Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay tự mình gạt đi nước mắt, dù cho cơ thể nhỏ bé kia đã lạnh đến cứng đờ, dù bóng tối xung quanh khiến cậu mệt mỏi, sợ hãi đến khó thở, nhưng thiếu niên ấy vẫn hoàn toàn không có ý định đồng ý lời dỗ dành của Rin.

Những người đã gây tổn thương cho mình lần một, thì ắt sẽ có lần hai. Cậu không dám đánh cược bản thân vào lời mật ngọt đó nữa.

Isagi Yoichi, sống trong nỗi sợ hãi bị bỏ lại một mình từ rất lâu. Mãi cho đến khi gặp được ánh sáng của đời mình vài năm về trước...

"Isagi, mày đừng có trốn nữa, mau đến quảng trường nhanh lên!!!! Sắp khai mạc đến nơi rồi đây này máaa"

Giọng nói đanh đá ở đầu dây bên kia cứ liên tiếp xuyên qua điện thoại, dội thẳng vào màng nhĩ của Isagi mà không hề thương tiếc, khiến cậu thiếu niên xinh đẹp ấy đang đứng dựa góc tường cũng phải cau mày.

"Không tới đâu, hôm nay tao có lịch khám"

Chigiri: "Bớt xạo chó, tao hỏi bác Noa rồi. Một là mày lết xác tới khán đài liền cho tao, hai là tao sẽ tóm cổ Leo ném cho cá nhà Reo ăn đấy!!"

Isagi:...

Thôi cảm ơn ý tốt, Leo nhà tao không có nhu cầu chơi với cá mập.

Đối đáp qua loa vài câu để cậu chàng tóc đỏ kia yên tâm xong, Isagi chậm chạp cúp điện thoại, đứng ngây người mà lặng lẽ thở dài. Dạo gần đây bệnh tình của cậu không tốt lắm, còn có dấu hiệu trở nặng, đã mấy đêm liền thức trắng không thể ngủ, thành ra lúc nào cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn giam mình trong góc phòng để nằm bẹp ở đó.

Hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu như người ta thường nói cả.

Chắc là vì vậy nên đám bạn thân của cậu mới lo lắng, làm mọi cách lừa cậu ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoải mái đầu óc. Thế nhưng, trăm triệu lần Isagi cũng không ngờ tới việc chúng nó lại đặt cả vé xem giải đấu trực tiếp của tựa game Devil's Edge mới nổi gần đây.

Bắt một người bệnh như cậu đến chỗ ồn ào đông đúc như vậy thật là hết nói nổi.

Isagi hơi cúi đầu, khẽ xoa xoa mi tâm. Chắc cậu nên trốn về luôn đây, không thể vác xác chen lấn vào trong đó được, nhìn dòng người kia thôi là thấy mệt mỏi lắm rồi. Còn tấm vé này chắc bỏ đi hoặc cho ai vậy, vài triệu bạc này Reo thiếu gì chứ.

Nghĩ tới là làm, Isagi len lén chạy khỏi góc tường khuất vừa đứng, nhét vội tấm vé vào túi áo trước ngực, bắt đầu tìm lối ra ở nơi cổng vào nhà thi đấu.

Vậy nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp nơi này rồi, nó còn ngoằn ngoèo và rộng rãi hơn cậu nghĩ rất nhiều lần. Hàng cây xanh dài bao lấy nơi cổng vào khổng lồ tạo thành hình chữ U xinh đẹp, những con đường lớn nối liền nhau với từng cổng vào khác biệt, được đánh số một cách cẩn thận tỉ mỉ.

Ở mỗi sảnh ra vào Isagi đếm sương sương phải có ít nhất 8 đến 10 nhân viên bảo an thường trực, quả nhiên là nơi tụ họp các chiến đội nổi tiếng, độ an toàn phải đặt lên trên hết ha.

Thiếu niên tóc xanh vừa nghĩ ngợi vừa di chuyển theo cảm tính, cuối cùng dừng lại ở một khu nhà vắng vẻ, một nơi riêng tư và im ắng như muốn tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào đông đúc ngoài kia.

Isagi nhướn mày, hơi nghi ngờ nhưng cũng không dám đi tiếp, bởi khi cậu nhìn lén phía sau cánh cửa này, hàng dài bảo an bên trong khiến cậu choáng váng.

Gì đây, mở khu tuyển dụng bảo vệ hả?

Ngay khi cậu định lén lút chuồn đi như thể không có chuyện gì xảy ra thì một âm thanh quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau. Thanh âm nam giới hơi trầm thấp, ý cười mang theo chút châm chọc không rõ ràng.

"Trùng hợp thật, Yoichi"

Giọng nói ấy vừa vang lên, Isagi ngay lập tức cảm thấy máu trong người mình bị rút cạn. Nét mặt vừa mới tốt lên đôi chút của cậu ngay lập tức trở nên nhợt nhạt, trái tim như bị ai đó ghim chặt lại, đứng ngây ra đó không thể quay đầu.

"Haha, cái phản ứng gì đây? Đã qua một năm rồi mà tại sao em vẫn còn ngốc nghếch như vậy"

Người đàn ông phía sau cười nhạt, nét mặt dường như không tốt lắm, có vẻ là do Isagi không đáp lời, nên hắn đành tiến đến gần cậu mà tiếp tục.

"Sao thế? Đừng nói rằng một năm qua em vẫn còn tình cảm với tôi nhé?"

Vừa nói, cánh tay hắn vừa đặt lên phần eo mềm mại của cậu mà xoa nắn, như thể đã quen thuộc chuyện này từ rất lâu rồi. Hơi thở người đàn ông ấm nóng phả bên tai, khiến Isagi cảm thấy buồn nôn vô cùng, nhưng cậu lại không dám đẩy gã ra.

"..Bỏ tôi..ra, Ren"

"Bỏ ra cái gì chứ? Không phải hồi đó em thích nhất mấy chuyện như này sao? Còn dụ dỗ tôi lên giường cơ mà" Ren cười khẩy, không hề để lời nói của Isagi vào tai mà coi nó như một câu chuyện hài hước nhất hắn từng nghe trong cuộc đời.

Thấy người phía trước tiếp tục im lặng không đáp, Ren cũng hết hứng mà buông tay khỏi eo cậu.

Thế nhưng ngay khi Isagi tưởng rằng hắn đã chịu buông tha cho mình, thì một bàn tay từ đằng sau đột nhiên nắm lấy tóc mà giật ngược đầu cậu lại, đau đến mức khoé mắt Isagi đỏ bừng, nước mắt nóng hổi không giữ được mà chảy ngược về phía sau.

"Lúc đéo nào cũng khóc, em cũng không phải đàn bà con gái đâu, Yoichi, thật phiền phức" Ren lạnh nhạt cất tiếng, hoàn toàn không phát hiện hơi thở của thiếu niên trước mặt đã có chút hỗn loạn.

Tầm mắt Isagi lúc này đều là một khoảng trắng xoá nhoè đi bởi nước mắt, kí ức như những mảnh vỡ sắc nhọn muốn vỡ tung ra, xé rách lớp bảo vệ trái tim đã được đám bạn thân cậu cố hết sức tỉ mỉ chăm sóc cẩn thận để hồi phục. Vết thương dường như đang rỉ máu, Isagi cảm thấy cơ thể như muốn rã rời, cơn đau từ đầu truyền xuống cũng chẳng khiến cậu tỉnh táo hơn nổi.

"Quên nói với em, Yoichi, tôi đã có người yêu mới rồi, là một cô nàng hot girl của trường quốc tế đấy. Người ta ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn em rất nhiều, nào có sơ hở là dỗi, là khóc, là ỷ lại như em"

"Thật vô dụng, chẳng có thằng con trai nào cứ õng ẹo bám dính lấy người khác cả, em nên xem lại bản thân đi, nếu không tương lai người yêu em rồi cũng sẽ chán như vậy thôi"

Isagi thở dốc, run rẩy gạt tay hắn ra, giọng nói vừa nức nở vừa ngắt quãng, hệt như một loài thú nhỏ phản kháng gay gắt trong vô vọng.

"Tại sao..chứ?..Người khác yêu đương như vậy thì được..còn tôi thì lại..không"

"Hờ, quả thực bao lâu rồi em vẫn phiền phức như vậy" Ren chậc một tiếng, sau đó cười nhạt "Sẽ đéo có ai suốt ngày kè kè bên cạnh dỗ dành một đứa ngớ ngẩn như em đâu, Yoichi, đàn ông con trai mà cứ khóc lóc ồn ào, nếu không phải vì khuôn mặt và cơ thể của em, em nghĩ tại sao tôi phải lãng phí năm 16 tuổi của tôi cho mối quan hệ này chứ?"

Nghe đến đây, Isagi hơi khựng lại, có chút khó khăn mà nhìn hắn, lông mi dài như bị ngập trong hàng nước mắt lấp lánh "Anh..nói gì..?"

"Haha, chẳng lẽ không ai nói với em sự thật của năm ấy à? Đúng là em bị mọi người ghét quá nhỉ"

Ren nhướn mày, cố ý thả chậm từng từ như châm chọc, từng câu từng chữ thốt ra như muốn phá nát bấy trái tim vừa được vất vả đắp nặn lại của cậu.

"Yoichi, tôi chưa bao giờ thích nam"

"Tôi đồng ý quen em chỉ vì cơ thể và khuôn mặt của em đúng gu tôi, còn thứ khác có hay không thì cũng thế, nên đừng nghĩ mình đặc biệt nữa, sự tồn tại của em trong mối quan hệ này như một con búp bê tình dục thôi"

Lời nói vừa dứt, Ren đã nhìn thấy chiếc điện thoại của Isagi rớt thẳng xuống đất. Khuôn mặt nhỏ của cậu tái xanh lại, hơi thở đưa vào cũng thật khó khắn, đầu móng dài siết chặt lại như muốn đâm xuyên qua từng thớ thịt.

"Ren.."

"Anh thật sự..chưa một lần..yêu tôi?"

Ren: "Vớt vát cái gì, tôi nói rồi đấy, lúc đó tôi chia tay em vì có người mới, nhưng cũng do tôi chán em rồi, mỗi lần làm tình đều làm mình làm mẩy kêu đau, nhàm chán muốn chết"

"Ngu ngốc quá đấy, Isagi Yoichi, thế mà thật sự phải lòng tôi được?"

"Tôi nói n-"

"Ê"

Ngay khi Ren bắt đầu dở chứng nói nhăng nói cuội những lời khốn nạn với Isagi, thì một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên bên cạnh.

Thiếu niên trẻ tuổi với đôi mắt xanh như mặt hồ xinh đẹp, mái tóc dài hơi rủ xuống gần như che đi vầng trán trắng trẻo, đôi môi mỏng không có độ cong, hoàn toàn là một vẻ lạnh nhạt tột cùng.

"Làm cái đéo gì ở đây? Đây là khu cho mấy người vào à?"

"Cút ra chỗ khác trước khi tôi gọi bảo vệ, đây là lối đi riêng của tuyển thủ"

Có vẻ do không muốn gây sự với những chiến đội nổi tiếng, hắn ta cũng không dám nán lại lâu, cười xoà vài tiếng rồi rời đi, để lại Isagi một mình đứng ngốc dưới tán cây rậm rạp.

Isagi im lặng nhìn thiếu niên trước mặt một chút, hơi rũ mắt rồi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã có vết nứt kia lên. Ngay khi cậu toan rời đi, giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

Chỉ khác rằng nếu lúc trước âm điệu của thiếu niên có vẻ cực kì phiền chán thì ngay lúc này, giọng nói kia như muốn gieo vào lòng cậu một ngọn lửa rực rỡ nhất mãi mãi không thể dập tắt, cũng mở ra một hi vọng hiếm hoi vào tương lai cho Isagi.

"Kẻ yếu không thể giết kẻ mạnh, đó là nguyên lý của tự nhiên, hệt như cậu với người đàn ông ngu ngốc lúc nãy vậy, không hề có phần thắng"

"Vậy nên cậu cứ đứng đó như thằng thất bại và cam chịu số phận?"

"Chẳng cần là giới tính nào cả, miễn cậu tự biến mình thành kẻ mạnh, sẽ chẳng ai dám lấy mạng cả"

Isagi thất thần nhìn hắn, hình bóng chàng trai trẻ đứng ngược sáng hoàng hôn kia như đọng lại tận sâu đáy lòng cậu một mối rạo rực ngổn ngang, cậu thấp giọng hỏi nhỏ

"..Cậu là ai?"

"Itoshi Rin, một kẻ vô danh tiểu tốt vô dụng bất tài như người ta thường bàn tán, là thành viên của chiến đội KX"

Nói đến đây có vẻ cũng đã muộn, vậy nên, Isagi trơ mắt nhìn thiếu niên đó bước vào trong cánh cửa khép chặt kia, trước khi đi còn nói.

"Nói thật, tôi cũng là một kẻ yếu"

"Nhưng cho tôi ánh mắt của cậu, hôm nay tôi sẽ giết hết tất kẻ mạnh ở giải đấu này"

...

Thấy Isagi thất thần một lúc lâu, Rin có chút lo lắng, bởi chưa bao giờ thiếu niên trước mắt này lại khó dỗ đến vậy, phải chăng bản thân đã lỡ động tới giới hạn của cậu ấy?

"..Rin"

Isagi chậm rãi lên tiếng, dòng nước mắt nóng hổi kia đã khô từ lâu, để lại một vết dài trên gò má mềm mại. Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ, hơi thở như nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng chậm rãi nói ra.

"Tôi.. là một đứa dị biệt, thất bại, bất tài,..là con trai nhưng dễ mệt, dễ khóc, dễ bị cảm xúc chi phối"

"..Tôi là một kẻ yếu"

"Vậy nên cậu sẽ cảm thấy tôi rất phiền phức đúng không"

Rin im lặng nhìn cậu, sau đó dứt khoát đứng dậy, vươn đôi tay to lớn ấm áp vén mái tóc đã ướt đẫm của thiếu niên trước mặt lên, khẽ gằn giọng

"Đúng vậy đấy"

"Ông trời con này phiền tới nỗi khiến tôi bỏ cả giấc ngủ của bản thân để đi tìm, khiến tôi vận dụng hết lời ngon ý ngọt tôi còn chưa bao giờ nói với ai để dỗ dành, cuối cùng còn ở đây vùng vằng với tôi không chịu về, như vậy có tính là phiền phức không?"

Isagi ngốc nghếch nhìn hắn, sau đó không nhịn được mà bật cười khúc khích, giọng nói cam chịu của Rin như dần xoa dịu trái tim bất an của cậu, khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn trước vô cùng.

Cảm giác mềm mại và thoải mái này khiến Isagi nhận thấy rất quen thuộc, dường như cậu cũng đã từng bắt gặp sự dịu dàng này ở đâu đó.

Thiếu niên tóc xanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Rin mà nghĩ ngợi. Trong phút chốc, mạch ký ức mơ hồ như gần hiện ra rồi trùng khớp với hình ảnh của hiện tại.

Đêm trăng sáng gió lạnh, chàng trai trẻ dịu dàng quấn băng cho cậu ở công viên gần nhà dường như trùng khớp với hình ảnh vị tuyển thủ cam chịu vì cậu mà xuống nước dỗ dành này.

Lúc ấy, Isagi không nhận ra có lẽ là vì có ảnh hưởng của những tác động xung quanh như ánh sáng, thời tiết, âm thanh. Nhưng ngay tại đây, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vài centimet, khi hai sự dịu dàng đến vô cùng trùng lên nhau hòa thành một bản thể, khiến Isagi ngỡ ngàng cảm thấy thế giới này thật sự nhỏ bé.

"..Tôi sẽ về phòng" Cậu nhỏ giọng lên tiếng, sau đó ngước nhìn Rin

"Nhưng có một điều kiện"

Thấy thiếu niên trước mặt cuối cùng cũng chịu nghe lời, Rin thầm thở phào một hơi, hắn vuốt lại mái tóc cho cậu, ra hiệu Isagi có thể nói yêu cầu cho hắn.

Dưới ánh mắt của Rin, Isagi chớp mắt, chậm rãi nói ra. Thanh âm mềm mại xen lẫn chút giọng mũi, như cọ vào quả tim hắn một cái.

"Cậu nói cho tôi biết, ông chủ trên game kia có phải là cậu không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro