quả bóng trong ký ức của mình. Nhưng cứ tiếp tục thế này mãi thì cũng không hay... đầu óc bí bách khiến cậu trai như muốn nổ tung vì quá nhiều suy nghĩ của chính mình.

Nên khoảnh khắc khi đang đi bộ qua cầu để lên đảo Enoshima, cậu nghĩ quyết định tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi thư giãn là điều đúng đắn. Chỉ là lần này cậu không đi một mình mà còn đi cùng một hướng dẫn viên bí ẩn nữa. Isagi đã trộm liếc mắt nhìn về phía người nọ rất nhiều lần, rất cao, cao hơn cậu cả nửa cái đầu và tầm mắt cậu chỉ tới cằm của họ, nhưng vành mũ của đối phương được hạ rất thấp, khó mà có thể thấy người nọ mang biểu cảm thế nào được.

Tạo hình thật đáng ngờ... Cậu nghĩ như vậy đấy. Thật ra chuyện còn kỳ lạ hơn khi cả hai bắt đầu chuyến du lịch với nhau, nếu không phải người kia nói họ quen thuộc với Enoshima và có thể đưa cậu đi tham quan thì Isagi nghĩ chuyện đã dừng lại ở ngay lúc cậu cuống cuồng nói muốn đưa tiền giặt ủi cho đối phương.

Lý do là vì Isagi Yoichi, người đã ngủ ngon lành đến mức chảy nước miếng lên vai áo của một thanh niên xa lạ trên chuyến tàu tốc hành tới Enoshima, cuối cùng lại được tha thứ một cách rất đơn giản dù cậu thề rằng mình đã nhìn thấy vẻ mặt chết chóc của đối phương.

"Này," Lúc cậu còn trong cơn mơ màng, Isagi rõ ràng đã nghe thấy một giọng nam trầm dường như đang gọi mình, "này." Cách người nọ thả âm rõ ràng dứt khoát, không hiểu sao tông giọng ấy khiến Isagi cảm thấy dễ chịu đến mức cậu vô thức điều chỉnh tư thế của mình cho thoải mái hơn và thậm chí còn chẹp miệng một cái.

"Sắp đến ga cuối cùng rồi." Lúc này thì giọng nam kia không còn mấy kiên nhẫn, giờ thì Isagi cảm nhận được một vòng tay đang xốc người mình lại. Lực tay khoẻ đến nỗi cậu trai đang ngái ngủ bỗng dưng tỉnh hẳn, nhưng miệng vẫn còn ú ớ.

Và trước ánh mắt không mấy hài lòng của đối phương, Isagi bất chợt đưa tay lên lau miệng như đứa trẻ mới ăn vụng mà bị bắt quả tang. Chết thật, cậu đã ngủ trên vai người ta rồi mà còn ngủ chảy nước miếng nữa. Sau đó khi đưa mắt nhìn xuống vai áo màu đen của người nọ, không khó để thấy một vệt sẫm màu hơn hẳn. Khỏi cần phải nói, ngay cả chính chủ cũng nhận ra đó là tác phẩm của mình.

"X-xin lỗi, xin lỗi anh ạ...!!" Isagi cuống cuồng đến nỗi dùng kính ngữ loạn xạ, "Để em gửi tiền giặt áo...!" Thanh niên đội mũ lưỡi trai chỉ nghiêng đầu không nói gì, nhưng khi thấy cậu đang loay hoay lấy ví tiền ra còn mắt thì hoa cả lên, đối phương bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

"Không sao." Isagi nghĩ là mình chưa từng để nam giới nắm tay bao giờ, nhưng cảm giác bị một bàn tay còn lớn hơn cả tay mình bao bọc lại là một cảm giác kỳ lạ. Lực nắm của đối phương vừa phải, lòng bàn tay khô ráo và ấm áp, chỉ từ những thứ đó thôi mà khiến cậu chợt cảm thấy an tâm hơn hẳn. Đặc biệt là cậu không hề cảm thấy bài xích chút nào.

"Chí ít cũng nên để em gửi tiền giặt áo chứ ạ, lỗi của em mà..." Cậu lúng túng, mắt tròn xoe nhìn đối phương, nhưng mũ lưỡi trai che khuất bóng non nửa mặt họ nên cậu không rõ đối phương có biểu cảm gì. Chỉ biết là cặp mắt màu ngọc bích thoáng qua dường như vẫn luôn toả sáng, và khi va phải ánh nhìn đó, tim của Isagi như lạc đi một nhịp.

Gì thế...? Tiếng vang dội bất thình lình từ lồng ngực trái khiến Isagi tưởng như mình đã nghe nhầm.

"Không phải cậu đang đến Enoshima sao? Để tôi đi cùng là được." Isagi còn chưa kịp tìm lý do cho phản ứng của trái tim mình thì chợt nghe đối phương cất lời, cậu ngơ ra một lúc. Người nọ nâng cổ tay xem đồng hồ như đang cân nhắc điều gì đó, bắt tréo chân và một tay để lên đầu gối mình, nhìn sao thì Isagi cũng thấy phong thái của đối phương là phong thái không cho mình có cơ hội từ chối. Cậu không có bất kỳ sự lựa chọn nào cả.

Dù sao thì mình cũng đã dây cả nước miếng lên chiếc áo có vẻ đắt tiền kia... Nên khi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người nọ, Isagi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong và thuyết phục chính mình đồng ý, dù cậu không biết đối phương là ai cả.

"Hả à dạ, đúng rồi, nhưng mà..." Sao anh lại biết ạ? Đó là những lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nhưng thanh niên bí ẩn đã gõ nhẹ đầu ngón tay lên túi ngực áo cậu, "Bản đồ của Enoshima. Và điểm cuối của ga này là Enoshima."

Có một vụ nổ oanh tạc trong đầu Isagi bởi động tác vừa thân mật và nhưng rất giữ khoảng cách này, dường như như thứ mà người đó chạm nhẹ lên không phải là lớp vải denim của áo khoác cậu đang mặc mà là trái tim đang rung động của cậu. Khoảng cách này cũng khiến Isagi cũng ngửi thấy mùi thơm dìu dịu từ trên người đối phương, mùi hương man mát và có chút the, để lại ấn tượng rất tốt.

Gì vậy nè, gì vậy nè... chỉ từng ấy thứ thôi đã khiến Isagi cảm thấy có một luồng nhiệt bắt đầu râm ran trên má mình, cậu không biết người kia có nhìn thấy hay không, liệu má cậu có ửng hồng như sức nóng đang thiêu đốt trái tim cậu lúc này. Không phải là quá nhanh nếu mình đổ một người lạ chỉ vì thế này thôi à, cậu trai nhỏ xấu hổ nghĩ thầm. Chỉ biết khi Isagi dùng tay vỗ lên hai má hòng làm mình tỉnh táo lại, lúc ngước lên đã thấy người nọ cởi mũ và đang chỉnh lại tóc.

Dưới ánh nắng lọt từ phía ngoài cửa sổ toa tàu, cậu chợt nhận ra tóc của người nọ có màu rêu rất trầm. Đối phương lắc nhẹ đầu vài cái, tóc mái hơi dài rũ xuống, tán loạn. Tuy vậy nhưng trông chúng rất mềm và óng, làm cậu bất giác muốn đưa tay lên xoa đầu đối phương (dù có vẻ như không phải phép cho lắm). Trong khoảnh khắc lơ đãng vì suy nghĩ ấy, Isagi bỗng giật mình vì người nọ không hề che dấu ánh mắt chăm chú đang hướng về cậu.

Cậu trai nhỏ nghĩ mình không đứng đủ gần để quan sát chàng trai bí ẩn đó, nhưng có điều gì mách bảo cho cậu biết rằng lông mi của đối phương dài và thẳng, thẳng chứ không có cong vút nhưng lại vô cùng cuốn hút. Ánh mắt đối phương hẹp dài, đường hàm sắc bén, sống mũi cao và nét nghiêm nghị thường trực trên khuôn mặt khiến cậu ngây người. Phần vì người nọ thực sự rất đẹp, nhưng hơn cả là cậu lại cảm thấy đối phương quen thuộc tới lạ thường.

Lại đây, Isagi Yoichi.

Mày phải là người ở gần tao nhất để chứng kiến cảnh tao trở thành số một thế giới.

Một lần nữa, những thanh âm quan trọng bị che đi mất. Về phía người thanh niên kia, không biết vì lý do gì mà lúc này hắn chỉ chậc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy, Isagi không hiểu sao cảm xúc của đối phương đang dao động, nhưng lại theo một cách không tích cực gì cho cam. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Isagi, đối phương tiến lại gần và dùng tay nâng cằm cậu lên, hay nói đúng hơn cả là hắn đang niết cả hai má của cậu bằng một tay, "Đừng có quên đấy. Ở bên cạnh tôi."

Cặp mắt màu nước biển của Isagi mở lớn bởi hành vi thân mật quá sức này so với việc hai người chỉ mới gặp nhau, phần còn lại bởi cậu thấy đối phương mấp máy môi nhưng lại chẳng nghe được điều gì. Nhìn thấy sự hoang mang trong ánh mắt của cậu, người kia cũng chỉ chậc lưỡi.

"Itoshi Rin, gọi Rin được rồi." Rin buông mặt Isagi ra, giọng hơi cáu kỉnh chứ chẳng còn êm như lúc nãy. Bàn tay thon dài rút luôn lấy tấm bản đồ được gấp gọn trong ngực áo cậu ra, nhanh đến mức thậm chí Isagi còn chưa kịp phản ứng lại. Nếu không phải hai má cậu còn đang hơi ê thì cậu nghĩ cảnh Rin bóp má mình chỉ là ảo giác do cậu hoa mắt.

Hắn tiếp lời, "Giờ thì tới Enoshima thôi, đồ hời hợt." Isagi không phản ứng lại với việc Rin gọi cậu là đồ hời hợt vì cậu đang bận hờn dỗi, bởi bất kể dù hành động của đối phương có nhanh đến mức nào thì nó vẫn không thể lấy luôn cả những rung động trong lồng ngực cậu đi. Rin để trái tim cậu lộn xộn với những cảm xúc mới lạ này xiết bao.

Và đó là cách mà chuyến du lịch hai người của cậu và Rin bắt đầu. Có một Itoshi Rin thâm trầm khó đoán, một Isagi Yoichi tâm tư rối bời.



"Rin này, cậu rất quen thuộc với Enoshima sao?" Isagi hỏi trong khi cả hai cùng đi bộ song song với nhau. Từ lúc xuống tàu Isagi đã hít tràn một buồng phổi không khí của biển, bởi ở Saitama trập trùng những núi đồi nên cậu luôn cảm thấy háo hức mỗi khi có dịp đến những nơi bốn bề bao bọc bởi đại dương xanh. Ngay cả bây giờ cũng thế, việc tận hưởng gió biển man mát, mang mùi muối mặn lướt qua gò má và làm tóc cậu bay theo chiều gió khiến tâm trạng Isagi thoải mái hơn hẳn. Sóng vai cùng cậu, Rin vẫn thủy chung với chiếc mũ lưỡi trai đội thấp nên chỉ thấy tóc mái hắn hơi đung đưa. Không hiểu sao Isagi có cảm giác rằng Rin chẳng lạ lẫm gì với biển cả và đại dương, nhưng cách hắn thả lỏng bờ vai và thi thoảng hướng mắt về phía xa xăm ngắm biển khiến cậu trộm nghĩ Rin cũng đang mang tâm trạng tốt giống mình.

Rin nghe cậu hỏi thì quay lại nhìn cậu nhưng chưa nói gì, không hiểu sao ánh nhìn này lại khiến cảm thấy hơi chột dạ, cậu không quen với việc bất kỳ một ai chẳng thèm che dấu ánh mắt quan sát của họ mà chỉ đơn thuần phô bày nó ra với chính mình mà thôi. Phần vì mới nãy thôi cậu mới biết Rin bằng tuổi mình nhưng lại học dưới cậu một khoá. Isagi quệt mũi, có lẽ đây là cái lợi của việc sinh sớm một chút, nhưng cũng là do cậu không uống đủ sữa nên chẳng thể cao lớn như người đi bên cạnh được. Vì tầm nhìn thấp nên cậu cứ ngước mắt lên nhìn Rin, đến lúc đấy mới thấy đôi môi mỏng của đối phương mở ra rồi mím lại, như muốn nói lại thôi.

"Rin?" Trong ánh mắt Isagi là hai chữ chờ mong.

"... ở phía tây Kamakura nên cũng tính là quen." Đây thực sự là một câu trả lời nghe rất có lệ, nhưng bằng cách nào đó Isagi nhận ra rằng Rin thật sự đã suy nghĩ về câu trả lời của mình trước khi nói cậu nghe.

Giờ đến lượt Isagi mím môi, cậu đang tự hỏi liệu mình có đặt niềm tin đúng người hay không. Nhưng không sao, cùng lắm là cả hai mò đường để đi, không vấn đề gì hết. Vậy nên cậu dõng dạc, "Đừng lo, nếu không rành thì hai chúng ta có thể cùng đi du lịch một cách mới mẻ. Rin coi nè, có bản đồ ở đây mà!" Cậu trai thấp hơn bám vào tay Rin, vì lúc xuống ga Rin đã lấy mất bản đồ của Isagi nên cậu chỉ có thể dán sát vào hắn để xem ké. Để Isagi xem cho đã rồi, chỉ đông chỉ tây xong thì Rin mới thở dài một hơi.

"Đi nốt cầu này mới đến Enoshima, sau đó đi bộ thêm mười phút là tới thủy cung." Hắn từ tốn, "Mình chưa vào hẳn địa phận của Enoshima đâu, mới đang ở đây." Đôi mắt của Isagi dõi theo ngón tay Rin chỉ, nhờ cơ hội sát gần thế này cậu mới có dịp quan sát kỹ bàn tay của Rin một lần nữa. Isagi đã biết là mu bàn tay của Rin rất lớn, khớp xương rõ ràng và những ngón tay thon dài, nhưng nhìn gần thế này mới biết ngay cả móng tay cũng được tu bổ chỉnh tề sạch sẽ, thực sự rất ấn tượng.

"Tay của Rin đẹp ghê." Cậu khen một câu trong vô thức, khi thấy biểu cảm khó ở của Rin thì Isagi mới đưa tay bụm miệng lại vì nhận ra mình đã nói hớ.

"Nãy giờ không nghe cái gì đúng không?"

"Dạ vâng ạ tui xin lỗi..."

Isagi cười hè hè, Rin không thấy bất kỳ một sự hối lỗi nào. Sau đó bầu không khí yên lặng trong vòng vài phút, giữa cả hai dường như chỉ còn tiếng biển dạt dào. Nhưng chẳng được bao lâu, Isagi đã lại líu ríu như như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Kỳ lạ ghê, nhưng mà Rin này," Rin nghe tiếng cậu, hắn không nhìn Isagi nhưng lại có thể tinh ý nhận cái cách cậu trò chuyện gần như đổi sang thủ thỉ, âm giọng hơi thấp như thể đang sẻ chia một bí mật nho nhỏ nào đó, "không hiểu sao tôi có cảm giác rất quen thuộc khi gặp Rin, gần gũi lắm ấy. Liệu chúng ta có từng quen biết hay gặp nhau ở đâu rồi không?" Isagi khịt khịt mũi. Ánh nắng như chảy lên tóc của cậu khiến Rin nhìn được rõ sắc màu ngả xanh, hơi tối. Ánh mắt hắn trông lơ đễnh, nhưng tai vẫn đang chuyên chú lắng nghe.

Rin hạ mi mắt và thừa nhận trong âm thầm. Đúng rồi, không chỉ quen biết mà còn có sức ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của nhau, là đối thủ duy nhất. Tuy nhiên suy nghĩ này lại chẳng thể nói ra thành lời nên Rin chỉ có thể nhìn cặp mắt hào hứng của Isagi hơi cụp xuống vì hắn chẳng tiếp chuyện với cậu. Đừng có ủ rũ như mèo con bị bỏ rơi thế, hắn chậc lưỡi. Nhưng rõ ràng Isagi vẫn là Isagi, có lẽ chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cho lắm bởi dù Rin có yên lặng đi chăng nữa thì Isagi vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện của chính mình, và cũng có thể kéo người khác vào câu chuyện của chính cậu. Giống như vừa nãy cậu moi được từ hắn thông tin cả hai bằng tuổi nhau, dù Rin đã thề với chính mình rằng nếu Isagi có hỏi gì về cá nhân mình thì cũng đừng có đáp quá nhiều. Kết quả là hắn thất bại.

"Tôi ấy nhé," Cậu sải chân thật dài, cố gắng vượt lên Rin vài ba bước, "tôi cảm thấy thế giới này dường như không phải thế giới của mình vậy, dù bố mẹ, bạn bè, con người vẫn như thế nhưng mà cũng lạ lắm."

Giờ thì không phải là bí mật nho nhỏ nữa bởi giọng cậu hơi ngân lên, và thay vì cùng hướng mặt nhìn về phía trước, Isagi xoay người lại về phía Rin, cậu chắp tay sau lưng và đi lùi từng bước nhỏ. Rin vẫn dõi theo, gió biển thổi tung tóc cậu và làm vạt áo bay lật phật, những tia nắng hắt từ phía sau lưng lại làm cậu trông rực rỡ và chói loà, như là vầng sáng tô cho dáng vẻ nhiệt huyết đầy năng lượng. Isagi cười ngượng ngùng, lúc ấy Rin thấy vành mắt cậu cong cong như tràn ra cả màu sắc của biển cả, nhưng chúng chẳng che nổi vẻ bất đắc dĩ bởi sau đó cậu hơi cúi đầu xuống, Rin có thể nhìn thấy hai chỏm tóc như cây non của Isagi rung rinh.

"Câu lạc bộ trà đạo rất nhiệt huyết, câu lạc bộ điền kinh thì chạy một cách thật yên lặng." Tóc mái dày khuất đi đôi mắt to của cậu, khiến Rin chẳng nhìn thấy tâm tình trong ánh mắt cậu thế nào, "Rin có thấy nó sai không?"

"Chưa kể là tôi cảm thấy mình đã quên đi điều gì đó quan trọng lắm." Isagi dùng ngón trỏ gõ nhẹ nhẹ lên thái dương, hàng mày cậu nhăn lại như ra chiều suy nghĩ. Rồi như không biết diễn tả thế nào, cậu bối rối nâng chân lên vài lần như thể đang tâng một thứ gì đó vô hình, "Thứ gì đó rất quan trọng ấy." Dù trong ánh mắt ấy chẳng hề xẹt qua một tia dao động nhưng giọng cậu dường như vụn vỡ, "Nè, Rin có biết nó không?"

Bóng đá. Rin mấp máy môi. Cái luật cấm chết tiệt của thế giới này không cho Rin tiết lộ bất cứ điều gì về bóng đá hết, nhưng rồi hắn nghe được cậu nói:

"Tôi đã nghĩ nó là... bóng đá?" Đó là một khoảng lặng ngắn bởi một từ ngữ lạ được cất lên khiến Isagi thất thần, đôi mắt Rin mở to. Cậu hoang mang lục tìm trong kí ức xem liệu từ ngữ mình vừa nói có tồn tại hay không, nhưng thật lạ lùng là lúc ấy nó bật thốt khỏi môi cậu như một thói quen. Bóng đá, bóng đá, nó có âm điệu nghe thật là cuốn hút và kỳ lạ. Trong tâm cậu rạo rực một nỗi niềm, như thể cảm nhận được rằng cũng giống như cái tên, bóng đá là một thứ mới mẻ và chắn chắn cũng có thể đem đến niềm vui cho cậu song cũng đầy thử thách.

Isagi mím môi, nhịn lại xúc cảm bỗng trào dâng trong lòng như biển khơi dậy sóng, cậu tiếp, "Nhưng dường như ở thế giới này lại chẳng tồn tại môn thể thao nào như thế." Giờ thì xúc cảm từ con tim lại thuyết phục được đầu não. Cậu muốn chơi bóng đá, cậu muốn chơi bóng đá biết bao. Đôi mắt màu xanh tươi sáng kia lại ướt át và lấp lánh như biển cả đón đầy ánh nắng. Và Rin nghĩ chỉ một chút nữa thôi, nước mắt cậu có lẽ sẽ tuôn ra và lăn dài trên khuôn mặt có chút nét trẻ con bầu bĩnh. Vậy mà người trước mắt hắn vẫn không khóc, giọng cậu chỉ nghèn nghẹn. Isagi đã hít mấy hơi thật nông, và rồi Rin nghe được rõ ràng từng từ mà cậu phát âm:

"Nè Rin, bóng đá ấy, Rin biết nó không?"

Tiềm năng của nhân vật chính luôn là thứ gì đó rất khó đoán, nhưng nhân vật chính đơn thuần của một thế giới đảo ngược và không có bóng đá này lại có thể dễ dàng phá tan thiết lập ban sơ của chính nó. Không hiểu sao Rin lại cảm thấy hơi bực bội, dù sớm hay muộn hắn biết Isagi rồi sẽ đoán được ra thứ bị thiếu mất trong cuộc đời mình là gì, nhưng tiếp xúc với cậu chưa đầy một ngày thì lỗ hổng của thế giới đã bị cậu phát hiện mất rồi. Không biết nên nói rằng thế giới này đầy sơ hở hay là do bản thân cậu quá nhạy bén nữa.

Đôi mắt màu ngọc bích của Rin hơi nheo lại, suốt cả quãng đường hắn vẫn đóng vai một người nghe tri kỉ nhưng từ ánh mắt ấy Isagi đã đọc ra được điều mà cậu mong chờ. Nhưng đón chào cậu không phải bất cứ thứ gì niềm nở từ người thanh niên trước mắt, không phải những lời giải thích tại sao bóng đá không tồn tại trên thế giới này, không phải lý do vì sao mà hắn cũng biết tới bóng đá. Mà Rin chỉ nhìn cậu, ánh mắt sáng lên tựa như là chó sói đứng giữa đêm trời bão tuyết, dù mặt trời đang sắp tới đỉnh đầu nhưng đôi mắt đó lại khiến Isagi hơi rùng mình. Cái cảm giác ớn lạnh khi con mồi bé nhỏ phải trực diện với sói đói đêm đông, run rẩy trước một sự tồn tại dường như áp đảo chính nó.

"Nếu đã nhớ ra rồi thì chuẩn bị tinh thần để bị giết đi, Isagi. Tao sẽ giết mày."

Nhưng cuối cùng nó chuyển hóa thành một một cơn rùng mình vì phấn khích, nên trong vô thức Isagi đáp lại không chút chần chừ, "Tôi sẽ chờ đó, Rin." Khoảnh khắc đó khiến cậu cảm thấy quen thuộc tới nỗi những gì cậu nói ra dường như chỉ là bản năng. Con mồi bé nhỏ của Itoshi Rin chẳng trốn chạy mà ngược lại còn muốn đối diện với răng nanh của sói, không biết là nó vốn gan dạ hay ngu ngốc nữa.

Câu đáp hùng hồn khiến đầu mày Rin nhướn lên. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận là mình đã để tâm rằng Isagi Yoichi của một thế giới đảo ngược, một thế giới không có bóng đá liệu có còn là Isagi Yoichi mà hắn biết nữa không. Trong một ký ức không mấy xa xôi của Rin, tấm lưng cùng với số áo mười một đó băng qua sân cỏ, tự tin trở thành trung tâm trận đấu, dù cả người dường như rệu rã và mồ hôi đầm đìa thì ánh mắt cậu vẫn lấp lánh những khát khao chiến thắng. Mỗi khi sắc xanh ấy hướng về phía Rin, hắn lại cảm thấy ngọn lửa nhiệt huyết đó bùng cháy và vô thức lôi kéo cả bản thân sóng vai cùng cậu.

Sóng vai cùng cậu, và rồi nuốt chửng cậu vì cơn đói khát ngập tràn khoang miệng.

Nhưng khác xa với lúc vào sân, ngay lúc này, Isagi Yoichi chỉ là một con động vật ăn cỏ, thứ yếu nhớt chỉ có thể lôi kéo sự mủi lòng của con người nhờ vẻ ngoài hiền lành của nó. Hắn thấy cậu là một ai đó ngây ngô nhiều, hệt như cách mà cậu thích bài hát quảng cáo kẹo ngậm ho đến mức sẽ hát vu vơ, bẽn lẽn nói với cánh nhà báo rằng mình thích xem Hàng xóm của tôi là Totoro và rồi cười thật ngại ngùng. Chừng ấy đủ để Rin cho rằng cậu thiếu phòng bị một cách quá mức cần thiết.

Isagi ở một thế giới đảo ngược thì thế nào? Hoá ra ở đây, cậu vẫn là cậu. Rin vẫn liên tưởng tới được kẻ cứng đầu cứng cổ bám theo mình để học hỏi từng chút một, tự tin công bố với Rin rằng hắn là đối thủ của cậu, vẫn là người có chính kiến và tràn ngập khao khát nuốt chửng hắn. Cậu chẳng hề bị bào mòn bởi một thế giới khác biệt chút nào, Isagi Yoichi vẫn là Isagi Yoichi.

Đúng là dù ngày đêm có đảo ngược, thủy triều rối loạn, thì người trước mắt Rin vẫn luôn như thế. Hệt như cái cách mà Isagi đã tuỳ tiện bước vào trong cuộc đời của hắn vậy.



Trở lại với Isagi, tâm trạng của cậu là một chuỗi rối bời bởi thực ra nói với người sẽ đưa mình tới thủy cung rằng mình chờ họ giết mình thì cũng hơi quá. Trên đường đi bộ vào thủy cung thì cậu trò chuyện lúc được lúc không với Rin khi được Rin giải thích về thế giới đảo ngược, nhờ vào sự ăn ý giữa cả hai thì Isagi cũng dần nhận ra rằng nếu cậu không thể nghe thấy Rin nói gì thì đó có nghĩa là từ cấm. Ngoài chuyện đó ra, cậu đã tiếp tục suy nghĩ trong sự xấu hổ trong khi vừa bị Rin nắm tay kéo đi vì mới nãy cậu cứ nhìn bản đồ nhưng lại đi về hướng ngược lại.

Tuy vậy khi đứng trước cửa thủy cung Enoshima, tất cả mọi nỗi niềm của Isagi biến mất nhanh như bong bóng xà phòng, thậm chí cậu còn quên cả việc mình đã dùng dằng với Rin mãi vì hắn đối xử với cậu như trẻ lạc (đúng là như thế). Trong khi cậu mải ngó đông ngó tây thì Rin đã mua vé xong rồi. Lúc nhận lấy phiếu vé từ tay đối phương, Isagi chỉ có thể âm thầm bật ngón cái khen Rin là người rất chu đáo, ai mà được Rin thích thì tốt số lắm.

Thủy cung không đông tới mức chen chúc nhưng cũng có người ra người vào, Isagi còn đang nhìn ngắm xung quanh thì bị Rin ôm eo kéo sát vào người mình khiến cậu mắt tròn mắt dẹt ngẩng lên nhìn đối phương. Lúc đấy ngoài đường hàm sắc bén đẹp đẽ tựa như tượng tạc của hắn ra thì cậu chẳng thấy gì nữa. Cậu trai nhỏ hơn dường như còn không nhận ra mình gần như nép vào lồng ngực Rin, và đối phương còn đang liếc mắt nhìn ai đầy bực dọc. Hóa ra có người chút nữa thì va vào cậu.

Giờ thì Isagi cho Rin một trăm điểm về độ đáng tin cậy, cậu ôm tim trong âm thầm, còn vẻ mặt Rin thì khó hiểu.

Dường như ngay cả khi ở thế giới đảo ngược, thủy cung vẫn là một nơi đẹp đẽ đáng ghé thăm như những gì Isagi mường tượng. Sắc xanh của biển cả bao trùm choáng ngợp, cách ví von gần nhất mà Isagi nghĩ ra có lẽ là thủy cung trông tựa như mê cung nước hiện diện trước mắt mình vậy. Theo biển chỉ dẫn, cả hai sẽ bước vào sảnh tham quan khu vực vịnh Sagami đầu tiên. Đón chào Rin và Isagi là bể cá theo mùa và bể san hô thuộc vịnh Sagami.

Isagi nghĩ mình sẽ bị lạc ở đây vì mải mê chiêm ngưỡng từng đàn cá uốn lượn theo đuôi nhau. Và cậu ngơ ngẩn khi chợt có bóng râm đổ xuống đỉnh đầu, một con cá đuối thật lớn bơi qua vòm đường hầm thủy tinh (mãi sau này Isagi mới biết nó gọi là bể cá xuyên trần) khi cậu và Rin gần như sắp bước vào khu vực tham quan chính.

"Rin, lần đầu tiên tôi thấy cá đuối to như vậy đó." Giọng Isagi đầy hào hứng, cậu còn ngoái theo con cá nhưng chân thì vẫn bước theo Rin vì hắn nắm cổ tay cậu dắt đi. Bởi chẳng có nhiều ánh đèn nên xung quanh hơi tối, ánh xanh phủ lên người cả hai dìu dịu. Con cá đuối trong tầm ngắm của Isagi bơi ra xa rồi lại lượn lại, cuối cùng mất hút ở phía bên kia. Trông cậu có vẻ tiếc nuối, thấy vậy Rin đi chậm lại một chút. Chợt như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, hắn đảo mắt. Chỉ trong vòng vài giây nghĩ ngợi, bàn tay vốn nắm lấy cổ tay Isagi đột nhiên buông lỏng, rồi chợt lần xuống đan xen mười ngón với cậu.

Rin tấn công bất ngờ nhưng chậm rãi, cẩn thận và cũng có phần hơi lén lút dẫu cho hắn đã cố gắng để nó tự nhiên nhất có thể. Về phía Isagi, khéo cậu còn chẳng nhận ra mình đang tay trong tay với Rin bởi bản thân còn đang quá bận tâm với thủy cung xinh đẹp. Nhưng Rin nghĩ vậy cũng được, dù sao thì mục đích chính của hắn cũng thành công rồi. Tuy vậy nhưng Rin cũng có chút hờn dỗi vì cậu chẳng để tâm tới mình, giọng hắn bình bình vậy mà Isagi lại có cảm giác Rin không vui nhưng chẳng biết lý do.

"Sao nhìn mãi thế, vị của nó không ngon lắm đâu." Nên đừng chú ý tới nó như vậy nữa, đương nhiên Rin không nói vế đằng sau. Isagi nghe vậy thì chưng hửng. Rin để ý cái chỏm tóc như cây non của cậu dường như đang dựng lên vì chính chủ cũng không hài lòng, "Mấy cái đó không hợp để nói ở đây đâu đó Rin!" Tuy vậy cậu chỉ ghé vào tai Rin nói rất khẽ, người cao hơn cũng đành gật gù. Mặc dù thế Isagi đâu biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, tỉ như liệu con cá đang bơi trước mắt mình liệu có làm thành món sashimi được hay không, hay là liệu cậu có nắm tay hắn được chặt hơn nữa hay không đây.

Chưa kịp để Rin nghĩ gì thêm thì khi bước vào khu bể cá theo mùa thì họ đã lơi tay, Isagi chạy đến khu bể cá lớn với đôi mắt vốn to tròn giờ lại đầy lấp lánh, còn Rin thì đứng như trời trồng. Tuy vậy hắn chỉ thở hắt một cái sau đó chậm rãi đi theo cậu, bởi Rin ở phía sau nên không nhận ra giờ phút này mặt Isagi đỏ tưng bừng, càng không biết là trái tim của cậu thì đập thình thịch như muốn vọt lên cuống họng.

Cậu nhận ra. Không như cái cách mà cậu thể hiện, thực chất Isagi suýt nữa đã giật bắn mình khi năm ngón tay của Rin len vào kẽ tay cậu, và trong vòng mấy bước đi bộ thôi cậu phải cố gắng hết sức làm phân tâm mình bằng cách ngoái nhìn con cá đuối to lúc đó. Rin có để ý không? Tay mình có đổ mồ hôi hay không? Đầu Isagi quay cuồng trong sự lo lắng. Hai má nóng như bị nhiệt hun, và hơi ấm toả ra từ phía bàn tay Rin hồi bấy giờ dường như vẫn còn lưu luyến trên làn da cậu. Ơn trời là trong thủy cung khá tối, Rin không biết rằng Isagi không muốn để hắn nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng và dáng vẻ bối rối của cậu tới chừng nào.

Thành thật thì Isagi để tâm, cậu không biết tại sao Rin lại đối xử thân mật như thế với mình, và cũng thật kỳ lạ là cậu không hề bài xích những hành động của hắn. Trái tim đập rộn ràng khiến cậu trai nhỏ hơn phải hít hà vài hơi để làm mình bình tĩnh lại, cậu thậm chí còn không dám đưa mắt liếc nhìn Rin đứng bên cạnh vì sợ đối phương phát giác ra điều gì đó. Chỉ khi hai má cậu không còn nóng như trước nữa (và chắc chắn rằng Rin không để ý mình), Isagi mới thở phào rồi tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn bể cá theo mùa.

Tâm trí lại quay về với biển cả khi tường kính thủy tinh ngay phía trước ngăn cách cả một màn nước màu xanh, cậu không hiểu vì sao những bong bóng nước li ti xuất hiện vô vàn từ phía đáy bể, chúng nhiều đến nỗi tạo thành những cột bong bóng còn cao gần bằng chính mình. Rin giải thích ngắn gọn cho Isagi rằng chúng từ máy thổi ô-xy, bọt khí sẽ tạo ra các dòng chảy nhân tạo cho bể cá. Cậu trai thấp hơn nghe vậy thì nghiêng đầu một chút, sau đó quay sang thủ thỉ với người bên cạnh: "Quả nhiên đem một phần của biển cả lên bờ và duy trì chúng là điều rất phức tạp."

Bàn tay cậu dán lên tường kính, chóp mũi gần như chạm vào nó và đôi mắt thật lớn ngập ánh sáng màu xanh. Rin nghĩ mắt của cậu giống như những viên ngọc của biển, nhưng cũng không quá thích suy nghĩ của mình bởi nếu thực sự như vậy thì đưa Isagi Yoichi tới thủy cung khác nào thả cá về với đại dương? Suy nghĩ của Rin khác thường, còn đương sự bên cạnh thì vẫn đang bận rộn nhìn ngắm đó đây lắm.

"Nhưng thủy cung đẹp mà, Rin ha." Lần đầu tiên nhìn ngắm một hệ sinh thái bao la khiến Isagi nghĩ rằng à, chắc có lẽ biển cả là như thế này. Bởi trước mắt cậu, cá lớn cá nhỏ nhiều vô vàn, đầy đủ các loại màu sắc đang bơi lượn tự do. Isagi không biết tên nhiều loại trong số chúng, một trong số những con dễ nhận biết nhất là... cá đuối, nhưng không phải con nào cũng giống nhau. Cậu bĩu môi khi nhận ra hình như không phải loài nào được liệt kê ở bảng thông tin thì cũng có thể thấy ở trong bể cá được, có một số loài trốn vào san hô hay lỉnh đi đâu mất, chui xuống cát và trốn tránh ánh mắt của du khách tham quan nên càng làm Isagi tò mò.

Cả hai đứng rất sát, nhưng trong khi Isagi mải mê với mọi thứ trước mắt, Rin chỉ nhìn cậu. Rin vốn không nghĩ rằng mấy thứ nhân tạo đáng để xem, nhưng thấy Isagi hào hứng với thủy cung tới như vậy thì hắn cá là khi ra tới quầy đồ lưu niệm cậu sẽ mua một con hải sản bông thật lớn rồi vui vẻ suốt quãng đường đi về nhà, ngân nga bài hát về kẹo ngậm ho mà cậu yêu thích.

Sau đó họ đến bể cá trẻ em, với Rin lẫn Isagi, những thanh niên cao một mét bảy trở lên thì cả hai phải khuỵu gối xuống để xem bể cá thấp hơn mình cả nửa người. Cùng lúc đó có một đoàn tham quan mẫu giáo ghé thăm, những đứa nhỏ xếp hàng đứng chờ hai anh lớn xem xong rất ngoan ngoãn, thậm chí có một bé gái còn nhờ Isagi đọc bảng chú thích của những loài cá cho cô bé nghe vì cô bé không đủ cao để nhìn thấy. Bầu không khí rất nhộn nhịp.

Rin đứng ở một bên nhìn Isagi bị vây quanh bởi lũ trẻ thì chợt cảm thấy có ai đó túm lấy vạt áo mình, hắn nheo mắt rồi nhìn xuống phía dưới, một bé trai với đôi mắt sáng rỡ đang ngước lên nhìn mình và hai tay giơ ra, giọng thằng bé bi bô, "Anh ơi anh bế em được không?".

Cậu bé lớp mầm đó lần đầu tiên được trải nghiệm bế lên cao gần hai mét, vừa vui vừa sợ nên đã nhịn không khóc toáng lên, dù lúc được thả xuống thì chân thằng bé run lẩy bẩy như nai con mới đẻ, cô bé học cùng lớp phải dỗ mãi mới bớt mếu. Sau đó đoàn tham quan lớp mầm chào tạm biệt Rin và Isagi để tiếp tục chuyến thăm thú của mình, cô giáo trông lớp đã cảm ơn cả hai rất nhiều. Hai túi áo của Rin lẫn Isagi thì đầy bánh kẹo mà tụi nhóc nhét vào, Isagi cười khúc khích khi Rin ăn thử một viên kẹo me sau đó nhăn mặt vì quá chua. Nhưng ngay sau đó Rin nhét vào miệng cậu một viên tương tự, Isagi cũng phải lè lưỡi vì kẹo chua hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.



"Rin, sứa đang bơi sao?" Sau bể cá trẻ em là đến đại sảnh của sứa. Isagi hỏi trong khi họ ngồi nghỉ ở băng ghế trong đại sảnh, trước mắt là bể kính thủy cung của sứa mặt trăng. Điều làm cậu thích thú hơn cả là trần vòm đại sảnh cũng được làm mô phỏng theo một con sứa mặt trăng khổng lồ. Ánh sáng dìu dịu bao quát cả khu vực khiến cậu cảm thấy thư giãn tới mức muốn chợp mắt một chút, nhưng thâm tâm lại quá háo hức để có thể làm điều đó. Nếu ở khu vực mới vào được ngắm đa dạng các loại sinh vật biển của vịnh Sagami, ở bể cá trẻ em vui vẻ với những chú cá con bé xíu đáng yêu thì đại sảnh của sứa khiến Isagi cảm giác như thời gian đã trôi chậm hơn khi cậu đặt chân vào tới đây.

Cậu đã ngắm cá khiêu vũ và giờ thì là sứa lơ lửng bồng bềnh. Isagi nghĩ chúng cứ như những đám mây nhỏ của biển cả, lững lờ trôi theo dòng hải lưu. Sứa trong suốt nên điều đó làm cậu nghĩ rằng chúng mong manh, không hiểu sao thứ sinh vật đó lại trông mềm nhẹ mỗi khi chúng thả mình như vậy.

"Rin?" Không nghe thấy lời hồi đáp, Isagi lần nữa gọi tên Rin. Có người nói rằng âm thanh du dương nhất là cách mà tên của mình được cất gọi từ những người yêu dấu, và Rin nghĩ là điều đó đúng. Ánh sáng xanh lấp lánh, tuy vậy nhưng trong sảnh cũng không sáng đến mức để ai cũng có thể nhìn thấy Isagi và Rin đang dần kề sát nhau tới mức nào. Rin đã hàm hồ một tiếng trong cổ họng thay cho cậu trả lời, và rồi hắn kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Isagi bối rối, khuôn mặt đẹp đẽ của Rin gần tới mức cậu nhìn thấy lông mi của hắn hơi rung động, trong cặp mắt màu nước biển gợn lên một đợt sóng hoang mang.

Dường như có thứ gì đó thôi thúc nên là cậu đã nhắm mắt lại. Nhắm mắt để làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi, nhắm mắt để không rơi vào cặp mắt sâu thẳm màu ngọc bích tuyệt đẹp bởi chẳng mấy ai cưỡng lại được ánh nhìn chăm chú từ phía đối phương nếu người đó là Itoshi Rin, và nhắm mắt cũng như để trông chờ một nụ hôn.

Một tiếng rên rỉ nhỏ vụn bật ra khỏi môi Isagi khi cậu cảm nhận được môi Rin áp lên môi mình. Trong đầu cậu chợt tua lại một thước phim về cái nắm tay đầu tiên khi mới gặp Rin, cách Rin chạm lên túi áo ngực cậu, cái nhìn dịu dàng vào khoảnh khắc cậu tình cờ bắt gặp Rin đang hướng mắt về phía mình. Từ bàn tay rồi đến ánh mắt, giờ thì là đôi môi, trái tim của Isagi hoàn toàn bị nắm trọn bởi chàng trai bí ẩn trước mắt mình.

Không biết từ khi nào Rin đã đưa tay giữ lấy gáy Isagi, những ngón tay thon dài như có như không xoa nắn phần gáy cổ khiến cậu rùng mình. Cảm giác buồn buồn lướt qua phần da nhạy cảm khiến Isagi tê dại tới mức bủn rủn, Rin xoa gáy cậu hệt như vuốt ve một con mèo nhỏ, sau đó ra hiệu cho cậu mở miệng ra bằng cách mút lấy môi cậu.

Vậy mà Isagi lại nghe lời của Rin, cậu nghĩ là mình đã hơi sai lầm bởi sau đó Rin ngay lập tức có thể tước đi một nhịp thở của cậu chỉ bằng vài giây môi lưỡi càn quấy. Khu sảnh chẳng có ai âu cũng là một điều may mắn, bởi khoảnh khắc hôn nhau cùng Rin khiến Isagi lần đầu cảm nhận được định nghĩa của thời gian chảy chậm rốt cuộc là như thế nào, phần vì trái tim cậu nhảy nhót chộn rộn như sợ ai phát hiện. Khác với những gì Isagi nghĩ về Rin, người luôn toát ra phong thái đĩnh đạc và có phần thâm trầm, nụ hôn của Rin khi mới bắt đầu êm ái dịu dàng như dỗ ngọt cậu, sau đó lại bất ngờ dồn dập buộc cậu phải tiếp nhận tất cả và kết màn bằng việc dây dưa mãi chẳng muốn xa rời.

"Sao lại khóc?" Rin thì thầm chỉ cho cậu nghe, giọng hắn hơi khàn và bàn tay đỡ gáy cậu đã chuyển sang vuốt ve vành tai Isagi một cách thân mật. Cả người Isagi mềm oặt chỉ sau nụ hôn mới vừa rồi, có lẽ đây là chiến thắng của người hôn giỏi so với tay mơ chỉ mới mất nụ hôn đầu. Cặp mắt màu nước biển của cậu loang loáng nước. Hóa ra phim ảnh cũng chân thực, hôn nhau cũng có thể rút cạn sức lực phản kháng của người ta, Isagi chỉ có thể thở dốc mà chẳng nói được một câu nào. Ai khóc chứ, lỗi tại Rin, cậu mím môi, ánh nhìn như trách móc dỗi hờn, bản thân lại chẳng biết trong mắt Rin vẻ mặt đó của mình đang mời gọi tới mức nào. Vậy nên Rin làm theo bản năng mách bảo, hắn nâng cằm Isagi lên rồi hôn cậu thêm một cái nữa. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không có bất cứ tính thống trị nào mà chỉ đơn giản là một cái hôn nhẹ phớt qua môi, nhưng sau cùng Rin vẫn không nhịn được mà đưa lưỡi liếm lên môi cậu.

Isagi nào biết khoảnh khắc cậu nghĩ rằng mình thực sự say đắm Rin sau một loạt những cử chỉ thân mật đó thì Rin cũng đang chết chìm trong đôi mắt ướt át của cậu. Màu nước biển mềm mại và chỉ bóng hình Rin được phản chiếu nơi cặp mắt xanh to tròn, vẻ mặt dịu ngoan và giờ đây chỉ hướng về phía mình, Rin đã nghĩ đây là cả thế giới.

Tình yêu khiến con người có những ví von thật lớn lao. Trong thế giới trước giờ vốn mang màu sắc nhạt nhoà của Rin, tình cảm là thứ không mấy được để tâm. Rin đã nhận được nhiều món quà nói thay cho lời cảm mến vào dịp lễ tình nhân, nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là khước từ bởi không có thứ cảm xúc nào tồn tại ở trong lí trí và trái tim của hắn vào năm mười lăm tuổi. Itoshi Rin chưa từng nghĩ tới và chưa từng muốn có một mối liên kết lãng mạn nào với bất kỳ ai, trong thâm tâm chỉ có bóng đá và ước mơ song hành cùng anh trai, vậy nên cuộc sống mới trở nên đơn điệu.

Sau trận tuyết tháng Mười hai đó, tình cảm trong mắt Rin lại trở thành thứ khiến con người trở nên yếu mềm và ủy mị, bất kể mọi chữ tình. Quan hệ rạn nứt, người anh trai dứt khoát cắt đứt tất cả và bỏ hắn lại xa, giẫm đạp lên tự tôn và cố gắng của hắn ngày hôm ấy khiến Rin mãi rồi cũng không thể quên được cách từng bông tuyết mỏng manh bay theo gió, sướt qua khuôn mặt trắng bệch của hắn hoá ra lại cắt da cắt thịt tới mức nào.

Nhưng Isagi đã tới, giống như mùa xuân mang cơn gió ấm áp thổi bay đi cái lạnh ngày đông, nhẹ nhàng lùa qua mái tóc Rin và mùa xuân ấy cũng đem đến rợp một khoảng trời hoa anh đào. Là ngày xuân sau gót đêm đông, là chuyển mình của sự sống sau những tháng ngày vùi mình dưới lớp tuyết dày chờ đợi mùa xuân đến. Cậu đến cũng thật bất ngờ, nhưng dường như có lẽ tựa bốn mùa tuần hoàn, cách mà Isagi bước chân vào cuộc đời của Rin như thể là một trong những điều đã được số mệnh an bài.

Rin tin vào may mắn nhưng không tin vào định mệnh mấy, nhưng nếu may mắn và định mệnh trong cuộc đời của mỗi người đã được ấn định sẵn ngay từ khi họ sinh ra thì việc gặp Isagi giống như hắn vẫn đang bước đúng đường trên cuộc hành trình của chính mình. Phải mất rất nhiều thời gian để con người hiểu rằng cơ duyên rồi cũng sẽ xảy đến, hoài nghi liệu quỹ đạo có bị chệch nhịp bởi những biến số trong cuộc đời, nhưng rồi sẽ tới phút giây ta nhận ra rằng hoá ra có ai đó trên đời này thực sự sinh ra là để dành cho mình.

Hắn kéo Isagi lại gần, trán cụng trán với cậu, chóp mũi chạm nhau và hơi ấm mơn man trên làn da khiến cậu cảm thấy sự gần gũi quen thuộc tới lạ thường.

"Chúng ta cũng... thân thiết ở thế giới kia tới vậy à?" Isagi dượm hỏi, sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên mi mắt cậu, cậu mơ hồ nghe tiếng Rin ừm trong cổ họng và bàn tay vén tóc mai cậu qua mang tai rất đỗi dịu dàng.

"Rin..." Giọng Isagi nhỏ dần, nhưng khi cậu còn đang chìm đắm vào trong khoảnh khắc ở bên Rin, khung cảnh xung quanh bất ngờ vụn vỡ. Cả hai ngạc nhiên trước những vết nứt từ bầu trời lan rộng và mọi thứ dần sụp đổ đầy lặng lẽ. Mọi thứ, thủy cung, những đàn cá, con người cứ tan biến như cách những bong bóng nước vỡ tan. Từng thứ từng thứ một cứ như mảng sơn tường xưa cũ bong tróc, rơi rụng và để lộ không gian trắng xóa. Ánh mắt của Isagi hoang mang, trong cơn khủng hoảng tột độ, điều duy nhất sượt qua tâm trí cậu lúc này là phải thoát khỏi đây. Như một phản xạ, cậu toan đứng dậy kéo Rin chạy đi cùng mình thì đối phương đã nắm lấy tay cậu.

"Đừng sợ." Tiếng của Rin trầm và vững vàng, đôi bàn tay lớn hơn bọc lấy bàn tay của cậu một cách kiên định. Isagi dần bình tâm trở lại, chỉ là trong suy nghĩ của cậu vẫn luôn là câu hỏi, tại sao Rin lại bĩnh tĩnh được đến thế? Có phải đây cũng là điều gì đó mà cậu không được phép biết hay không? Nhưng dẫu kể cả vậy, ngay cả khi thế giới này đang dần tan biến, sự có mặt của Rin và cách bàn tay hắn mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng nắm lấy tay cậu khiến Isagi cảm thấy an tâm một cách lạ thường. Cậu mím môi, khóe mắt nóng lên dường như chỉ trực chờ bật khóc, nhưng rồi cậu hỏi:

"Ta sẽ còn gặp lại chứ?"

Rin gật đầu, môi hắn mấp máy nhưng Isagi nhận ra mình chẳng thể nghe được Rin nói gì nữa, cậu vô cùng lúng túng. Dẫu vậy khi nhìn vào ánh mắt Rin, cặp mắt màu ngọc bích chất chứa đầy hứa hẹn đó đã lại môt lần nữa dằn xuống lo lắng trong lòng cậu. Thế giới đang dần trắng xóa và dường như cũng chẳng còn gì tồn tại ngoài băng ghế hai người họ đang ngồi, Rin cũng sắp dần biến mất bởi Isagi chẳng còn cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay vốn đang nắm lấy tay cậu. Nhưng trái tim cậu giờ đây dường như chẳng có bất cứ điều gì có thể lay chuyển được, bởi sự kiên định của Rin tiếp thêm cho cậu lòng dũng cảm và biến trái tim trở thành thành trì kiên cố nhất.

"Khi gặp lại thì tôi sẽ được chơi bóng đá cùng Rin phải không?" Cậu tiếp. Mắt Rin mở to đầy ngạc nhiên, rồi dựa theo khẩu hình môi của đối phương, cậu nhận được câu trả lời.

Giờ thì Isagi vỡ òa, nước mắt cậu rơi lã chã. Nhưng đồng thời cậu cũng nở một nụ cười rạng rỡ với Rin, tươi sáng như ánh mặt trời và đơn thuần như trong khoảnh khắc Rin thấy cậu khóc òa khi nâng chiếc cúp vô địch đầu tiên trong chính cuộc đời mình. Điều đó làm Rin nhớ tới sức nhiệt từ cổ động viên ở sân bóng, tiếng reo hò và những tràng pháo tay không ngớt, một trời hoa tươi họ nhận được khi Nhật Bản vô địch World Cup U-20. Đó không phải là chiến thắng đầu tiên cùng nhau, nhưng lại là chiến thắng đầu tiên họ vẻ vang nhất.

Tỉnh dậy đi, Isagi Yoichi.

Tỉnh dậy và rồi chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng cùng nhau.

Tất cả tan biến, rồi chỉ còn lại thinh không lặng lẽ.



Isagi khẽ mở mắt, phải mất một lúc để cậu nhận ra được xung quanh gần như bao bọc một màu trắng xóa trắng xóa, từ trần nhà cho đến giường tủ, và mùi thuốc sát trùng khiến cậu nghĩ rằng quả nhiên mình chẳng thích nơi này chút nào.

Bệnh viện.

Ký ức của Isagi dừng lại ở khoảnh khắc đầu mình bị va đập mạnh xuống lòng đường, cậu đã nghĩ là cú va chạm không quá mạnh nhưng xem ra tình trạng hiện tại cho thấy mọi thứ nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Isagi thử động ngón tay một chút, không biết cậu đã hôn mê bao lâu rồi nhưng cảm giác cả người cứng ngắc rệu rã, thậm chí còn không tự ngồi dậy được.

Cứ nghĩ là phải chờ tới khi người đang gục đầu bên cạnh giường cậu tỉnh dậy nhưng ai ngờ Bachira thính hơn cậu nghĩ nhiều, chỉ với một cử động tay nhẹ của Isagi, cậu bạn Ong Vàng tỉnh dậy một cách đầy mờ mịt. Tới khi bốn mắt chạm nhau, Bachira gần như hô toáng lên: "Isagi, cậu tỉnh rồi?!"

Bachira chộp lấy tay cậu, trong cặp mắt màu kim là vui mừng lẫn lo lắng đan xen. Giọng Isagi yếu ớt, Bachira gần như không nghe thấy gì nên cậu vội vàng đưa ly nước cho đối phương. Thấy Isagi còn đang nằm bất động nên cậu bạn lại đặt ly nước xuống bàn, cố gắng cẩn thận từng chút một đỡ Isagi ngồi dậy và để cậu dựa lưng vào đầu giường. Bachira nói nhỏ, "Xin lỗi nhé Isagi, tớ chưa chăm sóc người bệnh bao giờ." Đoạn, cậu đưa cho bạn mình ly nước, bàn tay rất từ tốn nâng nó đến miệng Isagi, "Đây, cậu uống đi, cứ từ từ thôi."

Xong xuôi đâu đấy Bachira chỉnh chăn lại cho cậu, đối phương chỉ nói một câu "Để tớ đi gọi người." rồi phóng ra ngoài. Chẳng mấy chốc cả bác sĩ, y tá, và không hiểu sao có cả Chigiri cũng theo vào cùng. Sau khi phối hợp làm một vài kiểm tra phản xạ đơn giản, họ có giải thích thêm về tình trạng của Isagi và dặn dò cả hai chăm sóc cho cậu, về cơ bản thì không còn gì đáng ngại nữa rồi. Chigiri rất tri kỉ, cậu thậm chí còn mở sổ tay viết những lưu ý dành cho người bệnh lại, Bachira thì gật liên tục. Cuối cùng Ong Vàng và Báo Đỏ tiễn bác sĩ và y tá ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn lại ba người ngồi với nhau.

Isagi ho húng hắng nhìn cả hai, nhưng cậu chưa kịp hỏi gì Bachira đã nói, "Bọn tớ đã gọi cho bố mẹ cậu rồi, chốc nữa họ sẽ đến. Cô chú đã chăm sóc cậu mấy ngày liền không ngủ, họ chỉ vừa mới về nhà vào sáng nay thôi."

Ánh mắt Isagi xẹt qua một tia xót xa, thấy vậy Bachira đặt nhẹ tay lên vai cậu an ủi, "Không sao đâu, cậu tỉnh rồi cô chú sẽ vui lắm, đừng buồn."

"Tớ sẽ gọi điện cho họ." Isagi đưa tay lên dụi mắt, dù chất vải của tay áo người bệnh có mềm mại đến mấy nhưng cái cách cậu mạnh mẽ dùng nó chà xát khóe mắt của mình cũng không khỏi khiến nó trở nên ửng đỏ. Bachira và Chigiri nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Đúng vậy, tỉnh là tốt rồi." Cậu trai tóc đỏ ân cần rót thêm nước ấm vào cốc cho Isagi rồi đặt xuống bàn, nhưng khi chợt nhìn thấy đĩa táo hình con thỏ ở gần đó Chigiri phì cười, "Rin cũng ở đây đấy, cậu ta chăm cậu cùng với bố mẹ cậu luôn."

"Rin ư?" Nghe thấy cái tên này, Isagi bất chợt ngẩng đầu lên. Thấy phản ứng của bạn mình, hai cậu bạn như phát hiện ra điều gì đó mà ăn ý nhìn nhau. Bachira ở bên cạnh bắt đầu nắm lấy tay cậu lắc lắc, tố cáo Rin không cho cậu ta ăn táo hình con thỏ. Chigiri ở bên cạnh cũng không nhịn được phải thanh minh cho Rin, "Cậu ta có cho cậu ăn mà."

"Đấy là mấy con thỏ xấu xấu, táo con thỏ của Isagi còn được ngâm nước đá để giữ tạo hình kìa." Bachira tiếp tục làm nũng với Isagi, "Isagiii, cậu thấy Rin-chan quá đáng không? Con nào xấu cậu ta tống cho bọn tớ ăn hết, được mấy con đẹp đẹp kia thì để lại cho cậu." Isagi nghe vậy cũng phải bật cười, Chigiri thậm chí còn phụ họa bằng cái giọng hằm hè Bachira lúc động vào táo mà Rin gọt riêng cho cậu.

"Kiểu này này," Cậu trai tóc đỏ gằn giọng xuống, cố gắng bắt chước chất giọng vốn trầm lại còn mang đầy tính đe dọa của Rin, "Mày thử động vào táo của tao xem, đầu kappa. Xem tao có giết mày không?"

Cả ba cười phá lên.

Đấy là trước khi Rin mở cửa phòng bệnh ra, tiếng cười im bặt.

"Vui quá nhỉ." Giọng hắn nghe không có một chút độ ấm nào. Bachira và Chigiri đồng loạt đứng lên, trước đó Chigiri còn thì thầm vào tai Isagi, rằng Rin vừa mới tỉnh dậy khi đang gục đầu bên giường của cậu thì tức tốc ra ngoài mua gì đó. Isagi cũng tò mò khi nhìn thấy Rin đang cầm một túi furoshiki có màu xanh ngọc trông vô cùng tinh tế, cậu không đoán được bên trong nó là gì. Nếu Rin đã vội vàng ra ngoài để mua nó đến vậy thì chứng tỏ nó rất quan trọng.

Lúc này đôi bạn tốt của Isagi đã quyết tâm nhường lại phòng để cho đôi trẻ hàn huyên tâm sự, trước khi ra khỏi phòng Bachira còn vỗ vào lưng Rin và ra dấu cố lên trước ánh nhìn chết chóc của hắn. Chigiri thì bật ngón cái với Rin, từ khẩu hình miệng của cậu cũng đọc được ra chữ Fighting.

Bọn này phiền chết đi được... Sau khi tiễn những nguồn cơn phiền phức, Rin sải bước đến giường bệnh của Isagi và ngồi thẳng xuống ghế trước ánh mắt ngơ ngác của cậu. Hôm nay Rin mặc áo cổ lọ màu đen và khoác áo măng-tô màu xanh nhạt, nhìn qua trông rất chỉn chu nhưng cậu thấy thật ra tóc của đối phương còn hơi rối, áo cũng hơi nhăn, có vẻ như Rin chỉ kịp khoác áo rồi đi ra ngoài luôn chứ không chỉn chu lại tạo hình của mình được.

Khi đang gỡ khăn furoshiki ra khỏi hộp, bởi ánh nhìn của Isagi quá mức lộ liễu, Rin chỉ thở dài sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Cặp mắt màu ngọc bích như xoáy hẳn vào trong tim cậu trai nhỏ hơn khiến cậu lúng túng nắm lấy chăn của mình.

Rin không nói gì. Hắn vươn tay, lấy một miếng táo hình con thỏ đưa ra tới trước mặt cậu. Con thỏ ngọt ngào chạm lên môi của Isagi khiến cậu đứng hình, trong cặp mắt to là sự bối rối trước hành động của Rin. "Ăn đi." Giọng Rin dịu lại, không hiểu ma lực nào khiến Isagi cầm miếng táo hình con thỏ rồi ngoan ngoãn ngồi ăn, trong khi Rin tiếp tục với cái hộp của mình.

Khi chiếc khăn furoshiki được mở ra và đặt sang một bên, thứ bên trong hóa ra là một cái hộp gỗ sơn màu đen bóng trông rất đẹp. Hoa văn trên hộp được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, ở trên nắp có khắc tên một nhãn hiệu nào đó rất nổi tiếng nhưng Isagi lại mơ hồ không nhớ ra. Chỉ khi Rin mở nắp, mùi hương quen thuộc khiến cậu gần như reo lên, "Kintsuba...!"

"Ăn xong táo đã." Nghe Rin nói vậy, cậu trai có cặp mắt màu nước biển vui vẻ ăn nốt miếng táo của mình trong khi nhìn đối phương bày điểm tâm ra. Isagi trộm nghĩ có lẽ đây là định nghĩa cho câu "cảnh đẹp ý vui" khi nhìn Rin bận rộn với việc chuẩn bị đồ ăn xế cho cả hai. Bàn tay thon dài đẹp đẽ rất khéo léo dùng kẹp bày từng miếng kintsuba lên đĩa sứ chỉ rộng hơn lòng bàn tay một chút, sau đó trang trí với hoa anh đào được xếp sẵn ở trong hộp và cuối cùng là đặt chiếc tăm nhỏ xuống ngay cạnh miếng kintsuba đầy hấp dẫn.

Trong vô thức, Isagi đã đón lấy cái đĩa từ Rin bằng cả hai tay. Nhìn ánh mắt cậu lấp lánh đầy hào hứng, Rin đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu. Isagi chỉ có thể nhắm mắt chịu trận khi cái đầu rối thành tổ quạ chứ cậu cũng không làm gì được. Rin muốn làm gì thì tùy ý Rin, bởi dù sao thì cậu cũng có kintsuba để ăn rồi. Sau đó là cảnh Isagi vui vẻ ngồi nhâm nhi điểm tâm, còn Rin thì vắt tréo chân, khoanh tay trước ngực nhìn cậu ăn một cách nhàn nhã.

Thực ra quen biết với Rin đã lâu, bầu không khí hòa hợp giữa cả hai luôn là bầu không khí mà Isagi quen thuộc và yêu thích nhất, ngay cả khi giữa bọn họ là không gian yên bình tĩnh lặng. Tuy nhiên thì Isagi không muốn yên ắng quá nên những cuộc nói chuyện vu vơ sẽ bắt đầu khi cậu chỉ đơn giản là muốn nói điều gì đó cho Rin nghe. Cậu không ngại ngùng khi ở chung với Rin, cũng không cảm thấy ngột ngạt, chỉ là cậu muốn nói cùng với Rin khi cả hai có những phút giây riêng tư hiếm hoi cùng nhau thôi. Vậy nên lần này Isagi vẫn là người bắt đầu, giọng cậu vừa đủ cho cả hai nghe thấy, một câu chuyện vu vơ nhưng cũng giống như một bí mật nhỏ của hai người:

"Rin này, về thế giới trong mơ ấy," Isagi nói trong khi dùng cái tăm nhỏ ghim vào miếng kintsuba, Rin hơi nghiêng đầu khi nghe cậu đột nhiên đề cập về thế giới lạ thường kia. Lúc ấy hắn bắt gặp đuôi mắt Isagi hơi cong lên, Rin đã nghĩ là sắc xanh dịu dàng ấy còn tràn ra cả đáy mắt của cậu trai nhỏ hơn, lấp lánh như biển xanh ban sớm.

"Tôi nghĩ đó là thế giới không có những gì tôi thích thì đúng hơn là thế giới đảo ngược." Giờ thì hắn nheo mày, còn Isagi chỉ tủm tỉm cười, "Kiểu như không có bóng đá, không có kintsuba nè." Isagi quệt mũi khi nhớ lại tách trà đắng mà cậu được thưởng thức ở câu lạc bộ trà đạo, hèn gì cậu thèm đồ ngọt da diết mà không nhớ là mình muốn ăn gì. "Và..." Cậu chợt nhỏ giọng lại, Rin không nghe thấy, nhưng hắn nhìn thấy những ngón tay cậu chạm vào nhau đầy bối rối. Chỉ vài giây thôi, cuối cùng thì Rin cảm nhận được ngón tay cậu dè dặt chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, rồi bàn tay nhỏ hơn, âm ấp và mềm mại phủ lên mu bàn tay Rin.

"Cảm ơn Rin đã đến đó vì tôi." Rin biết nụ cười này, nó tựa như cách ngày đó cậu cười khi lần đầu nhận được một lá thư từ người hâm mộ được gài trong bó hoa tươi ở phía sau sân đấu, nhưng lần này dường như có thứ gì đó khang khác trong cách mà cậu cười với Rin. Cái cách đôi mắt xanh của cậu tan chảy làm hắn nhớ tới khoảnh khắc mình giương viên bi thủy tinh được lấy ở trong chai ramune còn đọng hơi ngọt trước ánh nắng mặt trời, ánh mắt xiết bao thuần khiết trong trẻo. Hai má cậu hơi hồng và có lẽ nóng bừng, làm Rin chợt muốn đưa tay sờ lên vành tai cậu để xem liệu nó có giống như những gì hắn đang nghĩ hay không.

Có lẽ là Rin không kìm được, cũng vì Isagi để hắn làm những gì mình mong muốn, khoảng cách sát gần đến có thể cảm nhận được hơi nhiệt của đối phương rồi cái chạm môi thân mật khiến Rin hồi tưởng lại, đôi môi của Isagi còn mềm hơn cả trong mơ.

Khi cả hai tách ra, Isagi đụng mũi mình vào mũi Rin rồi cười ngại ngùng. Trước vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của đối phương, hai bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt hắn thật nhẹ nhàng, sờ lên đường hàm và mân mê từng chút một trên khuôn mặt của Rin. Cuối cùng Isagi gạt tóc mái lòa xòa trước trán hắn, hôn một cái chóc lên ấn đường giữa hai đầu lông mày.

"Quả nhiên là Rin yêu tôi nhiều thật đó." Isagi dán sát vào người hắn, và Rin choàng tay qua eo cậu và nhấn chìm cậu vào một cái ôm thật chặt. Chỉ còn tiếng Isagi khúc khích cười khi bên tóc mai hơi dài của Rin quệt lên cổ cậu.

"Khi mày hồi phục rồi thì ta sẽ tiếp tục chứ?" Rin hỏi, khuôn mặt vùi lên bờ vai của Isagi nên cậu chẳng biết vẻ mặt của hắn như thế nào. Bàn tay cậu ôm lấy tấm lưng rộng của hắn vỗ về, bụp bụp hai tiếng với lòng bàn tay khum lại vô cùng dịu dàng như cách mà cậu an ủi dỗ dành Rin. Không biết từ lúc nào Rin đã trở nên quấn người thế này, nhưng Isagi cũng vô cùng tận hưởng trong cái ôm của hắn. Nếu Isagi luôn ôm Rin thật dịu dàng thì Rin luôn nhấn chìm cậu trong một vòng tay rắn chắc mạnh mẽ, để cậu có thể an tâm tựa vào trong lòng hắn. Isagi rũ mắt, hóa ra sau khi gặp lại cậu nhận ra mình khát khao cái ôm của Rin nhiều hơn mình nghĩ. Hơi ấm của Rin làm cậu có cảm giác an tâm hơn hẳn.

"Tiếp tục gì cơ?" Isagi hỏi, bởi hiếm khi Rin bắt đầu với một câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng căn bản trong lòng đã đồng ý sẵn rồi dù chưa biết là mình cần tiếp tục cái gì với Rin.

"Đi thủy cung ấy." Nghe Rin rù rì, Isagi phì cười. Hóa ra là Rin còn bận tâm trải nghiệm ở thủy cung trong mơ. Trông thái độ ủ rũ của hắn Isagi nghĩ chắc là mình trong mơ cũng quá đáng thật rồi.

"Vậy lần này tôi sẽ nắm tay Rin thật chặt nhé." Vòng tay đang ôm lấy Isagi siết thêm một chút nữa, Rin chỉ . Isagi muốn cười lắm mà không dám, ra là đối phương còn để ý thật. Cậu không nhìn thấy khuôn mặt của Rin, nhưng cảm giác vành tai hắn khẽ áp lên cần cổ cậu, hơi nóng. Da thịt chạm da thịt, nhiệt độ và mùi hương của đối phương khiến cậu cảm thấy an toàn và quyến luyến hơn bao giờ hết dẫu cho đang kề bên.

Hóa ra luôn tồn tại một ai đó vì cậu, một ai đó luôn kiếm tìm cậu và mong mỏi cậu biết chừng nào. Và vì thế nên cậu mới ở đây, định mệnh đưa lối khiến cậu gặp gỡ họ trên hành trình của mình. Có thể trong cuộc đời sẽ có những cung bậc khác nhau, chóng vánh như cách hai người xa lạ lướt qua nhau mà chẳng tồn tại chút cảm xúc, hay là gặp gỡ, quyến luyến nhưng rồi phải chia xa, hay là cả vô vàn những khởi đầu rồi lại kết thúc. Isagi không biết mình đang ở đâu trong câu chuyện của chính mình, hay liệu sẽ có gì đó thay đổi khi cuộc đời cậu sang trang mới hay không, chỉ biết là lúc này đây có một người sẵn sàng xé tan màn mơ để vươn tay về phía cậu, đánh thức cậu khỏi một giấc mơ dài và ôm cậu thật chặt trong vòng tay thế này.

Có lẽ sẽ còn những giấc mơ khác chăng? Những thế giới khác kéo Isagi vào trong mộng mị, nhưng cậu cảm thấy an tâm bởi có Rin ở đây rồi.

Và tương tự thì, Isagi cũng sẽ đến đó vì Rin như cách mà Rin mạo hiểm vì cậu ấy.



-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro