Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagiii, đấu luyện xong chưa? Ra đây với tôi một chút!!" Trong căn phòng huấn luyện tẻ nhạt đầy vẻ yên ắng, bỗng đột ngột vang lên tiếng gọi không thể nào quen thuộc hơn đến từ phía ngoài cửa.

Dù âm thanh không nhỏ, nhưng do tiếng quạt trần cứ vù vù trên đỉnh đầu cùng tiếng bàn phím lách cách vang lên liên tục khiến Isagi hoàn toàn không nghe thấy có người đang tha thiết gọi mình.

Mãi cho đến khi đồng đội bên cạnh không nhịn được nữa chạm nhẹ vào tay cậu nhắc nhở, Isagi mới nhướn mày, buộc bản thân thoát ra khỏi sự tập trung của ván đấu mà nhìn ra ngoài cửa.

Quả nhiên ngoài dự đoán của Isagi, ở phía đằng xa kia, bốn con người đến từ đội tuyển chính thức của KX đều đang đồng loạt nhìn chằm chằm cậu bằng một ánh mắt cầu cứu rõ ràng. Khiến Isagi có cảm giác như bản thân đang gặp vấn đề về ảo giác nghiêm trọng. Nếu không bốn ánh mắt cún con ngoài cửa giải thích thế nào đây?

Isagi: "...Mấy người đó bày binh bố trận trước cửa phòng làm cái gì vậy?"

Thấy ánh mắt Isagi nhìn sang, Shidou ngay lập tức hận không thể vào phòng xách cổ cậu ra ngoài, đành phải liên tục chớp mắt, ra hiệu cho người thiếu niên kia nhanh nhanh ra khỏi cửa.

"Tch..sắp tới trận thi đấu thứ hai rồi mà bọn họ còn rảnh vậy hả"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, cuối cùng Isagi cũng chịu thua ánh mắt của mấy người kia mà nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, sau đó thong dong bước về phía cửa trước con mắt đánh giá của hàng loạt streamer khác. Dù bên tai vẫn nghe thấy những tiếng xì xào đầy bất mãn, nhưng Isagi không có ý định để tâm đến lời nói của họ.

"Này, tên đó có mối quan hệ tốt với những người ở đội chính thức từ bao giờ vậy?"

"Chịu, loại mặt dày đó la liếm người khác mà dám để chúng ta biết sao, phải không anh Savir?"

Savir lạnh nhạt nhìn cánh cửa phòng huấn luyện dần được khép lại, phía sau đó còn quanh quẩn âm thanh đầy mừng rỡ của Shidou, khiến hắn không nhịn được mà cười khẩy.

"Hừ, cũng chỉ là loại đĩ điếm, bận tâm cậu ta làm gì"

Mặc dù lời của Savir rất có sức nặng với những streamer khác, nhưng vẫn có vài người đem theo nét hoài nghi mà hỏi lại "Cậu ta có thể dựa vào mối quan hệ để vào KX mà? Không chỉ vậy, thực lực của cậu ta cũng không gọi là yếu"

"Nếu biết trước có thể dễ dàng kết thân với người ở đội 1 như thế, tôi cũng đã làm rồi,  vậy còn nhanh chóng hơn phải thi mấy cái cuộc thi vớ vẩn này" Một số người khác theo đó bắt đầu trở nên bất mãn, lầm bầm trong miệng.

Nhận thấy phần lớn mọi người đều đang tỏ ra không hài lòng về Isagi, Savir không nhịn được mà cong khoé môi, ánh mắt độc ác được hắn khéo léo cất giấu đằng sau nụ cười tưởng chừng là thân thiện.

"Nếu thế thì thật không công bằng đối với mọi người đúng không? Vậy chỉ cần làm cậu ta hết đường chiến thắng là được mà"

"Trận đấu thứ hai ấy, chặt đứt đường tiến của cậu ta đi"

----

"Nói mau, mấy người kéo quân đến trước cửa phòng huấn luyện tìm tôi để làm gì?" Isagi hơi dựa người vào cửa phòng, trong giọng nói toát ra vài tia lười biếng nhưng không hề thiếu kiên nhẫn.

Cậu nhìn lướt qua đám người hoàn toàn không có ý định lên tiếng này, hơi nhướn mày lên cao rồi ném câu hỏi về phía Shidou, người có vẻ thân cận nhất với mình trong bốn người ở đây.

"Cậu nói đi"

Nhận thấy không còn đường nào trốn tránh, Shidou vươn tay gãi đầu, có chút lúng túng mà kéo Isagi lại gần, nhỏ giọng hỏi "Này, hôm qua cậu với đội trưởng cãi nhau hả?"

"?"

"Có phải cậu đá đội trưởng rồi đúng không? Sao hai người lại chia tay sớm thế?"

"Tôi bảo rồi, cái nết lạnh từ trong máu của cậu ta không ai chịu được đâu, rốt cuộc cậu có đá hắn không thế?"

Lời thầm thì ấy chỉ vừa dứt, Isagi đã không thể nhịn được mà dứt khoát nhấc chân cho tên miệng thúi trước mặt hai ba đạp, vừa ngại vừa tức mà mắng

"Cmn miệng chó không mọc được ngà voi hả? Tôi đá cậu lăn xuống âm phủ đầu tiên bây giờ!"

"Đừng có trốn!! Cậu đi ra đây, giỏi thì nói lại tôi nghe xem nào!" Isagi hùng hổ lao đến, vươn tay tóm được mũ áo của Shidou nhưng lại bị Kunigami nhanh tay cản lại. Shidou ngay lập tức nhân cơ hội mà trốn tiệt sau lưng Kunigami, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đầy hoang mang.

Isagi tức tối nhìn hắn "Mịa nó cậu che cho cậu ta làm gì! Tên hai màu này đáng đánh"

"Tôi chỉ hỏi thôi mà!! Hỏi thôi cũng không được sao"

"Hỏi cái cứt, miệng cậu sao không hỏi được câu nào lời hay ý đẹp hết vậy! Cậu tưởng cậu nấp sau lưng cậu ta mà tôi không cạo đầu cậu được à!??"

Thấy tình hình có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát, Kaiser và Nagi ở gần đó hoảng sợ lao lên giữ cậu lại, mỗi người một bên như thể đang áp giải tội phạm bị truy nã.

"Đụ má tổ tông ơi, chị dâu ơi bình tĩnh đã cmn, đừng đánh chết nó mà!! Tha cho thằng bé một mạng điii"

Trải qua năm phút quần nhau tơi tả trên hành lang, cuối cùng nhiệt độ của cuộc chiến cũng từ từ hạ xuống rồi tắt hẳn. Năm con người đầu tóc quần áo lộn xộn tơi tả không ra thể thống gì giương mắt nhìn nhau, cũng không biết là ai bật cười trước, nhưng sau đó cả năm người bắt đầu cười lăn lóc thành một đoàn, hoàn toàn quên sạch lý do ban nãy tại sao lại lao vào đánh nhau.

Mãi đến khi cười không thở nổi nữa, Isagi mới vuốt ngực mà ngồi dậy trước, hắng giọng lên tiếng "Được rồi, đừng có đùa nữa, ồn ào quá ảnh hưởng đến người khác bây giờ"

"Tóm lại là mấy cậu có vấn đề gì với Rin nên mới đến tìm tôi đúng không?"

Mắt thấy Shidou vẫn còn đang nằm lăn lóc, Kunigami bèn lên tiếng trả lời thay hắn "Ừm, cả sáng nay đội trưởng giống như bị ai đó đánh ấy, mặt mũi cứ đen thui lại, còn không thèm nói chuyện lấy một câu luôn"

"Còn nữa.." Nagi lúc này mới chịu ngồi dậy khỏi sàn nhà, khẽ lầm bầm "Cậu ta như phát điên rồi, tại sao có thể bắt tôi đấu luyện liên tục từ 6 giờ sáng đến gần trưa cơ chứ!"

"Rõ ràng là tâm trạng không tốt nên mới bắt bọn này luyện tập như điên.."

Isagi nghe xong thì bật cười, nhưng rồi lại cảm thấy bối rốI "..Dù vậy, mấy cậu nói với tôi có ích gì? Tôi cũng có biết em ấy bị sao đâu"

Shidou: " Hay cậu nhớ lại đi! Xem hôm qua hai người có nói chuyện gì làm cậu ta mất hứng không"

" Được rồi..để tôi xem lại, ừm" Isagi hơi cau mày nghĩ ngợi một lúc lâu, những mảnh kí ức mềm mại lúc Rin ôm lấy cậu vỗ về dần ùa về trong tâm trí, vành tai đỏ lựng của Rin cùng cơn xấu hổ không dứt được khi ấy khiến Isagi như bất ngờ nhận ra điều gì đó.

Đừng bảo là em ấy vẫn còn xấu hổ vì xưng hô nhầm đấy nhé?

Nghĩ đến đây, Isagi không khỏi bật cười khúc khích, trái tim cứ thế nhảy loạn trong lồng ngực không chút yên ổn. Trời ơi, tại sao một thiếu niên cao hơn mét 8 lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ?

"Ừm..nếu không nhầm, hình như tôi biết lý do rồi" Cậu hơi hắng giọng, khẽ lầm bầm "Có thể là lỗi của tôi thật, dù sao thì, để tôi thử khuyên hắn xem, mấy cậu đợi trong phòng đi"

Mãi đến khi hình bóng mảnh mai của Isagi khuất sau dãy hành lang rộng lớn, Shidou lúc này mới ngồi dậy, nhàn nhã lên tiếng

"Thấy chưa? Tao đã bảo cậu ấy đáng tin lắm mà, không hãm l như tên cải xanh đâu"

Kaiser: "Khen thì khen mắc cl gì lôi tao vào? Nhưng quả thực tính tình chị dâu rất tốt, trừ khi mày không động vào điểm mấu chốt của cậu ấy"

Kunigami: "Được rồi, tao chỉ sợ Rin giận cá chém thớt lên cậu ấy thôi, cái nết đội trưởng thì chúng ta quá quen rồi mà? Hay giờ mình đi theo xem sao?"

"Có lý! Nếu Rin dám động thủ thì chúng ta còn cứu người kịp lúc, đi!!"

Trong khi bốn con người kia vẫn còn đang mải bàn chuyện kéo đàn đi bám theo cậu thì Isagi đã xuống tới phòng huấn luyện của đội chính thức từ lúc nào.

Cánh cửa phòng tập không được đóng đàng hoàng mà mở hé ra, Isagi có thể dễ dàng nhận thấy tiếng bàn phím lách cách vang lên không dứt, tiếng gió thổi tung chiếc rèm trắng mỏng manh bên cạnh cửa sổ cùng âm thanh xào xạc của đám lá ngoài kia.

Itoshi Rin ngồi sát bên cửa sổ, trong tay là chiếc laptop đen mà hắn đã từng nhận làm đại sứ thương hiệu cách đây không lâu. Có vẻ như đang tập trung chơi game, nên ánh nắng rực rỡ bên ngoài rọi xuống khuôn mặt ấy không làm cho hắn cảm thấy phiền phức chút nào cả.

Trái lại còn như họa lên trên con ngươi tinh xảo kia một luồng ánh sáng lấp lánh.

Isagi hơi dựa người vào bức tường cạnh đó, chăm chú nhìn hắn một lúc rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Thiếu niên trước mắt rõ ràng còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt hơn thường ngày có thể nhận ra tâm trạng hắn thật sự không tốt lắm

"Có chuyện gì? Không vào đi lại còn gõ cửa" Rin lạnh nhạt lên tiếng

"Mấy người đi chết ở xó nào mà bây giờ mới thèm vác mặt về? Đừng tưởng lôi kéo nhau trốn tập mà qua mắt được tôi"

"Hửm? Không chết ở xó nào cả, họ chỉ kéo nhau lên tầng trên thôi" Isagi khoanh tay, nhẹ nhàng nói"Có vẻ như vị đội trưởng đây không hoan nghênh anh nhỉ?"

"Isagi?"

Rin ngạc nhiên ngẩng đầu khỏi laptop của mình, đôi mắt xanh vốn chẳng có chút cảm xúc gì bây giờ được tia nắng soi chiếu, dường như tỏa sáng lấp lánh.

Hắn đang định đứng dậy thì thấy Isagi đi về phía mình, vậy nên, Rin quyết định dừng lại.

"Nghe nói tâm trạng em không tốt? Làm sao lại khó chịu rồi" Bàn tay nhỏ nhắn của Isagi hơi lướt qua hàng mi dài, chạm nhẹ vào sống mũi rồi cuối cùng trượt xuống nơi gò má mềm mại của Rin

"Vẫn còn giận anh vụ hôm qua sao?"

"..Không có" Rin bực bội ôm lấy Isagi, cũng bởi đang trong tư thế một người đứng một người ngồi nên mái đầu xanh của hắn vừa lúc ngang bằng với bờ vai của cậu "A..anh nghĩ nhiều"

"Có thật sự là anh nghĩ nhiều không? Nếu em không giận thì tại sao lại bắt nạt bọn họ hả?"

Nghe đến đây, Itoshi Rin trong thoáng chốc chợt nhận ra bốn tên đồng đội ngu ngốc ban nãy đã chạy đi làm gì, hóa ra là dám lên tầng lôi kéo người thương của hắn xuống đây để làm bia đỡ đạn!

"Ai bắt nạt bọn nó chứ..!" Rin cau mày

"Anh xuống đây để trách móc em đấy à?"

Isagi khẽ xoa đầu hắn, cười trêu chọc "Không, anh sợ bé con nhà mình còn xấu hổ vì chuyện hôm qua nên đặc biệt xuống đây để dỗ dành"

"Tch, bé con cái gì.." Âm thanh của Rin hơi lẩm bẩm rồi tắt hẳn, yên lặng vùi đầu vào mùi hương quen thuộc kia, cuối cùng không nhịn được mà bật cười vì tính trẻ con của mình.

"Anh trốn xuống đây như thế, không sợ huấn luyện viên trên đấy mắng hửm?"

Chiến đội KX hiện tại có hai huấn luyện viên chính, một là anh Ego, một người nữa thì đến từ những cán bộ nòng cốt của liên minh, cũng đồng thời là người quen của chị Anri. Bởi vì anh Ego đã bận huấn luyện cho đội tuyển chính thức nên việc luyện tập cho các streamer sẽ đến tay người còn lại.

Isagi vuốt nhẹ tóc hắn, không trả lời mà bận suy nghĩ một lúc.

Thật ra cậu cảm thấy may mắn khi đại hội gần đây đã xảy ra vấn đề. Vào tối ngày hôm trước, bên Liên Minh đã đưa ra thông báo xử phạt về việc xích mích và sử dụng bạo lực đối với các tuyển thủ ở bên ngoài sân đấu, thêm vào đó còn có một số người bị thương nên giải đấu bắt đầu giãn ra một khoảng thời gian chứ không liền mạch như trước nữa.

Để phòng tránh những rủi ro không đáng có cho các trận thi đấu sắp tới, bên Liên Minh đã sắp xếp tất cả những streamer thuộc đội tuyển nào thì đều phải ở chung khách sạn với đội tuyển đó, vừa để tiện cho luyện tập vừa có thể tránh được những xích mích cá nhân.

"Sẽ không bị mắng, anh đã hoàn thành buổi huấn luyện sáng nay rồi" Isagi nhẹ nhàng tiếp lời hắn, sau đó lại bâng quơ nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Nhưng mà..may thật nhỉ, tối hôm đấy, không phải em"

Mặc dù lời nói chẳng hề hợp với hoàn cảnh nhưng Rin lại dễ dàng hiểu được Isagi đang muốn nói đến vấn đề gì.

Lúc thông báo xử phạt về bạo lực được thông báo đến toàn thể mọi người thuộc đại hội, thật ra hắn cũng có chút chột dạ nhưng không đến nỗi sợ hãi nhiều như Isagi. Bởi vốn dĩ Isagi là streamer thuộc đội tuyển của hắn, còn Ren lại chỉ là một người ngoài, vậy nên nếu cậu ta có hành động quá khích với Isagi trước, vậy thì hành động của hắn chỉ là bảo vệ người thân không có khả năng chống trả mà thôi.

"Sẽ không sao đâu"

"Em không sợ khi Ren xuất viện sẽ tố cáo hả.. hắn ta vốn khốn nạn như vậy cơ mà" Isagi băn khoăn nhìn hắn "Nếu thật sự bị phạt cấm thi đấu thì phải làm sao bây giờ?"

Rin ngước mắt nhìn về mặt lo lắng của Isagi thì bật cười "Hắn ta không dám, dù sao cũng chỉ là một công tử bột dựa hơi bố mà thôi"

"Mà sản nghiệp bên nước ngoài của bố hắn vốn dĩ đang bị tập đoàn lớn hơn cắn nuốt rồi, tên khốn đó sắp không được bình yên đâu"

Isagi nhướn mày nhìn vẻ mặt đầy tự tin của hắn trước mặt, sau đó khẽ nói ra suy đoán của mình "Tập đoàn lớn đó là của nhà em?"

"Trẻ nhỏ dễ dạy"

Rin bật cười "Là chủ ý của mẹ em, bà ấy bắt đầu không có hảo cảm với nhà bọn họ từ lúc em và tên điên đó đánh nhau lần đầu"

"Vậy nê-"

"Áaa!!! Đụ má" Ầm!!

Lời nói nhẹ nhàng ấy còn chưa kịp dứt, một âm thanh vang dội ầm một cái vang lên phá tan thế giới riêng của hai người.

Isagi liếc nhìn Shidou và Kaiser nằm đè nhau sõng xoài trên nền nhà, Kunigami và Nagi đứng sau đem vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn họ thì cũng hiểu ra tình hình. Cậu hơi xấu hổ đẩy tên ngốc vẫn đang ôm chặt lấy mình ra, sau đó hắng giọng

"..Mấy người có bệnh hả?"

Shidou ngẩng đầu cười hề hề, dường như chẳng nhận ra lỗi lầm của mình

"Tại cái cửa lỏng lẻo quá đấy chứ? Tôi mới chạm nhẹ mà nó đã mở ra rồi"

"Chạm nhẹ cái cc, không phải mày là đứa tranh nhau với tao để đẩy cửa nghe lén à??" Kaiser bực bội đẩy hắn lăn đang sang một bên, sau đó mới ngồi dậy vuốt lại mái tóc của mình.

"Tch, bọn tôi sợ cậu bị đội trưởng giận cá chém thớt nên mới đi xuống cùng, chứ không có ý gì đâu"

Kunigami thấy vẻ mặt bọn mày chết chắc rồi của Rin đằng sau Isagi thì lập tức lên tiếng bảo vệ hai tên ngu ngốc kia "Đội trưởng cậu đừng nóng, bọn họ chỉ lo lắng cho Isagi thôi.. với lại ban nãy bọn tôi bị huấn luyện viên trên đó đuổi xuống"

Rin-con người bị cắt ngang khi đang nói chuyện với tình yêu của mình trầm mặc lên tiếng "Cút về ghế luyện tập, trốn cả buổi có thấy vui không?"

"Lại nữa, bây giờ là lúc đi ăn trưa mà!!" Shidou khóc không ra nước mắt mà nhìn hẳn.

Rin: "Ý kiến cái gì? Hay cậu thích mấy tấm ảnh đó bị gửi cho anh Ego?"

Shidou: "..Không có gì, em sai rồi anh Long"

Isagi nhìn hai người đấu khẩu một lúc thì bật cười, lên tiếng hòa giải "Vào phòng trước đi, nhớ đóng cửa lại kẻo tí nữa có người chạm vào lại ngã"

Rốt cuộc cậu đang quan tâm hay khịa tôi đấy hả Isagi?

Mắt thấy bốn người kia thất thiểu định ngồi vào ghế huấn luyện thật, Isagi mới nhướn mày, chớp mắt ra hiệu "Mấy cậu đi luyện tập thật đấy hả? Cũng gần 12:00 rồi còn gì, gọi đồ về ăn nhé?"

Câu nói ấy hệt như một liều thuốc trợ tim cho những con người lười biếng kia, ngay lập tức họ không thèm để tâm ý kiến của Rin nữa, cả bốn thiếu niên ngay lập tức đã lao ra ghế sofa trong phòng ồn ào để chọn món.

"Tch, anh bảo chúng nó đi ăn trưa sớm thế làm gì, cả sáng nay chúng nó chỉ có chơi thôi"

Rin nhìn mấy tên ngốc kia lại bắt đầu lăn lộn thì cau mày tỏ ý không hài lòng, nhưng lại không hề lên tiếng phản bác ý kiến của Isagi.

Thấy vẻ mặt hắn mãi không chịu giãn ra, Isagi hết cách mà nắm mấy ngón út của Rin mà kéo kéo, giọng nói bất giác mềm đi như dỗ dành trẻ nhỏ

"Nhưng anh đói rồi"

Rin quay đầu nhìn cậu như xác nhận một chút, sau đó ngay lập tức lao vào giữa đám nhóc con đang chen lấn ở phòng khách, tranh giành nhau chiếc điện thoại của khách sạn để được đặt món đầu tiên.

Ấu trĩ.

Isagi bật cười ha hả, nhưng lại không hề để ý đến việc bản thân hiện tại đang cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cùng bọn họ.

Rõ ràng rất ồn ào và phiền phức, nhưng khi ánh nắng chói chang kia rọi chiếu xuống khuôn mặt rực rỡ dáng vẻ của thiếu niên, Isagi lần đầu tiên cảm thấy mình hình như thật sự muốn ở lại nơi này, muốn cố gắng hết sức để có thể đường đường chính chính trở thành một phần của họ, có thể sánh vai trên các sàn đấu lớn, để rồi cùng khoác lên mình tấm áo in hằn hai chữ KX.

Ba, mẹ.

Ba mẹ biết không, giờ phút này, con cảm thấy hình như mình đã thực sự trở thành cậu bé hạnh phúc nhất thế giới.

-----

Iem tái xuất giang hồ ròi đây:)))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro