Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật Rin. Mọi năm Rin vẫn luôn cô đơn một mình, có khi là nó chẳng màng tới cái ngày này nữa, lúc đó tâm trí nó chỉ tồn tại sự thù hận và bóng đá. Nhưng năm nay thì khác, đối với Rin hôm nay là một ngày có ý nghĩa vì chỉ một chút nữa thôi, Yoichi - người yêu nó và nó sẽ cùng nhau hẹn hò.

Rin và Yoichi gặp nhau tại Blue Lock. Trước kia không ai nghĩ hai con người này sẽ đến với nhau đâu. Vì tính họ như chó với mèo, kẻ thì ăn nói cộc lốc, người thì ghét chả buồn chửi, không ai chịu nhường ai. Thế nhưng đồng hành cùng nhau qua chặng đường này đến chặng đường khác, họ càng hiểu rõ nhau hơn, hiểu về con người lẫn cả tình cảm. Cũng vì vậy mà Rin và Yoichi mới có mối quan hệ như bây giờ.

Trời tối, dưới những ánh đèn màu chói sáng, mập mờ, Yoichi và nó nắm tay, từng ngón đan vào nhau, chân thì rảo bước trên con phố nhộn nhịp. Rin không muốn tổ chức một buổi tiệc ồn ào như bao người khác, thật phiền phức. Điều nó cần là Yoichi, một mình anh là đủ, chỉ cần có anh thì cảm giác như mọi thứ đều trở nên ấm áp và có ý nghĩa.

Họ dừng chân tại một nhà hàng, không quá to cũng không quá nhỏ, chậm rãi bước vào một phòng riêng, gọi một ít thức ăn và vài chai rượu mà thưởng thức.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Rin" - Yoichi vừa nói vừa cười, hôm nay là sinh nhật Rin mà trông anh còn vui hơn cả nó.
"Ừm"- Rin đáp, câu trả lời vẫn ngắn ngủn và lạnh lùng như ngày thường. Tuy vậy nhưng cả nó và Yoichi đều biết: nó đang vui.

Yoichi một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu, nghiêng đầu mà hí hửng hỏi:
"Cậu có muốn quà gì không? Nói đi tôi sẽ tặng cho hehe..."
Rin liếc mắt, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, thầm than thở vì anh ta sắp trở thành một con ma men nữa rồi.

"Không cần, tối nay tôi sẽ nhận đủ". Câu trả lời của nó khiến Yoichi ngượng chín cả mặt, anh ấp a ấp úng nói:
"Tôi, tôi không cho... đ-đâu á nha"

Nghe Yoichi nói, nó nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục nhìn vào người mà nó yêu hơn bất cứ ai. Thấy Rin nhìn mình như thế, Yoichi càng ngại hơn nữa, gương mặt anh giờ đây đỏ chẳng kém gì quả cà chua.

Rời khỏi nhà hàng, họ vẫn nắm tay nhau, đi đây đi đó.
"Này này Rin! Mình vào chỗ đó đi!" - Yoichi kéo nó về phía toà trung tâm thể thao.
"Ồ, nhiều trò chơi phết, chơi cùng nhau nha hì hì"

Họ cùng nhau chơi bowling, bida, ném phi tiêu,... Vui thì vui thật đấy, nhưng Yoichi cay ở chỗ là trò nào anh cũng thua Rin cả.

"Cậu, cậu được đấy! Dám thắng t-tôi, không chơi nữa" - Yoichi với cái giọng điệu của một người say xỉn mà thốt ra từng lời, mặt thì nhăn nhó phồng má lên mà bỏ đi trước để Rin bất lực theo sau.

Ra khỏi khu trung tâm, Yoichi lại kéo tay Rin đi về phía tháp Tokyo Skytree - địa điểm ngắm cảnh đêm của khung cảnh thành phố tráng lệ ở đất nước này. Yoichi hai mắt long lanh lóng lánh, dẻo miệng bảo: "Chúng ta lên đây nha, nha". Chịu anh thật mà, có bao giờ Rin từ chối được những lúc này đâu.

Sau khi mua vé, hai người tìm vị trí thích hợp để ngắm thành phố xinh đẹp này. Họ đứng trước lan can, sát bên nhau. Yoichi thì nhìn xuống phía dưới, Rin thì nhìn anh. "Thật đẹp" - cái đẹp ở đây không phải là cái thành phố mơ mộng phía dưới chân nó mà là Yoichi, người nó yêu.

Yoichi quay sang, nhìn Rin, cười tít mắt rồi sát lại phía mặt nó.
"Chụt" - một nụ hôn trong khi Rin đang mải mê suy nghĩ, chợt kéo Rin về thực tại. Bàng hoàng, nó giơ tay ra phía sau gáy anh, kéo lại thật mạnh mà hôn ngấu nghiến.

" Hưm, này Rin,... Rin, tôi kh- thở được"
Nó nghe anh nói nhưng nó vẫn cố chấp giữ lấy đôi môi ấy thêm một chút nữa rồi mới nhẹ nhàng thả ra, Yoichi mặt vốn từ lúc nãy đã đỏ, bây giờ lại càng đỏ hơn.

"Cậu là-làm cái gì vậy hả? Người khác thấy thì phải làm sao?" - Yoichi nói.
"Là anh bắt đầu trước mà" - Rin đáp.

Anh nhận ra, bắt đầu thấy xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác.

Ăn thì đã ăn, chơi thì đã chơi, cũng đã sang ngày mới, đến lúc họ phải về nhà. Trên đường về, Yoichi muốn ghé chỗ nọ một chút. Anh bảo Rin đứng chờ ở đây còn anh sẽ sang phía bên kia đường.

"Anh đi đâu?"
"Đợi đi, từ từ rồi cậu sẽ biết thôi hì.."

Một lát sau, văng vẳng từ phía bên kia đường tiếng gọi: Rin! Rin! Nó nhìn sang, thấy Yoichi đang háo hức, tay cầm một thứ gì đó vẫy qua vẫy lại. Chợt anh chạy thật nhanh về phía Rin. Trong phút chốc ấy, Rin bỗng cảm thấy điều gì đó lạ thường, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng nó chứa đầy sự đáng sợ.

Tiếng còi xe, tiếng va chạm, tiếng hét. Rin không dám tin được những gì đang xảy ra trước mắt, Yoichi... Yoichi của nó vừa, vừa bị- Không! Nó không thể suy nghĩ nữa, không thể nào là như vậy được.

Nhưng đây là hiện thực, muốn chấp nhận cũng không được, trốn tránh cũng không xong. Mặc kệ tất cả, nó lao về phía người đang nằm trên nền đất.

Cái chất lỏng màu đỏ tươi kia nhuốm khắp người anh. M-máu, Rin chẳng thể thốt thành lời, cái sự thật này quá đỗi tàn nhẫn với nó. Chỉ vừa qua sinh nhật nó vài tiếng thôi, vậy mà chuyện gì đang xảy ra đây? Rối loạn, tâm trí, ý nghĩ, cảm xúc, hành động của Rin chả có gì theo trật tự cả.

Nó ôm anh, tay đặt trên mặt, lay nhẹ, miệng thì liên tục gọi tên anh.
"Yoichi, yoichi, này này làm sao vậy hả?"
"Này nói gì đi chứ Yoichi!"

Cơ thể anh cứng đờ, chả có lấy một chút động đậy, điều đó khiến Rin chết đứng. Riêng bàn tay anh lại nắm chặt một thứ. Một cái hộp, song nó cũng chẳng còn nguyên vẹn mấy, từ đó rơi ra hai chiếc nhẫn. Là nhẫn cặp...

Tiếng gọi của nó, tiếng thì thầm của đám đông, tiếng kêu của xe cấp cứu.

Kể từ ngày đó thời gian với Rin như là địa ngục.

Chẳng còn cái ôm nào mỗi khi sáng sớm, chẳng còn cái hôn nào mỗi buổi chiều tà, chẳng còn tiếng cười nào mỗi khi đêm về, chẳng còn người nó yêu ở căn nhà ấy.

Căn phòng nơi kia luôn được mở rèm cửa song nó vẫn lạnh lẽo đến lạ thường. Ở nơi đó luôn có một người nằm trên giường bệnh, một người ngồi cạnh bên, tay họ lúc nào cũng nắm lấy nhau.

"Tôi yêu anh, tôi nhớ anh đến phát điên..." - Tiếng thì thầm của Rin, nó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Yoichi ngủ cũng đã hơn 4 tháng. Mỗi ngày Rin đều đến bên anh, cứ như vậy mà ngồi bên cạnh anh từ sáng đến tối. Ở nhà, nó cứ như người mất hồn, đầu óc lúc nào cũng chỉ có Yoichi. Đêm nào nó cũng trằn trọc, nỗi lo âu cứ lấn át tâm trí, cứ suy nghĩ rồi thiếp đi...

Như thói quen, sáng nay nó lại đến bệnh viện, vẫn cứ bước vào căn phòng nơi Yoichi đang nằm, vẫn cứ ngồi đấy, vẫn nắm chặt tay. Tuy nhiên hôm nay có gì đó khác hoàn toàn so với bao ngày qua.

"Sao tay anh lại lạnh thế này?"
"Sao sắc mặt anh lại nhợt nhạt đến thế?"

Rin quan sát, cảm nhận rồi tự mình đặt ra những câu hỏi. Có lẽ điều mà bản thân nó sợ hãi nhất đã đến? Không! Nó không muốn! Cảm giác bất an nhiều chưa từng có. Với ánh mắt ngập tràn sợ sệt, Rin nhìn về phía máy đo nhịp tim, lồng ngực như sắp bay ra khỏi cơ thể.

Ơ? Sao cái máy kia lại như thế? Sao cái vệt đỏ trên màn hình lại thẳng tắp như vậy? Tim... ngừng... đập... rồi?

Rin hét lên, kêu gọi bác sĩ, y tá
Nhưng sao lại chẳng có ai cả?
Mọi người đâu hết rồi?
Giúp nó với, cứu Yoichi của nó với...
Có ai không?

Rin giật mình tỉnh giấc, nó thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
LÀ MƠ ! CHỈ LÀ MƠ.
Bây giờ chỉ mới 6h sáng. Song sự sợ sệt, nỗi lo lắng, nỗi bất an vẫn chưa biến mất. Một lần nữa mặc kệ tất thảy, nó đứng dậy ngay, vớ lấy chiếc áo len khoác vào rồi lái xe thẳng đến bệnh viện. "Làm ơn ! Xin anh vẫn ở đó"

Cửa phòng mở toang, Rin chết lặng. Không có, không có, không có, không có Yoichi ở đấy. "Anh đâu mất rồi? Đến anh cũng bỏ tôi sao?". Lại một lần nữa tổn thương, giờ đây nó chẳng còn gì cả.

"Này anh ơi" - Tiếng ai đó gọi.
Rin quay phắt lại phía sau, hỏi với giọng run rẩy: "YOICHI ĐÂU R-"
Bóng dáng quen thuộc, Rin ngỡ ngàng, cảm xúc bối rối. Nó ngay lập tức chạy về phía người đang ngồi trên xe lăn, ôm chầm lấy người ấy.
LÀ YOICHI ! LÀ YOICHI CỦA NÓ THẬT RỒI !

"Khụ khụ- Rin nhẹ thôi"
"X-xin anh hãy buông bệnh nhân ra ạ" - Người y tá phía sau xe lăn hoảng hốt nói.

Dù đã vào phòng nhưng Rin vẫn ôm Yoichi một lúc lâu, tuy vậy đã có phần nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng nó cũng thở phào nhẹ nhõm tựa như vừa mới thoát khỏi cái chết,...

 "Là anh thật rồi"

"Ừm, là tôi đây" - vẫn câu nói với nụ cười ấy, thật hạnh phúc.

"Tôi chỉ ngủ một chút thôi mà, có gì đâu chứ haha"
"Một chút của anh với tôi như cả một thế kỉ đấy"

Yoichi đặt bàn tay hai bên má Rin, nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Rin chau mày, trả lại cho anh một nụ hôn giống như vậy. Nhưng chỉ thế này thì làm sao mà đủ, nó hôn mắt, hôn má, hôn mũi, trượt dần xuống cổ anh, mê muội mà cắn nhẹ.

"Tôi nhớ anh"
"Tôi cũng nhớ cậu"

Cả hai nằm cạnh nhau trên giường bệnh, Yoichi mân mê những ngón tay thon dài của Rin, trong số đó có một ngón đeo nhẫn, thật đẹp. Và tất nhiên, trên tay của anh cũng có một chiếc y hệt.

- Ngày ấy, tôi suýt đánh mất anh. -

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro