5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanso đứng trên lầu mà nhìn xuống.

Cậu ta nhìn Isagi mà nhíu mày lại, gương mặt tỏ ra ghê tởm.

Mặc dù Isagi thấy thế,không thua không kém quay ra giơ 'ngón không nên giơ ' vào mặt cậu ta.

Hanso thấy thế mà giận cá chém thớt,đập vỡ bình hoa ngay bên cạnh.

Trong lúc Isagi thoát kiếp nạn và cảm thấy mình đã già hơn chục tuổi. Thì hình ảnh Itoshi Rin đập ngay vào mắt cậu.

Trong lúc vô thức nhìn Rin,theo trực giác, Rin liền quay ngoắt lại nhìn Isagi.

Để rồi rơi vào trường hợp bốn mắt nhìn nhau.

Isagi thấy vậy quyết định không đi cửa chính nữa. Cậu liền quay đầu bỏ chạy ngược hướng.

Itoshi Rin dường như biết được điều gì đó mà vụt mất chạy theo Isagi.

Khi chạy đến nơi, Isagi đã vội nhảy thẳng qua tường khiến Rin đơ mất khoảng thời gian.

Khi hoàn hồn lại,Itoshi Rin liền chỉnh áo lại rồi ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm Isagi về.

Vừa chạy vừa nghĩ, Isagi vẫn không thể nào hiểu nỗi được Rin.

"Nếu đã có Hanso rồi, vậy cậu ta giữ mình lại làm gì vậy chứ?"

Đúng vậy,theo như nguyên tác thì Hanso là "bạch nguyệt quang" của Itoshi Rin .

Nhưng có vẻ khi Isagi xuyên đến. Thì Hanso là "bạch nguyệt quang", vầng trăng soi sáng tuổi thơ Itoshi Rin.

Còn Isagi Yoichi lại là "nốt chu sa" đã từng là vòng tay ôm ấp thanh xuân của cậu,nhưng lại đánh mất.

Quay về dòng thuỷ thời gian của quá khứ.

Vẫn là Itoshi Rin và Isagi Yoichi, nhưng là quá khứ ở tuổi 17.

Vì đi học muộn nên Isagi Yoichi mới vô tình lọt vào lớp của Itoshi Rin.

Nhưng sự tình cờ ấy lại làm nên dải băng quá khứ tuyệt đẹp.

Nơi mà một Itoshi Rin cọc cằn lại trở nên dịu dàng, một Isagi Yoichi ghét sự thô lỗ lại trở nên ngọt ngào.

Vào khoảng thời gian đó,người ta gọi nó là ' Thanh xuân vườn trường '.

Nhưng khi lên đại học,từ một Itoshi Rin dịu dàng lại trở thành một kẻ vô tình.

Cậu ta cứ vậy bỏ lại Isagi Yoichi mà chọn cách du học nước ngoài để sống với Hanso.

"Vậy nên người ta mới thường nói, cái gì đầu tiên thì khó thể quên."

...

Sau cuộc rượt đuổi đó,Isagi thành công chạy thẳng về nhà.

Chạy vào nhà,Isagi khoá trái cửa lại mà gục xuống.

Tìm lại về quá khứ,tìm lại về lần đầu tiên mà hai người hẹn hò.

Lúc đó, Itoshi Rin kể về quá khứ, người mà cậu ta hàng đêm mong nhớ.

"Cậu ta kể về tình đầu của mình, cậu ta yêu sâu đậm một người không phải tôi."

Lúc đó, khoảng khắc nhắc đến chuyện cũ, mắt của Itoshi Rin cứ vậy mà tuôn lệ.

"Lúc đó cảm xúc hỗn loạn, vừa thấy đau cho chính bản thân mình,vừa thấy thương cho người mình yêu".

Isagi thở dài mà nói "Tình đầu là tình khó thể quên, nhưng sao người mình thương lại đi thương một người không phải mình? Thế thì có đau không?".

"Chắc chắn là có,lòng mình đau như cắt. Nó mỏng manh lại dễ ướt, thấm nước rồi thì khó mà khô,duyên đến rồi sao mà quên".

"Trách người quá bạc tình,hay trách do tôi quá khờ khạo,mù mịt mà cam lòng tin tưởng đây?.."

———End chap 5———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro