oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rin và isagi từng là một cặp đôi trời ban, tình duyên sớm nở, tâm đầu ý hợp, như thể cả hai được sinh ra là để dành cho nhau vậy.

vì sao lại là "từng" á? đơn giản thôi, chúng nó đã chia tay nhau hơn một năm rồi mà.

cái ngày mà isagi đột ngột buông lời đoạn tuyệt, rin đã gào đến khản cả cổ để mong em ở lại. nó van xin em, nói rằng nó sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ để đổi lấy một cái quay đầu từ em, thế nhưng em vẫn không hề động lòng trước những lời lẽ ấy.

nó cũng từng nghĩ đến việc sử dụng những phương pháp mạnh-tay-hơn để giam cầm em, cưỡng ép em ở lại nhưng nó không thể, hay đúng hơn, là không muốn làm em đau. vì vậy, nó buộc phải chấp nhận buông tay em, chấp nhận rằng nó đã vĩnh viễn mất đi mối tình đầu của mình.

buổi tối hôm ấy, rin lần đầu tiên rơi lệ vì thất tình. người nó yêu đã thực sự rời bỏ nó rồi.

người ta thường nói: "thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương". phải, câu nói ấy không sai, chỉ là nó không đúng với rin thôi.

thấm thoát đã một năm trôi qua, thế nhưng rin vẫn chưa quên được isagi, nó vẫn không thể thừa nhận rằng bản thân đã đánh mất em. từ ngày cho đến đêm, hình bóng em vẫn đeo đuổi tâm trí nó không rời.

khi ăn rin cũng nhớ đến em, khi ngủ cũng cảm nhận được ánh mắt dịu dàng từ em. mọi thứ của isagi nó đều nhớ rất rõ, giờ đây những hình ảnh ấy như một cuộn phim, tua đi tụa lại trong tâm trí rin mỗi ngày. nó ám ảnh em đến cùng cực.

rin cố chịu đựng cho đến ngày nó không thể trụ nổi nữa. nó quyết định tìm đến em, quyết giành lại em trở về.

đó là một buổi tối rin say bí tỉ vì nhậu. người nó nồng mùi rượu, đi đứng cũng không vững. nó cứ đi lang lang, đi mãi, đi mãi, cuối cùng là đến nhà isagi.

isagi mở cửa đón nó. em vẫn như vậy, xinh đẹp, hiền lành, chẳng ai nghĩ một người tưởng chừng vô hại như em lại sẵn sàng làm tổn thương trái tim người yêu mình cả.

chưa để isagi kịp bất ngờ, rin đã vồ lấy em. nó siết chặt cái ôm như thể sợ em chạy mất, đồng thời hít lấy hít để mùi hương của người trong lòng. ôm chán chê thì rin bắt đầu muốn hôn. nó hôn lên cổ, lên trán rồi đến môi isagi. từng nụ hôn chứa đựng sự chiếm hữu và cả nỗi nhớ mong em suốt một năm qua.

kì lạ thay, dù bị người yêu cũ tập kích nhưng isagi không hề phản kháng. từ đầu đến cuối, em vẫn để yên cho nó làm càn trên người. chỉ đến khi bị rin hôn đến ngạt thở thì em mới khẽ đập nhẹ lên vai nó, lúc ấy cả hai mới dừng lại để bổ sung từng ngụm không khí vào phổi mình.

dứt khỏi nụ hôn mang hương rượu, tay rin bắt đầu lần mò đến eo isagi. ban đầu chỉ là những cái đụng chạm đầy âu yếm, dần dần đôi bàn tay ấy trở nên táo bạo hơn. trong vô thức, nó đã thành công lôi em đến phòng ngủ mà không gặp bất kì trở ngại nào.

rin không còn ý thức được bản thân đang làm gì nữa, điều duy nhất nó quan tâm bây giờ chính là isagi. nó muốn người này, nó muốn em, muốn em đến phát điên. nó muốn đánh dấu chủ quyền lên người em ngay bây giờ, mặc kệ sự thật rằng cả hai đã không còn là gì của nhau ngoài cái danh "người yêu cũ" cả.

isagi không hưởng ứng nhưng cũng không kháng cự, em chỉ đơn giản là để rin làm những gì nó muốn. vì không thấy người dưới thân phản đối nên rin quyết định "lâm trận". nó làm tình một cách điên cuồng, làm đến mức trên người isagi gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn. làn da em đâu đâu cũng có vết bầm tím và dấu răng của rin, như thể nó hận không thể nuốt chửng em vào bụng vậy.

"yoichi..."

"mày không cần kiềm chế đâu, cứ rên thỏa thích đi..."

"bên trong mày vẫn chặt như trước nhỉ..."

"..."

suốt trận hoan ái, isagi không hề nói một lời nào kể cả rên rỉ, trông em cứ như một cái xác không hồn vậy.

kết thúc cuộc làm tình, rin thở hổn hển. nó lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của người dưới thân.

đẹp thật, rin thầm cảm thán. hồi ấy nó đã làm cách nào để có được anh người yêu cực phẩm như này nhỉ?

nghĩ đến đây, bản năng chiếm hữu của rin một lần nữa trỗi dậy. nó quyết định rồi, nó muốn quay lại với isagi, và giờ nó cần thẳng thắn nói chuyện với em.

"yoichi à, chúng ta quay lại đi."

không một lời hồi đáp. rin bèn thay đổi cách xưng hô.

"em sẽ làm tất cả những gì anh muốn mà, chỉ cần... chỉ cần anh đừng rời đi..."

vẫn không có câu trả lời, rin bắt đầu cảm thấy sợ hãi. thà rằng isagi từ chối thì nó còn hiểu, đằng này em lại một mực giữ yên lặng khiến tâm trí nó rối bời theo.

rin quay mặt isagi lại và ép em nhìn thẳng vào mình, để rồi sau đó nó bị đôi mắt vô hồn của em dọa cho tim hẫng đi một nhịp.

"rin à."

sau một hồi im lặng, isagi cuối cùng cũng lên tiếng.

"tôi cũng muốn lắm, nhưng..."

"... nhưng làm sao?"

rin hồi hộp chờ câu trả lời của em, nó có thể nghe được tiếng tim mình đập liên hồi vì sợ.

"nhưng anh đã chết rồi."

giọng isagi nhẹ tênh, nhưng lòng rin thì không.

"anh đang nói vớ vẩn gì vậy?!"

làm ơn, hãy nói rằng anh đang đùa đi mà!

"tôi hoàn toàn nghiêm túc."

không! anh nói dối! giờ không phải là lúc để đùa đâu, isagi yoichi!

"không! anh vẫn nói chuyện được đấy thôi! anh vẫn có thể chạm vào người em mà! rõ ràng anh vẫn đang sống nhăn răng-"

rin chợt ngừng lại, sắc mặt nó lập tức trở nên trắng bệch vì cảnh tượng trước mắt: cơ thể của isagi đang dần tan biến vào hư không.

rin bắt đầu hoảng loạn. nó cố với tay để giữ lại từng hạt bụi óng ánh từ cơ thể isagi, thế nhưng mọi nỗ lực của nó đều vô nghĩa.

"không! đừng rời đi mà! em xin anh-"

rin gào lên trong tuyệt vọng. thế rồi, nó nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ xa.

lạ thật, thứ âm thanh ấy từ đâu ra được nhỉ?

tiếng bước chân dừng lại. vài giây sau, bắp vai phải của nó chợt nhói lên, mọi thứ trước mắt nó dần trở nên mờ ảo rồi biến thành một khoảng không lặng yên. rin cũng không còn tỉnh táo nữa, tâm trí nó từ từ thả lỏng và chậm rãi trôi theo không gian trống rỗng bồng bềnh kia. không lâu sau đó, nó rơi vào hôn mê.

rin không biết bản thân đã duy trì tình trạng này bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, nó đã nằm trong phòng bệnh. bên cạnh giường là anh trai nó, itoshi sae, đang ngồi nhìn nó với đôi mắt mệt mỏi.

"tỉnh rồi đấy à? mày mê man suốt ba ngày kể từ lúc phát điên rồi đó."

"phát điên? phát điên vì gì cơ? tại sao tôi lại ở đây? yoichi của tôi đâu?!"

rin dồn dập hỏi nhưng sae chỉ lẳng lặng nhìn nó. ánh mắt anh như vừa thương cảm vừa mang ý trách móc đứa em của mình.

"ngưng cố chấp đi rin. isagi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, mày biết rõ điều đó mà."

!!!

rin nhìn anh trai nó với vẻ mặt kinh hoàng.

"hết yoichi rồi đến anh, hai người coi bộ thích trêu đùa tôi nhỉ? rõ ràng là tên đó còn..."

nói đến đây, giọng rin chợt chùng xuống, rồi im bặt. nó nhớ ra một chuyện, đó cũng là nguyên nhân khiến nó có mặt ở đây.

phải rồi, yoichi đã mất từ ba tháng trước vì ung máu rồi mà...

rin ôm đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

"chẳng lẽ... chẳng lẽ lần gặp yoichi vừa rồi... chỉ là ảo giác của tôi thôi hay sao...?"

"..."

"tôi thực sự đã phát điên sao..."

"... ừ."

một câu khẳng định đầy súc tích nhưng đủ để làm cõi lòng rin tan nát.

nó ôm mặt, nước mắt lặng lẽ chảy ra. nó muốn kiềm chế chúng nhưng không thể. nó đau quá, đau từ tim gan đến tận óc, nơi đâu cũng bị nỗi tiếc nuối dày vò. nó muốn hét lên rằng nó không chấp nhận sự thật, rằng người nó yêu vẫn còn sống, mọi người chỉ đang chơi khăm nó mà thôi. con tim nó như bị ai cào cấu đến chảy máu, vết thương làm tâm trí nó gào khóc như một con thú bị thương. nó muốn dùng tiếng kêu gào ấy để đập tan đi sự thật tàn nhẫn ngay trước mắt, thế nhưng cổ họng khô không khốc khiến nó không thể thốt nên lời.

sae biết rin vốn là một đứa mạnh mẽ đến mức sắt đá, vì vậy cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi bất ngờ và đau xót. anh vỗ nhẹ vai rin.

"anh biết mày sẽ khó chấp nhận nhưng sự thật là vậy, giờ mày có suy sụp thì cũng không thể thay đổi được gì đâu. vả lại, chú mày cứ mít ướt như thế thì isagi trên thiên đường làm sao mà yên tâm được."

nói rồi, anh rời khỏi phòng để em trai mình bình tâm lại. về phần rin, nó chỉ nhìn xung quanh với đôi mắt thẫn thờ. đoạn, nó hướng mắt về phía cửa sổ.

"yoichi... anh ở trên đó... liệu có hạnh phúc không?"

-end-

tâm sự của tác giả: tui sẽ không nói lí do con fic này ra đời là vì tui tạch cuối kì 2 đâu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro