Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả là một quyết định đúng đắn đấy, Yoichi, à không, bây giờ phải gọi em là Isagi chứ nhỉ"

Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt tại bến xe buýt nằm gọn giữa lòng thành phố, bóng hình một người con trai dần hiện rõ, đan xen cùng những tán cây nhẹ nhàng lao xao với gió trời. Chẳng cần phải quay đầu, Isagi vẫn biết câu nói mỉa mai vừa rồi thuộc về ai. Vậy nên, cậu không hề nhìn lại, chỉ lạnh nhạt lên tiếng tiếp lời hắn.

"Đúng vậy, vừa lòng anh rồi phải không"

"Em đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy làm tôi thấy sợ đấy" Ren cười một tiếng, hoàn toàn không che giấu sự khinh bỉ ẩn sâu trong đáy mắt "Cuộc đời này không dành cho những kẻ cố chấp đâu, em phải biết tự lượng sức mình chứ"

Isagi không trả lời, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt cuộn xoáy với sắc xanh trầm mặc, chẳng rõ cảm xúc.

Thấy cậu im lặng không hề phản ứng, Ren hơi khó chịu mà nhướn mày, cơ thể theo quán tính khẽ dựa vào đèn đường, từng câu nói thốt ra như từng vết dao thật sâu, cứa thẳng vào tâm can đang rỉ máu của thiếu niên trước mắt.

"À mà đấy, nhìn em tôi mới nhớ ra vài thứ, là về vụ tai nạn xe của nhà em mười năm trước" Ren mỉm cười đầy kiêu ngạo, đáy mắt âm u chầm chậm lướt qua từng nét mặt của Isagi, như muốn biết chắc chắn rằng cậu sẽ có những cảm xúc gì khi nghe điều ấy.

"Dù tại thời điểm đó cảnh sát đã kết luận rằng nó chỉ là vụ tai nạn ngoài ý muốn, nhưng gần đây tôi lại nghe được một vài tin tức khá mới mẻ đấy, em có muốn biết không?"

Nghe đến đây, đầu ngón tay nhỏ bé vốn đang siết chặt lấy vali của Isagi đột ngột khựng lại, tầm mắt cậu tối dần đi theo từng lời nói nhẹ bẫng của Ren, trái tim và nhịp thở bắt đầu rối loạn không theo quy luật, cơn sóng cảm xúc điên cuồng như muốn nuốt chửng lấy sự tỉnh táo sót lại cuối cùng.

"Người tài xế lái xe gây ra tai nạn vào ngày đó, đã bị bỏ thuốc"

Ren chầm chậm lên tiếng, vừa nói vừa nhún vai cười khẽ "Người hạ thuốc phần lớn là kẻ thù của bố em, dù sao ông ta cũng là tuyển thủ thế giới nổi tiếng như vậy cơ mà, vài ba người căm ghét cũng bình thường, thêm cái tính hay lo chuyện bao đồng ấy nữa, đúng là y hệt em nhỉ"

"Thêm nữa, cả việc hôm đó ông già nhà em uống say trong tiệc rượu tối, cũng đều là sắp xếp cả rồi"

Isagi run rẩy lên tiếng chất vấn, ánh mắt đem theo sự hoảng hốt không có tiêu cự chẳng biết nên đặt ở đâu

"Nói..dối"

"Em nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đứng đây để kể với em vài câu nói dối à? Em nghĩ vì sao một người có tửu lượng tốt như ông ta lại dễ dàng gục ngã chỉ với vài chén rượu cỏn con? Dễ hiểu thôi, thứ trong chén không đơn giản là rượu, tên đó muốn ép ông ta say đến ngất đi, sau đó mới có thể dễ dàng dụ dỗ được mẹ em lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn chứ"

"Một người đàn bà cộng thêm một đứa nhỏ, lại thêm ông chồng đang say khướt, đương nhiên là bà ta sẽ đồng ý lên chiếc xe đó để trở về nhà sớm rồi"

Ren nói đến đây thì yên lặng một chút, dành thời gian để thiếu niên trước mặt tiêu hóa đống thông tin đó rồi lại tiếp tục mỉa mai "Thật ra vụ tai nạn ấy phần nhiều đều là lỗi của hai người đó thôi"

"Về ông già nhà em ấy, ông ta trở thành tuyển thủ quốc tế từ khi còn rất trẻ, có lẽ vì nổi như vậy nên mới thu hút nhiều kẻ thù chăng? Mặc dù tôi thấy thao tác của lão chẳng khác gì bọn mới tập chơi, cộng thêm cái tính cách hiền đến quái đản ấy thì sinh tồn thế nào trong thế giới Esport này được?"

"Sự trả thù đến với ông ta không sớm thì muộn, đây là cái giá phải trả cho việc cố chấp quá nhiều đấy, Isagi"

"Còn về mẹ em, người đàn bà đã từng  là ảnh hậu ấy, có rất nhiều tin đồn cho rằng bà ta đã ngủ với nhiều người để có thể giành được giải thưởng diễn viên xuất sắc, cuộc sống trong giới showbiz vốn đã như những mạch nước ngầm đen kịt, nào ai biết được bà ta có gây sự với người có quyền lực nào hay không?"

"Hai kẻ ngu ngốc, cố chấp, thích bận tâm cho người khác lại vô tình vớ được nhau, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng bị nhắm đến r-"

"Câm mồm!"

Lời nói đầy trào phúng của Ren còn chưa kịp hoàn thành, đã bị thiếu niên trước mắt chặt phăng đi chỉ bằng một câu gằn giọng xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào.

Hốc mắt Isagi đỏ lừ lừ, sống mũi cay xè, trái tim sâu trong lồng ngực cũng bị đâm nát đến mức không thể thở, đầu móng tay ghim sâu vào da thịt, như muốn dùng cơn đau đớn ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo.

"Bố mẹ tôi như vậy thì sao nào? Họ cố chấp thích quan tâm đến người khác thì làm sao? Ít ra đến cả khi nhắm mắt, họ vẫn còn giữ được giá trị bản thân mình!"

Nói đến đây, một giọt nước mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường lăn dài trên gò má mềm mại của Isagi, nhưng cậu lại hoàn toàn không bận tâm đến dáng vẻ thảm thương hiện tại của mình.

"Anh có tư cách gì để nói những lời đó với tôi? Bố mẹ tôi thừa sức biết rõ nếu giữ tính cách ấy họ sẽ chịu nhiều thiệt thòi ra sao, nhưng họ không từ bỏ. Họ sống một cuộc đời không hối tiếc, vậy thì anh có tư cách gì để đánh giá họ chứ!?"

Ren hơi nhíu mày nhìn cậu rồi chậm chạp lùi về sau, trực giác của hắn đang điên cuồng nói rằng rõ ràng người trước mắt này tâm lý đang không bình thường, nếu ở gần có thể sẽ xảy ra nguy hiểm đến bản thân hắn.

"..Em có biện minh đến mấy thì cũng chẳng thay đổi được đâu, nếu họ đã sống tốt như vậy thì tại sao lại bị người khác hại chết chứ?"

"Với cả thật tiếc thay, có vẻ như vì bảo vệ em nên họ mới ra đi nhỉ?"

Từng mảnh kí ức sắc bén trong đầu óc Isagi như vỡ tan ra theo từng lời nói, cánh cửa được chôn vùi sâu trong tim một lần nữa mạnh mẽ bị lôi ra, đem theo cả mạch máu và sức sống của cậu rồi dần bóp nát.

Đêm mưa tầm tã, mùi máu tanh trong kí ức xộc lên khiến Isagi cảm thấy khó thở, cơn buồn nôn dâng tới tận cổ họng cũng bị cậu cưỡng chế nuốt ngược xuống. Cậu bé mới chỉ vỏn vẹn mười tuổi ấy, nằm co mình trong sự bảo vệ của người phụ nữ mà khóc thút thít, từng thanh âm khàn đục phát ra từ cuống họng nhỏ bé kia chẳng hề có chút sức sống nào.

Mãi cho đến khi một bàn tay ấm áp dính đầy máu tươi vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Giọng nói của người phụ nữ tuy khàn và run rẩy nhưng cũng chẳng thể giấu đi tình yêu thương tràn ngập bên trong.

"..Bé con ơi, mẹ xin lỗi, có lẽ.. mẹ không cố nổi nữa rồi"

Isagi ngước đôi mắt non nớt nhìn bà, đôi tay run rẩy túm chặt lấy vạt áo của mẹ, từng hàng nước mắt chảy dài xuống khuôn miệng nhỏ tái nhợt "Cấp cứu.. sắp tới rồi mà"

Ánh mắt người phụ nữ đầy vẻ dịu dàng, dù trên mặt có bao nhiêu vệt máu đỏ sẫm, cũng chẳng thể che đi con ngươi sáng lấp lánh khi nhìn đứa trẻ trong lòng mình "Bé con ngoan không khóc nhé..mẹ chỉ còn sức, thay cha..nói vài lời cuối..với con"

"Yoichi của mẹ"

"Cha mẹ nguyện ý đánh đổi sinh mệnh của cả đời này, cầu chúc cho quãng đường về sau của con luôn tràn ngập niềm may mắn, cầu chúc cho con gặp được một người yêu thương con hơn cả chúng ta, cũng mong cho Yoichi của mẹ sẽ trở thành một cậu bé hạnh phúc nhất trên thế giới"

"Gặp được con là điều quý giá nhất đối với mẹ trong cuộc hành trình ngắn ngủi này"

"Hẹn gặp lại nhé, yêu thương, khi con mở mắt ra, sẽ là một ngày mới.. "

...

Isagi vùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ mà ấm ức khóc lớn, từng hàng nước mắt chảy dài qua kẽ ngón tay, theo mạch kí ức rõ nét nhỏ từng giọt lấp lánh xuống nền đường khô ráo.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế ấy càng ngày càng không kiểm soát được, như một sự dồn nén cảm xúc quá lâu mà vỡ tung thành trăm mảnh, nhặt lại không xuể mà ném đi cũng chẳng đành, trực tiếp dọa cho Ren sợ cứng người.

Nếu như có ai nhìn thấy tình cảnh ngu ngốc này, thanh danh của hắn chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Ren cắn chặt môi, bằng mọi giá phải kiềm chế được thiếu niên trước mặt trước khi mọi người đổ xô đến theo tiếng khóc!

"Tch, em đừng có bù lu bù loa nữa được không! Tại sao lớn đầu rồi mà sơ hở là khóc? Con mẹ nó quá phiền phức" Ren bực bội bước đến gần cậu, vươn tay nắm chặt lấy bắp tay của Isagi mà lôi cậu đứng thẳng dậy.

Thế nhưng hắn không ngờ rằng Isagi thế mà dám gạt phăng tay hắn ra, sợ hãi lùi về sau tiếp tục khóc, một bộ dáng không cho phép hắn động tới.

"Mẹ nó, cậu ta phát điên thật rồi" Thái dương của Ren hơi giật nảy, nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho bác sĩ tâm lý ở gần đây. Nếu không giải quyết xong vụ này, chắc chắn ban tổ chức sẽ không để yên cho hắn gia nhập đại hội đâu.

Quả nhiên là đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, chỉ vài phút sau khi Ren nhấc máy nhờ vả, vài ba bác sĩ đã chạy ngay tới nơi, ngay lập tức bắt đầu triển khai cách thức kiềm chế cảm xúc Isagi lại.

Thế nhưng cảm xúc mãnh liệt của cậu đã bị các bác sĩ xem nhẹ. Đến lần thứ ba cậu vùng vẫy trốn thoát khỏi mũi tiêm, các bác sĩ mới nhận ra vấn đề này không hề đơn giản như thế.

"Cmn nhanh lên, cậu ta om sòm gần nửa tiếng rồi, ba người các ông mà không giữ được một tên nhóc à!?" Ren nhìn tình cảnh phía trước, tức tối lên tiếng.

"..Không khả quan lắm, cậu ấy không cho phép bất kì ai tiếp xúc với mình, sự cảnh giác quá cao" Vị bác sĩ già thở dài "Nếu dùng bạo lực cưỡng chế, sẽ còn gây tổn thương hơn nữa. Cách tốt nhất bây giờ là gọi cho bác sĩ điều trị chính của cậu ấy, hoặc một ai đó tạm thời trấn áp được, bọn tôi cũng hết cách"

"Cứ giữ cậu ta lại rồi tiêm thuốc an thần đi" Ren nghiến răng "Cũng có chết được đâu, tổn hại gì được c- Áagh!!??"

Lời nói còn chưa dứt, Ren đã cảm nhận được mùi máu tươi xộc lên trong miệng mình. Hắn ta hoang mang quay đầu, để rồi đối diện với tầm mắt đen đầy chết chóc của Rin.

Itoshi Rin siết chặt nắm tay đến mức trắng bệch, tiếng khóc của Isagi cùng lời nói khốn nạn của Ren đều khiến cơn tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm. Hắn không hề đợi chờ đối phương hoàn hồn mà tiếp tục lao lên, từng đấm từng đấm giáng xuống khiến Ren lảo đảo ngã lăn ra đất, phun ra một búng máu đỏ au, doạ cho các bác sĩ vội vàng chạy lại can ngăn.

Ren bị đánh đến bầm dập mặt mũi thì tức điên lên, hắn ngẩng đầu nhìn vị tuyển thủ đang ném cho mình một ánh mắt ghê tởm thì cười gằn "Mày dám đánh tao chỉ vì thằng oắt con đấy? Mày có biết nó là cái loại gì không, Itoshi Rin?"

"Mày coi nó là đồng đội, nó lại có tình cảm dơ bẩn với mày, hahahaha" Nói đến đây, Ren cười phá lên, mặc kệ trong miệng vẫn còn tanh mùi máu, hắn nhổ ra rồi tiếp tục khiêu khích

"Thế nào? Ghê tởm không? Đứa mà mày coi như đồng đội lại mang suy nghĩ như thế, thật thảm thương, mày vốn dĩ ghét yêu đương với đàn ông như tao vậy cơ mà, đáng lắm!"

Rin cười khẩy, ánh mắt giết chóc như muốn chọc thủng đầu óc Ren, muốn đi sâu vào cảm xúc của hắn để xé rách nó thành trăm mảnh.

"Có phải dạo này tao quá nhân nhượng, cho nên mày quên mất bố mày họ gì rồi không?"

"Đừng cố đánh đồng rằng tao không thích đàn ông, tao chỉ đéo thích mày, tao thích em ấy"

...

Sau khi ném lại Ren cho đội ngũ bác sĩ, Rin nhanh chóng phất tay đuổi họ ra về. Dù sao họ ở đây cũng không thể giúp hắn dỗ dành được Isagi.

Vị bác sĩ già trầm ngâm nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng "Chàng trai trẻ này, sau khi kiềm chế được cảm xúc của cậu nhóc kia, hãy tiêm cho cậu bé ấy một mũi này rồi đưa cậu ấy về nghỉ ngơi"

Rin im lặng nhìn ông mang theo sự dò xét, sau khi xác nhận không có tia dối trá trong đôi mắt với bác sĩ kia, hắn mới gật đầu nhận lấy ống thuốc, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Isagi vẫn còn đang co mình lại một góc trên chiếc ghế dài của trạm xe buýt, mặc dù xe đã qua từ lâu, nhưng hình như cậu chẳng hề nhận thức được.

"Isagi"

Rin nhẹ nhàng vươn tay dò xét, chạm thử vào mái tóc mềm mại của cậu. Quả nhiên ngay lập tức, Isagi giật bắn mình, theo phản xạ gạt phắt tay hắn ra một bên, ánh mắt như một loài thú nhỏ đang bất an bảo vệ chính mình.

Mãi cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau, Isagi bỗng chốc ngẩn người, nước mắt đã khô một lần nữa trào ra không thể kiểm soát. Cậu nhanh chóng cảm nhận được sự dịu dàng quen thuộc, vừa nức nở vừa vươn tay níu kéo hắn.

"..Ôm em"

Cõi lòng Rin mềm thành một mảng, hắn nhẹ nhàng cúi người ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu mà bế lên, giọng nói bất giác ấm áp hơn thường ngày

"Ừm, đang ôm rồi"

Isagi vòng tay qua cổ hắn, cảm nhận mùi hương bạc hà ngày đêm mình mong nhớ thì thở ra một hơi, giọng mũi cất lên đầy vẻ ngốc nghếch "Rin, đến muộn"

"Không muộn" Rin khẽ cười, sau đó như có như không nói thêm một câu, chẳng biết đó là câu trả lời cho Isagi hay một câu trả lời cho chính bản thân hắn.

"Tôi đã gặp em đúng lúc"

------

🥹🫶




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro