Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ vừa mới điểm 12 giờ đêm, khi những cơn gió lạnh đến rùng mình thổi tung tán lá mềm mại ngoài kia, khi sắc trời đen kịt với những ánh sao nhợt nhạt quen thuộc len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, phủ lên hai bóng hình thiếu niên đang quấn chặt lấy nhau trên giường.

Rin nằm nghiêng người, một tay duỗi ra cho người bên cạnh gối đầu, một tay vòng nhẹ qua eo cậu rồi nắm chặt lấy như một cách dỗ ngủ.

Về phía Isagi, người vốn không bao giờ ngủ được khi thiếu thuốc, hiện tại lại ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực hắn, thở đều đều không chút mộng mị. 

Rin rũ mắt nhìn người con trai vẫn đang thiu thiu ngủ trong lòng mình, không khỏi nghĩ thầm. Hắn cảm thấy Isagi bây giờ, dường như đã thu hết tất cả sắc nhọn cảnh giác của mọi khi, tự mình lộ ra dáng vẻ mềm mại, yếu đuối đến nao lòng.

Khiến con người vô tâm vô phế như hắn cũng phải rung động.

Dù nhìn bề ngoài Isagi có vẻ chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, thế nhưng thực chất, những ác mộng đen tối từ vài năm trước kia lại bắt đầu len lỏi tiến vào kí ức của cậu, như muốn xé mở miệng vết thương đã được thiếu niên khâu kín lại từ rất lâu.

Ngoài trời mưa tầm tã, những hạt mưa ào ào dội xuống như muốn gột sạch đi những vết dơ bẩn của thế gian, nhưng cũng lấy đi biết bao sinh linh còn đang dang dở. Chiếc xe phanh gấp trượt bánh, nằm nghiêng ngả bên lề đường lạnh buốt, cửa kính vỡ tan, khói bụi mịt mù như hoà tan với mùi máu không tài nào thở nổi.

Bé con với mái tóc xanh xinh đẹp, đôi mắt sáng như sao trời kia nằm run rẩy trong vòng tay người phụ nữ, cảm nhận nước mắt nóng hổi và dòng máu đặc quánh chảy dài trên cánh tay nhỏ bé.

"..Bé con..chúng ta.."

Thanh âm người phụ nữ dịu dàng đến xót xa, nhưng Isagi không thể nghe thấy tiếp bà rốt cuộc đang nói điều gì. Kí ức lặng lẽ chuyển cảnh, lướt qua cậu nhóc mới chỉ mười tuổi khóc đến tê tâm liệt phế dưới dòng xe cộ đông đúc...

Nắng sáng sớm, làn gió mùa thu mơn trớn nhẹ nhàng trên mái tóc thiếu niên, cũng tô điểm vẻ cuốn hút trên hành trình trưởng thành của cậu nhóc ấy. Không phải là người lớn, nhưng lại mang dáng vẻ chín chắn đến lạ kì. Cậu tay trong tay cùng một người đàn ông không thể thấy rõ mặt, nhưng nụ cười xinh đẹp kia không chút che giấu niềm hạnh phúc đến vô bờ.

Nhưng rồi lại một đêm mưa tầm tã, vết thương mới chớm lành ấy lại bị gã đàn ông tự tay rạch lại một đường thật sâu, như khắc ghi lên trái tim nhỏ bé đã từng vỡ vụn một lần kia rằng cậu chẳng thể đón nhận tình yêu được nữa...

"Isagi, Isagi"

Itoshi Rin hoảng hốt lay người bên cạnh dậy, đôi mắt hắn trong bóng đêm như sáng rực lên một nỗi lo lắng khó tả. Rin không biết rốt cuộc cậu đang mơ thấy điều gì, nhưng cả khuôn mặt nhỏ vùi vào lòng hắn kia đã ướt đẫm nước mắt..

Isagi choàng tỉnh khỏi giấc mộng thật dài, cảm thấy bản thân mệt không thể tả. Dù chỉ là mơ, nhưng vết rách thương tâm kia lại như đang thật sự rỉ máu.

"..Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút"

Cậu khàn giọng lên tiếng, nhẹ nhàng lùi ra xa khi phát hiện bản thân lại lỡ làm ướt áo Rin. Thiếu niên nhỏ bé cô độc trong bóng tối ấy, tự mình ngồi dậy ngây ngốc lau nước mắt, dường như đều đã tập nhiều thành thói quen.

"Isagi"

Rin nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cậu rồi xoay cả cơ thể người kia về phía mình, buộc cho tầm mắt của Isagi chỉ có thể đặt trên một mình hắn, để cậu có thể nhìn thấy rõ sâu trong đôi mắt xanh thăm thẳm hiện tại chỉ giam giữ hình bóng ai.

"Không cần trốn đi đâu hết"

"Ở cạnh tôi khóc đi"

----

"Isagiiii!! Mày có biết tao đã gọi cho mày chục cuộc không hả?? Mới sáng chủ nhật mà đã ngủ nướng rồi??"

Giọng nói lanh lảnh của Bachira vang dội ở phía bên kia đầu dây, khiến cơn mơ màng của Isagi còn đang vương vấn tỉnh táo ngay tức thì.

Còn chưa đến 7 giờ sáng, nhưng ánh nắng hiếm hoi của thời tiết gần đây đã len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ rồi rọi lên chiếc giường sắc xanh. Nhìn áng mây mềm mại trôi lững lờ phía xa, Isagi đoán chắc nhiều khả năng hôm nay trời rất đẹp.

Vậy nên tên oắt con chết tiệt này mới phá đám giấc ngủ ngon của cậu.

Isagi hơi rút tay ra, khẽ cử động để dễ cầm điện thoại hơn, nhưng vô tình lại khiến cậu con trai bên cạnh hơi thức giấc. Hắn khẽ cau mày nhưng hoàn toàn không mở mắt, cả khuôn mặt tinh xảo như có như không dán chặt sau gáy Isagi.

"Tỉnh đi Isagi, mấy giờ rồi mà còn ngủ hả? Không thể lãng phí một ngày đẹp như vậy đâu nhé. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng lọc đấy!!"

"..Sàng khôn"

"Ừ thì cứ coi là vậy, nhưng ở nhà hôm nay thì phí quá!"

"..Tóm lại là mày chỉ muốn đi chơi thôi chứ gì"

Bachira: "Không thế thì sao?"

"Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay không đi chơi với tao thì không còn cơ hội nào đâu đấy, sắp đến đại hội cuối năm rồi, lúc đấy thì bận sấp mặt ra!!"

Isagi nghe xong, khẽ thở dài.

Quả thực là bình thường khi tên ngốc ở đầu dây bên kia nói đến nhường này cậu sẽ mềm lòng mà đồng ý đi với cậu ta luôn, nhưng tình huống hiện tại thì không được. Dù cậu có muốn rời khỏi giường đi nữa thì cái lực tay chết tiệt của tên khốn đằng sau vẫn còn hiện diện kia kìa!

"..Không được rồi, sáng nay tao có chút việc"

Bachira có vẻ rất không hài lòng với câu trả lời qua loa này của cậu, vậy nên cậu ta càng trở nên mè nheo hơn, đến cả tuyệt chiêu giả khóc cũng sắp sửa lôi ra rồi.

"Thật sự là có việc mà.. không phải tao không muốn đi cùng mày"

Bachira: "Việc gì còn quan trọng hơn cả anh em bạn bè chứ!!????"

Mặc dù Isagi không mở loa ngoài, nhưng câu gào thét vừa dứt của Bachira qua điện thoại cũng đủ làm Rin tỉnh giấc. Hắn chậc một tiếng bằng thanh âm trầm khàn, giọng nói lộ rõ sự không hài lòng đối với con người dám phá hại giấc ngủ của hắn.

"..Đừng nghịch nữa"

Thanh âm nam tính ấy vừa cất lên, cả hai con người đang cùng nhau nói chuyện điện thoại đều đứng hình.

Bachira: ????

"Gì thế, tao vừa nghe thấy cái gì ý?"

Isagi bực bội đạp chân hắn trong chăn một cái, sau đó quay sang trả lời nhóc ong bằng thần thái hết sức tự nhiên, cứ như giọng nói vừa rồi không có quan hệ gì với cậu.

"Nghe nhầm rồi"

Bachira: "Nhầm thế nào được?? Rõ là có giọng của ai mà? Mày đang ở cạnh ai đấy!?"

"Đã bảo mày nghe nhầm rồi"

Bachira: "Tao ngu văn chứ không bị điếc nhé, phun ra mau trước khi tao đến nhà mày bắt gian!"

Bắt gian cái quái gì, Rin yêu đương với mày lúc nào?

Isagi im lặng một chút rồi bất đắc dĩ lên tiếng trấn an thằng bạn thân đang thần hồn điên đảo ở đầu dây bên kia
"Thật ra tối qua tao mới nuôi thêm một thứ khác ngoài Leo ấy mà, tiếng ban nãy là do nó kêu"

Bachira quả nhiên là tên ngốc nghếch, lý do xạo chó như vậy mà vẫn tin tưởng chẳng hề nghi ngờ. Con quái gì mà biết nói tiếng người chứ?

Thế nhưng Isagi không ngờ cậu đã nói đến nước này, tên đầu ong kia vẫn còn tò mò thắc mắc đủ thứ vớ vẩn.

"Nhưng mà cái gì vậy? Mày nói thế làm tao tò mò vãi, nuôi gì thế, tao có biết nó không? Nuôi nó có khó hơn Leo không??"

Isagi đen mặt nghe một đống câu lải nhải của cậu ta, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lạnh lùng lên tiếng cắt đứt chuỗi câu hỏi vô nghĩa, trực tiếp khiến phía đối diện câm nín hoàn toàn.

"Nuôi trai"

"Ra đường nhặt vài người về mà nuôi, thử không?"

Rin vừa mới tỉnh táo: ...?

Mãi mới đuổi được nhóc âm binh kia đi, Isagi cảm thấy bản thân như già đi cả chục tuổi. Cậu từ từ ngồi dậy trên giường, nghiêng đầu nhìn Rin, người mà đáng lẽ hiện tại vẫn đang luyện tập cùng chiến đội KX, khẽ hỏi.

"Cậu có về luôn không? Một lúc nữa tôi phải sang bên liên minh, tiện đường tiễn cậu về đội"

Rin nghe vậy thì ngáp dài, đuôi mắt xanh hẹp hơi cong nhuốm đầy vẻ trêu chọc hiếm có.

"Ăn xong chùi mép?"

Thấy người đối diện không đáp, Rin cũng không làm khó cậu. Dù sao thì thiếu niên này chỉ cần xuống giường một phát là không nhận người quen, hắn cũng không còn lạ gì nhóc vô tâm này nữa.

"Có về, nhưng tôi lái xe riêng, cậu có cần đi nhờ qua trụ ykhông?"

"Được sao? Tôi còn đang định một lát nữa gọi taxi nè"

"Bảo không được thì cậu sẽ không đi à?"

"Đi chứ"

Rin nhướn mày, như thể muốn nói cho cậu rằng đấy, dù ban đầu có từ chối thế nào thì cậu vẫn đồng ý đi đấy thôi

"Không cần khách sáo với tôi, dù sao quan hệ của chúng ta cũng rất chắc"

Isagi:...

Chắc thật, rút mãi không ra cơ mà.

Hai người lười biếng nói chuyện với nhau vài câu nữa rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để ra cửa. Lần này, để phòng tránh rủi ro không đáng có, Isagi đã trực tiếp ôm Leo sang tận nhà hàng xóm nhờ bà trông giúp, bởi cậu không còn dám để nhóc đó một mình nữa.

Hoàn thành thủ tục gửi gắm một cách nghiêm chỉnh xong, Isagi cũng đi theo thang máy mà xuống dưới sảnh chung cư, sau đó, ánh mắt cậu lơ đãng dừng trên thân ảnh người con trai vốn đang đứng ở ven đường.

Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sớm mùa đông, bên cạnh chiếc xe hơi đen bóng mang đậm hơi thở cuồng dã, một cậu thiếu niên với vóc dáng cao ráo đang lười nhác đứng tựa cửa.

Khuôn mặt trẻ trung của hắn được tô điểm thêm bởi vài tia sáng chói lọi, ngũ quan tinh xảo như được tạc khắc cẩn thận, mái tóc xanh không chải chuốt mà cứ để tự nhiên, hơi loà xoà che đi đôi mắt chẳng chút xúc cảm.

Thế nhưng, con ngươi xanh thẫm lạnh lẽo ấy khi bắt gặp thân ảnh của Isagi lại lập tức sáng rực rỡ, như đem theo sức nóng mãnh liệt của ánh sáng khiến lồng ngực cậu cũng bắt đầu rạo rực theo.

Suốt hai mươi năm cuộc đời đằng đẵng, lần thứ hai trái tim Isagi lệch nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro