17.Tiochfaidh ár lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.5.2023

Tiochfaidh ár lá:ngày ta gặp lại rồi sẽ đến.
_______________________________________

Trời xanh, bồ câu, mây trắng và nắng vàng.

Những thứ nhỏ nhặt đáng để tâm vào ngày hè oi ả.

Trời xanh thẳm màu đại dương, như mặt nước dập dờn gợn sóng, như thuở anh và cậu cùng nhau chạy trên nền cát và nói cười. Họa lên đời nhau những gam màu rực rỡ của tuổi thanh xuân, đã qua, không thể trở lại.

Bồ câu bay trong gió, tự do và hòa bình. Nhớ về ngày Isagi và Itoshi ngồi trên băng ghế tại công viên, rải từng miếng bánh mì xuống nền xi măng khô cứng. Nhớ về một kỉ niệm quá nhỏ nhoi của đời người, vừa nhỏ nhoi và tầm thường vừa là một dấu ấn khó phai của niềm nhung nhớ.

Mây trắng trôi êm đềm. Nhẹ nhàng và chỉ có thế, như những lần cả hai chợt trầm lặng. Chẳng biết làm gì hay đi đâu, chỉ ngồi cùng nhau, lặng im chẳng biết từ khi nào, hay đến lúc nào. Không biết phải làm sao cho thời gian đừng trôi qua vô bổ, cũng không còn muốn thời gian trôi nữa. Mờ mờ ảo ảo như làn mây khẽ lướt qua, đêm đông giá rét hay ngày hạ chí sôi sục, mây vẫn cứ trôi và kỉ niệm ta lại thêm một lần tan vào dĩ vãng.

Nắng vàng mang theo cái nóng ngày hè, tiếng ve kêu và mùa chia li chẳng biết bao giờ mới gặp lại.

Mùa hè, mùa thi, mùa chia li.

Đúng là vậy thật, khi anh và cậu đều rẽ lối vào sân trường rộng bóng hàng cây. Khi sân thượng lộng gió và mái tóc cứ theo đó mà cuộn trào.

Mọi thứ đều rời đi, không có gì là mãi mãi. Một ngày hạ, ngày xa rời.

"Kỉ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa, em tua đi tua lại để làm chi nữa?"

Nhưng có lẽ, Rin tin vào ngày mọi thứ lặp lại. Dù là hạng vạn kiếp đã không còn luyến tình nào về người xưa lối cũ. Nhưng thế gian rộng lớn là thế, đời người ngắn ngủi chẳng cách nào níu kéo lại rồi đổi thay.

Rin tin vào ngày cả hai sẽ gặp lại. Dù có qua kiếp luân hồi, mọi thứ xác lập lại và một lần nữa, định mệnh sẽ dẫn lối cho hai ta gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro