THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh dương chiếu lên những bãi cỏ xanh mướt, gió rì rào trên tán lá... Chưa bao giờ có hôm nào yên bình như hôm nay. Hoa Tulip nhỏ đã nở bên lề đường, chúng chỉ là những bông hoa vô tri vô giác nhưng sao lại mê đắm lòng người đến thế? Từng cánh hoa đầy màu sắc đan vào nhau, hoà lẫn cùng mùi hương nhè nhẹ...
     Nhìn xuống con đường mình đang đi, Rin thấy có những cánh hoa Anh đào rơi lả tả. Cậu ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Đúng rồi, đã là mùa xuân rồi mà. Từ khi thấy được sự nhẫn tâm của người anh mà cậu luôn yêu quý, cậu đã còn chú ý đến những cảnh quang xung quanh đâu...? Cậu chỉ mong muốn đánh bại Sae và được anh ta công nhận sức mạnh của cậu. Ngẫm nghĩ lại, Rin cũng thấy là mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Ánh mắt cậu trầm xuống,  mặt cậu thoáng vẻ u buồn. Nhưng có ai nhìn ra đâu...?
     Càng nghĩ càng đau, cậu ngước nhìn lên. Trong ngọn nắng ấm kia, cậu nhận thấy một thiên thần. Một thiên thần không có cánh nhưng lại mang một nụ cười toả nắng và đôi mắt xanh trong trẻo khiến ai cũng phải đắm chìm vào. Rin bất giác gỡ chiếc Headphone ra, nghe được giọng nói ngọt ngào hơn kẹo của cậu ta... Đôi mắt cậu như có một tia sáng nhỏ nhoi loé lên... Phải chăng, tim cậu đã lệch một nhịp? Có lẽ là thế.
     Cậu thiếu niên trông như thiên thần kia quay sang nhìn Rin với đôi mắt dịu dàng rồi nở một nụ cười như ánh mặt trời. Cảnh xung quanh đã đẹp, cậu ta còn đẹp hơn gấp ngàn lần! Nếu cậu ta là mặt trời, Rin sẽ nguyện làm hoa hướng dương để luôn dõi theo mặt trời! Cậu ta lon ton chạy đến chỗ cậu, có vẻ thấp hơn Rin và nhón nhẹ đôi chân lên. Cậu ta ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn cậu.
  - Cậu là Rin đúng không? Tuyệt quá đi mất! Tớ rất thích cách cậu đá bóng! Tớ là Isagi Yoichi! Tớ rất mong được làm bạn với cậu.
     Ồ, hoá ra là Isagi à... Isagi chìa bàn tay nhỏ ra tỏ ý bắt tay. Bây giờ Rin chỉ muốn thốt lên rằng cậu ấy quá quá dễ thương! Vì giữ cái liêm sỉ, chứ không thì Rin cũng nhào vào bẹo lấy cái má của Isagi rồi.
" Đúng là cái thứ người Tsundere".
    Isagi và Rin học cùng trường. Cậu là một người rất toxic, lạnh như băng nhưng lại là một Hotboy của trường vì vẻ đẹp khiến bao người gục ngã. Mà nếu cậu bắt lại tay của Isagi thì hình tượng chàng trai lạnh lùng, toxic của cậu sẽ sụp đổ. Mà nếu không bắt thì Isagi sẽ nghĩ Rin là một người... À thôi, càng suy nghĩ càng đau tim. Cậu quyết định đi theo nhịp đập của con tim về phía cậu ta. Nhẹ nhàng đưa tay ra, bắt vào tay của Isagi. Mắt cậu ta tỏ ra ngạc nhiên kiểu : tui không ngờ Rin sẽ đồng ý làm bạn tui.
     Dù có khuôn mặt lạnh như băng như qua bàn tay của Rin, sự ấm áp trái ngược lại những gì cậu tỏ ra. Tính ra trong đầu cậu đã có rất nhiều văn bản mẫu để bắt đầu cuộc trò chuyện vui vẻ nhưng thứ cậu nói ra được lại khác lắm.
  - Ừm...
     Vậy thôi hả? Ngại hay gì? Thấy Isagi đẹp quá rồi ngại hả? Hai chàng trai bắt tay nhau trên con đường đầy hoa Anh đào, khung cảnh có chút lãng mạn, ngọt ngào. Người thì tươi cười, người thì chưa thấy cười bao giờ tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng! Có thể chia sớt tính cách qua cho nhau mà! Có trời mới biết, nhân lúc Isagi không chú ý, khoé môi Rin đã nhấc lên - mỉm cười! Đây chính là nền móng cho sự nở hoa trong tim cậu. Một nụ cười tưởng chừng bình thường nhưng lại là sự khác lạ trong bao nhiêu năm. Bao nhiêu ấy cậu chưa từng cười dù chỉ một lần, đến nỗi cười gượng cũng không xong nữa. Vậy mà thiên thần nhỏ này lại có thể khiến Rin cười.
     Rin bất giác đưa tay che môi. Tại sao mình lại cười nhỉ? Có lẽ từ khi nhìn được một người đẹp tuyệt trần như Isagi, cảm xúc của cậu đã dần bộc lộ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro