26.Understand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.7.2023

"Có những chuyện, có lẽ chỉ mình cậu mới hiểu"
_______________________________________

"Gió lùa qua khe tóc nàng thơ..."

"Mày viết như này thật đấy à?"

"Có chuyện gì sao?"

"...Không"

Rộng bóng, nắng chan hòa và bồ câu vẫy cánh, để lại nỗi nhớ trên nền gạch chốn học trò. Hai cậu thiếu niên, một đứa cầm cuốn tập dày cộp chăm chú đọc, một đứa lơ mơ ngắm nhìn.

Isagi ngước nhìn lên, xuyên qua khe lá, ánh nắng dập dờn. Giá như, thời gian cứ dừng ở đây thì tốt nhỉ? Để ta chẳng cần lo nghĩ gì nữa. Chẳng phải để tâm gì nữa...

"Rin, vào lớp thôi..."

"...Ừ"

Cậu út nhà Itoshi có lẽ hơi chăm chú vào quyển sách quá rồi, có gì thú vị đâu nhỉ? Chỉ là Rin đọc cho có vậy thôi, nhưng rồi đột nhiên lại chẳng còn nhớ gì nữa? Có điều gì đó trong Rin thấy không ổn, một thứ cảm xúc cồn cào lên, cứ âm ỉ trong lòng rất khó chịu.

Là gì nhỉ? Rin không biết. Nhưng chỉ là vào lúc ấy thôi.

Bởi vì ngay lúc này, khi gió cứ thổi qua thân cậu lạnh toát.

"Isagi, mày ngốc rồi à!?"

"Rin, tớ xin lỗi"

"Tao không cần lời xin lỗi của mày! Mau lại đây, trước khi tao tới"

Thân ảnh chồi xanh vu vơ giữa đất trời, Rin thấy cồn cào, thấy cáu giận và... thấy đớn đau? Một nỗi đau không thể tả.

"Isagi...làm ơn"

Ánh mắt cậu sao lấp lánh quá. Hơn cả ngàn vì sao Rin thường ngắm mỗi đêm mất ngủ. Hơn những cơn mưa đêm tí tách trên bầu trời, hơn ngàn hoa nở vào mùa xuân kế tiếp.

Chỉ có mình Isagi hiểu thôi, hay ngay từ đầu, cả hai vốn đã chẳng hiểu gì về thế giới này?

Isagi thả mình.

Lơ lửng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Lần đầu tiên Isagi thấy thanh thản đến vậy, cũng là lần đầu tiên Isagi thấy hối hận đến vậy.

Nhưng cậu chọn độ cao chẳng còn hai từ "giá như" nữa, chỉ là một độ cao, để lại cho Rin một nỗi đau khốn cùng.
_______________________________________

Tôi cày nguyên thạch cho Wanderer xong giờ không nhớ mình viết cái gì luôn =))) thôi thì khi nào nhớ ra được viết tiếp, bộ này tôi cũng ưng lắm chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro