iii. The past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rảo bước trên con đường vắng mà không ngừng chửi thề. Chả hiểu sao mới nói chuyện với hắn xíu mà trời đã dần chìm vào bóng tối nhanh như thế rồi, vừa đi vừa tức không thôi nên em chả thèm bận tâm xung quanh. Đến khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa nãy em mới nhớ được rằng mình đã không còn nhà để ở nữa, mẹ thì cũng mất em liền suy sụp mà bủn rủn tay chân té xuống đất.

Thật khốn nạn!

"Này, nhóc làm gì ở đây thế?"

Nhóc? Bộ tên ở trước mình mù à? Ngước vẻ mặt khó ở của mình lên đang chê mình là 'nhóc' thì bắt gặp gương mặt còn khốn nạn hơn thế nữa, nó lại khiến em nhớ tên nào đó mà quên tên. 

"Nhóc lạc à?"

"Không ph-"

Bỗng em câm nín như mới ngộ ra điều gì đó. Dù gì người ta nhầm em là nhóc con mười tuổi cũng chả trách, với gương mặt nhỏ nhắn cùng với thân thể 1m50 (xin lỗi vì đã cắt 25 cm của anh) này thì sao không nhầm chả được. Vả lại cũng chả còn chỗ ở, thì chỉ còn cách nhõng nhẽo, mặt dày xin người ta thôi. 

"Oa, hức! Cháu sợ quá. Hức...Oa!"

Trình diễn xuất của em đỉnh tới nỗi còn khiến kẻ trưởng thành trước mặt bối rối mà tìm cách dỗ dành em. Thế là thành công bước đầu!

"À! Ngoan...! Nhà cháu đâu?"

"Hức! Cháu không biết! Híc, cháu sợ quá!"

"À, thôi thì về nhà ta cũng được!"

Rồi ngay sau đó em liền giương đôi mắt ngập nước óng ánh đã giết chết bao nhiêu người nhìn hắn. Đôi má hồng hào, phúng phính của em dính chặt liền với giọt nước mắt lỏng lẻo, môi nhỏ chúm chím mấp máy vài hồi rồi mím chặt lại. 

A!!! Yoichi nhà ta đây tính đi giết người ư???

Như không chịu được sự dễ thương mà người kia cũng mềm lòng, vài vệt mây hồng hào xuất hiện trên gương mặt người ấy, nhìn thì ra dáng tổng tài bá đạo lạnh lùng lắm ấy cơ mà cũng phải dìu lòng trước sự dễ thương của em thôi.

"Rồi lên trèo lên đi, ta dẫn nhóc về nhà..."

Như nhận được món đồ chơi yêu thích của mình, 'đứa trẻ' mang biệt danh 'mầm xanh' ấy liền hớn ha, hớn hở trèo lên. Trong lòng thì vui không thôi khi gặp người nam nhân này...

Và cũng vui vì lừa được nam nhân này và nhảy vào bước ba.

"Oa, lớn quá!"

Tâm trạng em liền nhảy phóc lên mây khi vớ được anh đẹp trai nhà giàu. Căn nhà to đồ sộ, chắc nhét được hơn mấy chục, mấy trăm căn nhà trước đó của em quá. Nhưng khoan... trông nó có vẻ khá quen thuộc, như em từng gặp nơi đâu rồi thì phải...?

"Ừm, dù gì đây cũng là nhà em trai ta, chứ nhà ta tận bên kia xa xôi lận. Nên nhóc cũng nên chú ý phép tắc xíu không nó lại đuổi em đi."

Như căn dặn 'đứa nhóc' dễ thương ấy với đứa em trai mình mà hắn liền trào ra một câu khiến em rùng mình. Không ngờ tên em trai hắn nhắc tới dữ vậy nhờ, em cũng nên chú ý phép lịch sự của mình trong căn nhà này thôi. 

"Nào nhanh thôi, đứng ngoài đây kẻo nhóc lại lạnh."

"Ưm, vâng!"

Khà khà, hay quá mình sẽ được sống ở nơi sang trọng vậy sao?

"Két..."

Tiếng cửa cổng vang lên, và thứ xuất hiện đầu tiên lại khiến em bàng hoàng đến câm nín chả dám tin đây là sự thật. 

"A! Nii-san!"

Mái tóc xanh rêu ấy, cùng đôi mắt sắc sảo mở to ấy. Thân hình to lớn liền lộ diện, em nhìn thấy rõ mồn một kẻ mình từng gặp nhưng quên tên.

Phụt, nhưng vừa nãy hắn vừa hớn hở khi gặp tên đầu hồng sẫm này sao? Nhìn lúc ấy hắn vừa dễ thương với buồn cười vãi. Nhưng đến khi lại bắt gặp gương mặt đen như đít nồi thì em lại tắt nắng. 

"Sao mày lại ở đây?"

"À, ờm..."

"Hửm? Hai đứa quen nhau?"

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, người đối người. Cả hai không thèm rời mắt nhau dù chỉ lia mắt.

"Hừm, hai đứa là người yêu? Đúng không?

Ầm, như sét đánh ngang tai, em há hốc mồm, hắn trợn to mắt. Anh 6 cọng mi dưới này sai hết rồi. 

Ặc, Itoshi Rin và Isagi Yoichi là kẻ thù của nhau thì có.

.

.

.

Lưu ý: 

-Trong đây Yoichi bị t/g cắt mất 25 cm chiều cao, và não cá vàng rất nhanh quên chuyện (giống mẻ tác giả)

-Rin trong fic này không gây gổ và rất yêu quý anh trai (trong truyện gốc thấy 'anh em cây khế' quá nên qua đây yêu thương nhau xíu)

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro