[rinisa] lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm mới đến,một thời điểm có thể nói là đẹp nhất trong năm khi giờ đây rất dễ dàng bắt gặp những cây anh đào nở rộ bên đường,bầu trời cũng trong xanh,thời tiết se lạnh.và cũng trong những mùa như thế này,những lễ hội xuân thường rất được ưa chuộng và là điểm đến của hầu hết mọi người tại đất nước mặt trời mọc.hiển nhiên,yoichi cũng rất muốn đi,nhưng hầu hết những người bạn cậu thân thiết đều bận và không ai đi cùng cậu.

bỗng trong cậu nảy ra một ý tưởng không mấy khả quan,tại sao không mời rin nhỉ,tên đó không có bạn bè gì nên chắc sẽ rảnh vào thời điểm này.tuy có chút hoài nghi,nhưng cậu rồi cũng lấy máy ra nhắn cho nó.ấy thế,khi vừa cầm điện thoại lên thì có một cuộc gọi đến,lại là của chính người cậu đang muốn liên lạc.trong hoảng loạn,cậu đã vô tình bấm vào nút nhận cuộc gọi.

-....à thì...chào buổi tối.

-xin lỗi,tao bấm nhầm.

thấy đối phương có động thái muốn cúp máy,cậu lúng túng lên tiếng.

-a khoan đã,đừng cúp máy-

-lí do tại sao tao không được cúp?

tên khó ưa này,cũng bởi cái tính cách đấy mà hắn mới không có nổi một người bạn nào,có vẻ cậu là người duy nhất chịu được cái nết khó chữa này.

-chỉ là...không biết cuối tuần này cậu có bận không..nhỉ?

cậu tự trách bản thân đang nghĩ gì thế này,người như nó mà chịu đi ra ngoài chơi à,làm quái gì có chuyện đó chứ.nếu là từ chối thì không những mỗi câu nói không bình thường mà nó sẽ bồi thêm cả chục câu nói khó nghe khác nữa.thật là một lựa chọn ngu ngốc,cậu thầm trách bản thân.

-rảnh để làm gì?

-tôi có ý muốn rủ cậu đi lễ hội mùa xuân,không biết cậu có hứng thú không..

-nếu mày có thời gian để đi chơi thì sao không luyện tập đi hả thằng hời hợt.

lại nữa rồi,cậu thật sự chỉ muốn cúp máy liền ngay và luôn chứ không muốn nghe nó lải nhải đâu.

-à thế..-

-mấy giờ,ở chỗ nào?

yoichi khá bất ngờ trước cậu hỏi của đối phương,cậu đờ người ra một lúc.không ngờ rin itoshi vốn khó ưa và lạnh nhạt thì nay lại đồng ý đi chơi với cậu sao,đúng là chuyện lạ có thật,không biết liệu ngày mai có mưa hay không nữa.

-thứ bảy này,ở đền thờ xxx lúc 5h được chứ?

-ừ,nói rồi đấy,mày đừng có mà đến trễ.

nói xong,một tiếng cúp máy vang cái rụp bên tai cậu.vậy là mời nó thành công rồi sao,còn dễ hơn cậu nghĩ.yoichi mừng thầm trong lòng,nằm lăn ra giường mỉm cười như mấy cô gái trẻ vừa nhắn tin với người yêu xong.không lâu sau đó,cậu bị cơn buồn ngủ đánh gục và thiếp đi.

_

hôm nay là thứ 7.
do bố mẹ đang bận không có ở nhà,một mình yoichi phải xoay xở với bộ yukata nên phải mất một lúc lâu.thấm thoát cũng đã gần sát giờ hẹn.cậu hốt hoảng chạy nhanh đến điểm hẹn.

-mày,làm cái quái gì lâu vậy hả.

nó đứng trước cổng đền,gương mặt nhăn nhó đầy tức giận nhìn cậu trai với bộ yukata màu xanh đậm kia.

-a do tôi không quen mặc yukata nên có gặp chút rắc rối,tôi xin lỗi vì đã để cậu chờ.

đôi chân mày giãn nhẹ,quay lại với gương mặt lạnh nhạt đậm chất của nó.rin quay gót bước đi mà không quan tâm tới người kia.cậu cũng tức cái nết đấy mà cũng chẳng thể làm gì được,đành lẽo đẽo chạy theo đằng sau.

đầu tiên,hai đứa nó ghé qua quầy xin xăm.dù không hứng thú mấy nhưng nó vẫn chịu đi chung,chỉ là mặt nó hầm hầm là thế.nhận được xăm của bản thân,yoichi hớn hở khoe với nó.

-nhìn này,của tôi là đại cát đấy.của cậu là gì thế.

nhìn thấy mặt nó càng trầm trọng hơn,đôi chân mày như muốn dính vào nhau,cậu thấy có chút gì đó không ổn,liền ghé mắt qua xăm của nó,đại hung,coi bộ thằng này bị nghiệp quật rồi,tuy rất muốn cười nhưng như thế thì trái với lương tâm quá,với kiểu gì cũng bị ăn đấm nên cậu đành an ủi nhẹ nhàng.

hai đứa nhỏ đi lòng vòng lễ hội,thăm thú hết tất cả các quầy hàng.dần dần,thời gian cũng trôi qua.

-ồ,sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi này.

yoichi nhìn đồng hồ đeo tay của mình và nói.xong,thằng bé kéo tay nó đi,sâu vào trong rừng.

-này,kéo đi đâu vậy.

-đến chỗ này ngắm pháo hóa đẹp lắm,căn cứ bí mật của tôi đấy.

cả hai đi một hồi,nó bị cậu kéo đến một khoảng trống nhỏ giữa rừng,ở đó chỉ có cỏ,và một khúc cây nằm đó.vừa đúng lúc,pháo hoa được bắn lên,tỏa sáng cả một vùng trời rộng.

-ngồi xuống đây ngắm đi,đẹp lắm đấy.

cậu vỗ vỗ vào phần khúc gỗ trống kế bên mình.nó chẳng nói gì,đi lại và ngồi đó,chăm chú nhìn từng đợt pháo hoa được bắn lên cao.đôi mắt xanh ngọc của nó phản chiếu lại ánh sáng trên trời,như thế được tô điểm làm sáng bóng lên.

-lần đầu thấy pháo hoa sao.

yoichi ngồi kế bên,mỉm cười hỏi.

-lần đầu,ở một cự li gần như thế này.

mặt yoichi hiện rõ niềm vui,ánh mắt như muốn bao trọn khung cảnh này,ghi nhớ từng chi tiết nhỏ vào đầu.

-pháo hoa đẹp thật nhỉ.

-chắc vậy,đẹp khi được ngắm cùng ai đó.pháo hoa đẹp nhất khi được tung bay tỏa sáng trên bầu trời,nhưng rồi sẽ tắt lụi sau màn trình diễn.

trừ khi chơi bóng đá,đây là lần đầu cậu thấy rin chăm chú đến vậy.bỗng,nó như sực nhớ ra điều gì đó lấy trong cổ tay áo ra đưa trước mặt cậu.

-coi như kỉ niệm.

là một tấm bùa cầu an được bỏ trong một chiếc túi rút dây màu tím.nhận lấy món quà,lòng vui như mở hội.thấy người kia nhận thì nó ngay lập tức quay mặt đi,tai có chút ửng đỏ.

-cậu sao vậy,tai đỏ lên kìa.

-không gì,về.

nói xong nó đứng phắt dậy mà đi,làm cậu lại luống cuống đuổi theo.

-để tôi mua gì đó cho cậu coi như làm quà luôn.

-không cần.

-nhưng nếu nhận không thế này thì ngại lắm,để tôi mua cho.

-tin tao đập mày không?

ấy thế dù nói thế nào,nó rồi cũng phải chịu thua và nhận lấy món quà là con gấu bông mà cậu chơi ném vòng được thưởng,mặc dù ý định ban đầu là lấy mô hình nhân vật đầu trái bóng ở kế bên.hai đứa nó cùng nhau đi về,dường như giữa cả hai đã có thêm một sợi dây kết nối nào đó mà không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường,một mối liên kết mới,một cảm xúc,và người bạn thân thiết.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro