Chương 1 Không thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mình xui quá vậy nè"

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Cũng như mọi ngày khi tiếng chuông trường vang lên thông báo rằng đã đến giờ ra về. Tôi cùng với chiếc xe đạp đi trên con đường cũ mà về nhà.

Có điều, hôm nay hơi khác một chút hình như đã có một cái thế lực nào đó kêu tôi thay vì đi về nhà sao không thử dừng chân lại bên bờ sông...

—Nghe nực cười thật trời đã gần tối rồi không về nhà tự nhiên dừng chân lại bờ sông chi lỡ khi té thì s-...

—A...đuma...cái wtf

Cái miệng hại cái thân mới vừa dứt câu ai ngờ té thiệt :))

*Tõm* (Cứ coi như tiếng khi ta rơi xuống nước đi ha)

Không gian khi ấy bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường, mặt nước không còn động  tĩnh nữa .....bao lâu rồi nhỉ sao mặt nước im ắng quá vậy......

—Ặc ...khụ..khụ..khụ

—Thật là sao mình xui quá vậy nè ,vừa bị bắt nạt ở trên trường, đi về thì thì té sông về nhà thế nào cũng bị la cho coi thật là..

Vừa dứt lời những giọt nước liền chảy xuống ước đẫm cùng với dòng nước lạnh của dòng sông *em khóc rồi , những giọt nước mắt không ngừng dừng lại thật đáng thương làm sao*

—Đi về thôi ngồi đây khóc làm gì không biết nữa * em gạt những giọt nước mắt xách  cặp mà đi về*

Dù đã đứng trước cửa nhà rồi nhưng vẫn không dám vào , tâm trạng hiện tại của em đang vô cùng lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, lấy hết can đảm em bắt đầu mở cánh cửa ra.

*Két* -C..con về rồi đây

Gì đây ?? Sao im ắng một cách lạ thường vậy , có hơi lo lắng em cất tiếng gọi —Ba, mẹ con về rồi hai người có ở nhà không...

Em bắt đầu bước vào nhà và đóng cửa lại đi đến phòng khác , phòng ăn hay phòng ngủ đều không có một ai cả em khi này bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn rồi.

—Không một ai sao nếu có đi đâu thì họ luôn  khóa cửa nhà lại mà lạ thật đó ,A!! Phải đi tắm mới được có khi tí họ mới về nhân cơ hội không cho họ biết mới được * Nói là làm em đi tắm rửa và trở lại phòng ngủ của mình bắt tay vào làm bài tập coi như chưa có chuyện gì xảy ra.... —Họ chưa về sao gì vậy bây giờ trễ lắm rồi đó bộ họ đi du lịch rồi hả trời , thật là có đi thì cũng phải nói cho mình biết chứ sợ mình sẽ xin đi cùng hay sao á chết tie— *Rầm*

—!!?? G..gì vậy *Rầm*

—Nếu họ về thì mở cửa bằng chìa khóa cũng được mà c..có cần làm vậy không

Không nói nhiều em liền từ từ mà bước xuống cầu thang xem thử có phải họ về không. Nếu không phải thì là ai mới được.

*Ực*— L..là ba,mẹ phải không ạ

Tiếng động cũng dừng lại sau khi nghe tiếng của em , rồi một giọng nói liền cất lên.

-Mở cửa ra coi cái tên chết tiệt nhà mày bộ mày tính nhốt tao hay sao.

À là ba với mẹ sao cứ tưởng ai chứ làm cứ tưởng ai chứ.

-Dạ! Con ra mở liền *Cạch* - Ba, mẹ đợi con có lâ- !!!!

Quãi đạn , mở cửa ra thứ đập vào mắt em không phải ba,mẹ mà là một thứ quái dị. Tính ra thì nó cao hơn em hai cái đầu , da thịt thì đang trong quá trình bị phân hủy lỡ te tét , con mắt muốn rớt khỏi nói con mắt cái đầu của nó sắp rớt ra luôn rồi kìa múi thúi rửa sốc thẳng vào mũi em.

-T..trời.. ơ..ơi không phải một con mà là hai con lận, cái củ tỏi gì vậy.

Em bắt đầu lùi lại từ từ tay chân thì run rẩy muốn khụy xuống tới nơi rồi đây nè , liệu có phải là ác mộng không.

Hai tên quái dị đó bắt đầu tiến lại gần em mà nở ra một nụ cười quỷ dị

—"Là mơ đúng không , nếu đúng thì tỉnh lại đi trời ơi mình sắp khóc tới nơi rồi đây nè cái quái quỷ gì vậy"

-Né ra!! Đừng lại đây đồ quái dị , có ai không cứu với.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Isagi Yoichi

-"Gì vậy hình như có ai đang gọi mình thì phải.

*Bốp*

-Aaa.. Đau quá đi

-Trò Isagi sao em dám ngủ trong giờ học vậy hả , cái  tên nhóc hư hỏng này.

-Thầy!!!

-Đi ra ngoài đứng nhanh cho tôi.*Hét*

*Giật mình*-Dạ! Em đi liền

Thế là em đi ra ngoài hành lang đứng để chịu phạt.

-Thật là , là mơ sao làm mình cứ tưởng bị ăn tơi nuốt sống tới nơi rồi chứ *Hazzz*

-Đúng là giấc mơ đáng sợ không thể ngờ luôn á.

-Không thể ngờ gì??

-!!!!!!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro