1.Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Trầm cảm
-------------------

Itoshi Rin mắc bệnh trầm cảm.

Ban đầu ba mẹ của hắn có vẻ không quan tâm và đơn giản nghĩ đó chỉ là một căn bệnh bình thường, từ từ rồi sẽ hết. Nhưng đã 2 tháng trôi qua, con trai họ có dấu hiệu mắc bệnh nặng hơn.
Họ đã chi cho con trai mình một số tiền không nhỏ để chữa nhưng kết quả là số không.

Rin bắt đầu suy nghĩ tiêu cực và trong đầu có ý nghĩ tự sát. Ở trên trường bị bạn bè xa cách và nói xấu nên hắn dần bị tẩy chay và cô lập

Itoshi Rin có một người anh trai- Itoshi Sae. Anh ấy có vẻ là người lo lắng cho Rin nhất

Nhìn thấy thằng em mình mỗi đêm dằn vặt bản thân mình, mỗi ngày đối với nó đều trôi qua như địa ngục. Nó tự trách nó rằng nó là gánh nặng cho ba mẹ, là gánh nặng cho cái gia đình này. Nó nghĩ nó nên đi chết còn hơn.

Chết rồi sẽ không còn thấy muộn phiền

Chết rồi sẽ không còn nghe thấy những lời trách mắng từ mọi phía

Chết rồi sẽ không còn thấy bản thân như ở địa ngục nữa, chết là hết.

Có lẽ Rin còn ám ảnh về việc chứng kiến một người bạn của mình ra đi trước mắt mình. Khung cảnh đầy máu đó..sẽ ám ảnh em ấy cả đời.

Anh nhớ hồi trước, Rin đã kể cho anh nghe một chuyện bí mật của nó.
Bên cạnh nó luôn có một thiên thần tên là Isagi Yoichi. Chà, tên đẹp nhỉ?

Chính xác hơn là một cậu con trai có đôi cánh thiên thần. Nghe Rin miêu tả thì Isagi có một đôi mắt dịu dàng, mái tóc màu xanh biển thơm mát

Rin kể, nếu không có cậu ta. Thì có lẽ tháng trước nó đã treo cổ mà tự sát ngay chính trong căn phòng nó. Nhưng nhờ có cậu ấy..khuyên ngăn thì hắn đã từ bỏ ý định.

Kể từ đó, em trai của Sae khá khẩm hơn. Hắn kể cho Sae nghe rất nhiều điều về Isagi, lâu lâu thì lại tâm sự với anh. Anh mừng vì thằng bé cuối cùng cũng đã cởi mở hơn rất nhiều

Cũng khoảng 3 tháng sau, Rin Itoshi cũng gần có dấu hiệu hết trầm cảm. Thằng bé nó đã có thể tự tin mà đi học chứ không còn nhát cáy hay rụt rè như trước nữa. Rin cũng có thể tham gia câu lạc bộ mà nó thích. Hắn có thể làm những gì mình muốn.
Nhờ sự nỗ lực của gia đình và cái cậu con trai kia thì Rin đã hoàn toàn vượt qua căn bệnh trầm cảm.

Cứ tưởng mọi chuyện đang trên đà phát triển thì có một hôm. Rin thức giấc, hắn không còn thấy người bên cạnh hắn nữa.
Cái cậu Isagi Yoichi không còn ngồi trên ghế nhìn hắn trong lúc ngủ nữa.

Rin bắt đầu hốt hoảng chạy quanh nhà, xuống sân nhà. Cũng chả thấy đâu.

Đêm qua hắn mơ thấy một người con trai hệt như Isagi Yoichi nhưng lại không có cánh. Ở đó, cậu và hắn đã nắm tay với nhau đi trên một con đường đầy hoa bướm cỏ dại
Người con trai đó không nói gì cả chỉ biết mỉm cười dẫn Rin đi về nơi nào đó không xác định
Đến nơi, đó là một cánh cổng xung quanh là những loài bướm khác nhau đang bay phấp phới.

Cậu con trai đó buông tay ra, rồi mở lời :
-Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Không có lý do gì để tôi có thể ở lại.
Rin ngạc nhiên muốn thốt lên nhưng như có thế lực gì đó không cho hắn cử động
-Những thời gian qua, tôi đã chữa lành vết thương cho cậu. Nếu như định mệnh là có thật thì tôi mong hai chúng ta một lần nữa sẽ gặp nhau.

Cậu ấy kết thúc bằng câu 'tạm biệt' rồi bước vào cánh cổng đó. Hắn cũng thức tỉnh

Khi hắn còn mắc bệnh trầm cảm, cậu đã đến và chữa lành hắn. Làm cuộc sống hắn tan đi muộn phiền
Nhưng khi hắn hết mắc bệnh, cậu lại bỏ đi mà chẳng thấy đâu.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro