Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dòng tin nhắn nài nỉ Rin chụp đống bài tập từ Nanase mà Rin hết hứng.

Cố gắng tắm nhanh nhất có thể Rin chỉ nhẹ nhàng gửi một chữ :

「⇦Rin: cút」

Rồi Rin liền bắt đầu tiếp tục làm những việc hằng ngày mình vẫn làm.

Mà phía bên kia, Nanase sau khi nhận được phản hồi mặt mày hớn hở mở lên xem thì liền xịt keo cứng ngắc.

Vãiiii.

Thằng bạn tồi.

Tớ làm bạn với cậu mà cách cậu trả ơn với tớ như này à Rinnnn.

Nanase khóc thét gào lên.

Khuôn mặt đẫm nước ngồi làm đống bài tập.

Miệng thì luôn thì thầm cái gì đó.
.
.
.
Isagi vừa chăm chú làm bài tập vừa trò chuyện với đám bạn qua màn hình điện thoại nhỏ.

Cả lũ ríu ra ríu rít nói chuyện.

"Isagi, bài này làm như thế nàoo"

Bachira nằm vật ra bàn tay cầm điện thoại nâng cao lên tay còn lại thì chỉ vào bài tập môn toán của thầy Ego.

Chưa để Isagi trả lời Nagi liền nói:

"Đó không phải câu cơ bản sao Bachira, đừng nói cậu không nhớ công thức đấy"

Phập!

Một câu chí mạng đâm thẳng vào Bachira.

Chigiri cũng thừa cơ xông lên bồi thêm câu chí mạng: " tên đó đi học không cười cũng ngủ thì nhớ gì mà làm chứ".

Phập!

Bộ tôi có thù oán gì với hai người hả.

Tôi hỏi Isagi chứ có hỏi hai người đâu.

Mà Isagi giờ này trong đầu chỉ toàn bài tập và bạn nhỏ Alpha thôi.

"Isagii!"

"Tiết kiểm tra ngày mai nhờ cậu đó"

Chigiri và Bachira không hẹn mà nói cùng nhau khiến Isagi không khỏi bật cười mà đồng ý.

Cứ thế cả bọn cứ làm bài tập đến đêm khuya.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Isagi vươn vai rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

Ngoài trừ Nagi thức chơi game ai nấy cũng nằm trên bàn ngủ.

Isagi nhắc nhở Nagi vài câu rồi tắt điện thoại lên giường ngủ.

Trời càng lúc càng lạnh, gió đêm khuya luồn qua khe cửa thổi nhẹ vào phòng.

Isagi kéo chăn lên và chìm dần vào giấc ngủ nhưng vẫn nghĩ đến rằng bạn nhỏ giờ đã ngủ chưa.

Bípp... Bíppp...

Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ phải dậy, Isagi với quả đầu xù nửa tỉnh nửa mơ ngồi yên trên giường.

Đôi bàn chân nhỏ bước xuống giường đi đến bên cửa sổ, đôi tay trắng nõn mở cánh cửa ra.

Luồng gió lạnh tạt ngay vào mặt khiến Isagi tỉnh hơn bao giờ hết nhưng vì thế cậu mới cảm nhận rõ hơn về thời tiết ngày hôm nay.

Cái lạnh của mua thu, mùa mà cậu yêu thích.

Bầu trời không xanh mát như mọi khi nó đầy những đám mây xám xịt.

Bên ngoài khá nhiều người đi lại.

Ngó ngoài cửa sổ cậu thấy dì Rinko đang quét sân vườn.

Cảm thấy có vẻ không ổn Isagi liền rời đi để vệ sinh cá nhân.

Một ngày mới hứng chịu 4 tiết kiểm tra trên 5 tiết.

Địa ngục.

Isagi thầm nghĩ chắc không còn trường nào bằng trường mình đang học.

Song rồi lại nhớ sao hồi đó mình lại quyết tâm thi vào trường vì cái gì nhỉ?

À.

Là lời hứa.

Lời hứa chết tiệt với đám bạn vì năm sơ trung mỗi đứa mỗi nơi không tiện gặp nên quyết tâm thi cùng một trường để lên cao trung có thể học cùng nhau.

Mà vẫn còn một người không thể vào vì phải chuyển qua nơi khác.

Nghĩ mà sầu.

Nhưng Isagi sau nghĩ lại thấy vào trường cũng là một quyết định đúng đắn.

Vì giờ đây cậu gặp được Rin.

Một Alpha điển trai với pheromone bạc hà.

Sửa soạn xong, ăn sáng cũng hoàn tất cậu đến trường với tâm trạng vui vẻ.

Isagi theo thói quen nhỏ ghé vào tiệm tạp hóa nhỏ mua cho mình một hộp sữa dâu để thay thế bữa trưa dù lên trường cậu vẫn có đồ ăn trưa miễn phí qua các cuộc cá cược .

Đến nơi Isagi bắt gặp Rin đang lên tàu điện.

Thấy vậy Isagi cũng bước nhanh hơn với mong muốn đứng gần Rin và trò chuyện cùng Rin.

Và cuối cùng Isagi cũng đứng cạnh Rin như mong muốn.

"Chào buổi sáng, Rin"

Nụ cười trên môi, đôi mắt to tròn nhìn vào Rin.

Trái lại với sự vui vẻ của Isagi Rin chỉ hừ nhẹ một cái rồi lại cau mày quay sang hướng khác.

Trên tàu vốn rất đông và chặt nên Isagi và Rin đứng sát nhau thiếu mỗi là Isagi chui tọt lên phía trước Rin đứng.

Vẫn là cái mùi đấy, mùi bạc hà mát lạnh.

Rin thì chả mấy vui vẻ.

Đứng cạnh tên đàn anh lúc nào cũng cười lại còn lùn, chưa kể tâm trạng của Rin cũng không mấy vui từ tối hôm qua.

Tuy không thích nhưng Rin vẫn muốn ngửi thấy mùi cam ngọt tỏa ra từ người Isagi.

Rin sẽ không nói là Rin thích những mùi nhẹ nhàng thoang thoảng đó đâu.

Bởi lẽ rằng Rin là Alpha nên có rất nhiều Omega khác muốn kết bạn làm quen để thuận việc tìm hiểu với mong muốn trở thành bạn đời.

Thế nên những lần như vậy các Omega lại cố gắng tỏa ra pheromone với mong muốn Rin để ý và thích mình nhưng điều đó chỉ khiến Rin cảm thấy khó chịu và bài xích.

Nhưng với mùi tỏa ra từ Isagi lại khác.

Nó thơm, dịu nhẹ và ngọt ngào. Nó lúc có lúc không khơi gợi sự thích thú bên trong người Rin.

Thấy Rin có vẻ không vui Isagi liền cúi xuống không nói gì tránh làm Rin bực.

Mà Rin thấy Isagi như vậy cũng hài lòng, hóa ra còn biết điều chứ ai như thằng bạn mình suốt ngày lải nhải không ngớt.

Isagi luôn biết cách tránh làm mọi người tức giận vì từ nhỏ cậu luôn được ba mẹ dạy dỗ nên lớn hơn khi ba mẹ li hôn, dù không ai nhận nuôi và để cậu lại với bà cậu cũng không oán trách vì cậu hiểu rõ nếu nói ra chắc chắn ba mẹ sẽ tức giận.

Vì vậy cậu sẽ làm một đứa trẻ ngoan, không đòi hỏi gì hả.

Có lẽ vì cuối đầu nên Isagi không để ý rằng có một cặp mắt nhìn thẳng vào mình.

Phần gáy trắng nõn cứ thế lộ ra trước con mắt của gã Alpha nọ.

Ghét Omega.

Nó sẽ không đúng với đại đa số Alpha nhưng nó sẽ đúng với Itoshi Rin.

Rin ghét Omega.

Nhưng không một ai biết trừ gia đình Sae và thằng bạn mới quen Nanase.

Nhưng với tình cảnh hiện giờ thì...

Cặp mắt xanh mòng két dán chặt vào phần gáy trắng nõn đó.

Bản năng của một Alpha mách bảo Rin hãy cắn vào, đánh dấu con mồi trước mắt.

Ngay lúc Rin cuối xuống muốn cắn lấy phần gãy nõn nà ấy thì tiếng thông báo vang lên làm Rin sực tỉnh.

Vội vàng rời đi để lại Isagi ngu ngơ đứng đó.

Đã đến ga gần trường đâu mà sao Rin xuống rồi.

Isagi cũng không kịp gọi Rin, vì Rin đi nhanh lắm có kịp gọi với theo đâu.

Nhanh tay mở máy gọi điện xin Sae cho Rin vào muộn để có gì Rin không bị phạt rồi Isagi mới nhẹ nhõm lôi sách vở ra đọc lại bài để lắt kiểm tra.

Sae nhận cuộc gọi từ Isagi chỉ thầm khinh thằng em mình một cái, gọi thông báo cho bác bảo vệ rồi lại tiếp tục với mớ giấy tờ.
.
.
.
Mà Rin sau khi biết mình xuống ga không phải ga mình cần thì chỉ biết ngồi đợi chuyến sau hoặc bắt xe đi đến trường.

Rin cũng chẳng lo việc bị phạt, nếu có thì bắt Nanase giúp là được.

Nhưng cái mà Rin quan tâm hiện giờ là tại sao bản thân mình lại làm việc đó chứ.

Chỉ một chút nữa là mất kiểm soát lao vào cắn rồi.

Việc đánh dấu với một Beta làm Rin bực bội không thôi.

Rin thầm nghĩ nếu đánh dấu Beta thì vết cắn đó cũng sẽ biến mất thôi nhưng đánh dấu thì Rin không thích.

Rin ghét bị trói buộc với một ai đó.

Còn trẻ.

Thanh xuân vẫn còn thì đánh dấu làm mẹ gì.

Cứ thế Rin ngồi đợi ở ga đợi chuyến sau.
.
.
.
Isagi sau khi đến trường và gặp lũ bạn thì cược nhau xem Bachira có lọt top 30 của lớp không.

"Nhờ cậu môn hóa đó Isagii"

Bachira ôm cậu nũng nịu, cầu Isagi giúp mình.

Chigiri thấy vậy khinh Bachira ra mặt.

Tiếng trống vang lên.

Tiết kiểm tra hóa bắt đầu.

Ai nấy đều nghiêm túc làm bài.

Noa ngồi trên làm ngơ hết việc học sinh thì thầm trao đổi với nhau.

Một thầy giáo trong mơ của mọi học sinh.

Thấy thầy không nói gì cũng không đi kiểm tra Bachira khẽ kêu Isagi.

Isagi sau khi làm hơn nữa số bài kiểm tra hóa liền ra tay cầu cứu anh em chí cốt.

Vo tròn tờ giấy ném cho Bachira.

Đáp án đến tay Bachira hí hửng mở ra chép thì thấy đúng một chữ 'Rin'

What!!??

Rin!???

Có thành phần hóa học nào tên Rin.

H²+O² bằng Rin à.

Chết thật chứ.

Mà mấy tiết kiểm tra sau cũng như vậy.

Tờ đáp án nào cùng Rin, Itoshi Rin rồi bạn nhỏ.

Chigiri và Bachira và một vài người trong lớp phải chơi trò cầu may, khoanh lụi.

Qua 4 tiết kiểm tra ai nấy nằm liệt ra bàn chẳng còn tí sức nào để vui chơi.

Bachira và Chigiri cũng kể chuyện vào nhóm chat.

Reo và Nagi biết chuyện liền cùng với Chigiri lên kế hoạch bảo vệ củ cải trắng, thông não Isagi để không bị Rin cướp mất.

Bachira thì oán trách Isagi.

"Isagiiiiii"

"Có công thức hóa nào tên Rin thế"

"Toán phương trình bình phương, hình học nào tên Itoshi Rin vậy"

"Tiếng anh tên bạn nhỏ nào thế"

"Nhật ngữ có bài nào tên pheromone bạc hà hả"

Nhận ra mình có lỗi Isagi chấp tay xin lỗi Bachira.

Nhưng có lẽ giờ hết cứu được rồi.

Bảng điểm giờ đây sẽ đánh vào kinh tế hèn mọn của Bachira.

Tiền tiêu vặt cứ thế bay thật xaaaa.

_________________________________

Yulina: một phút sai lầm, ta thật sự mất nhau. Liệu rằng một ngày nào đó lời giải thích vẫn còn giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro