6.flipped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.5.2023

Writter:Yuanwei.

flipped:chỉ cần nghe, tim đã loạn nhịp.
_______________________________________

Isagi và lũ bạn của cậu luôn rất ồn ào.

Rin không phải kẻ thích ồn ào.

Vậy nên mấy tiếng cười đùa của Isagi và lũ bạn của cậu luôn khiến Rin đau đầu.

Rin ghét cay ghét đắng đống âm thanh mà lũ trẻ trâu đấy tạo ra. Nó luôn kiếm đại cái cớ nào đấy mà chạy đi đâu mất khi nghe thấy tiếng bước chân náo nhiệt đầy ồn ào trên hành lang. Nó không thể nào chịu được mấy thứ đấy. Đứa này nói rồi lại đứa kia nói, mỗi đứa một giọng nghe khá vui tai nhưng vẫn quá phiền phức.

Nhưng mà-

Dạo gần đây nó khá là mong ngóng mầm cây xanh kia...

Nó không tìm cái lí do củ chuối nào đó để chạy nữa.

Nó không đưa tay lên vò đầu bứt tai và tỏ ra sát khí khi lũ kia lại gần nữa.

Isagi không nhận ra điều gì lạ cả.

Nagi không, Bachira không,Otoya không và mấy đứa khác cũng không.

Nhưng Chigiri, Reo, Hiori và Niko thì khác.

4 con người thông minh và có khả năng nhận thức mặt cảm xúc từ mức khá trở lên ấy nhận ra ngay từ lúc đầu.

Chigiri thích khịa người ta. Reo là thiếu gia tài phiệt,quá quen và đã được học rằng luôn phải chú ý đến những thứ nhỏ nhặt. Hiori và Niko với trí thông minh, nhận thức không gian cao ấy cũng quá đỗi dễ dàng để nhận ra.

Nhưng mà Reo, Hiori lẫn Niko đều chọn ngó lơ.

Chỉ có Chigiri là ấp ủ cho mình ý định trêu chọc nào đó không được tốt tính lắm...

Và rồi Chigiri nhận ra một điều.

Một điều rất lạ.

Là thằng Itoshi Rin ấy đang và luôn không nhận ra điều khác lạ của mình.

Thằng đó luôn nghĩ nó đang hành xử bình thường,chẳng qua là nó nghĩ nó đang "quá mệt đã chạy khỏi cái hành lang khốn nạn, đáng ghét" đó mà thôi.

Rồi tới một ngày, khi Rin đang đứng quay về nhìn đám kia, Chigiri đã mở lời hỏi

"Cậu không thấy tim mình sao hả?"

Rin hơi khó chịu với giọng điệu cợt nhả của Chigiri nhưng nó cũng chuyển sự chú ý về nơi đang đập trong lồng ngực mình.

Trái tim ấy vẫn đang đập. Chỉ là...

Có hơi nhanh và loạn một chút...Chỉ là một chút thôi.

Chigiri đang ngày càng nhận ra sự ngơ ngác của nó. Chợt anh nghe thấy tiếng gọi của Isagi liền để lại một nụ cười nhẹ rồi rời đi.

Thằng con thứ nhà Itoshi lại càng loạn nhịp hơn khi nghe thấy tiếng của tên mầm cây nọ.

Trái tim nó cứ đập với tốc độ nhanh hơn bình thường, cứ loạn nhịp khi nghe thanh âm người thương.

Nó không nhận đâu, nhưng mà...

Có lẽ, nó thật sự nhận ra điều khiến trái tim nó loạn nhịp là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro