Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ước gì ngày mai là ngày tận thế.

Em ước ngày mai em sẽ chẳng còn tồn tại trên đời nữa.

Em ước ngày mai tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng chàng trai mà em thương, mong muốn cuối cùng của em là sẽ gặp lại người ấy một lần nữa. Vì khi người ấy chẳng còn hiện diện trên đời thì cái cuộc đời trong mắt em chẳng còn chút ánh sáng rực rỡ nào cả.

Rằng khi em nhìn vào ánh nắng chói chang gay gắt giữa những ngày hè, em chỉ thấy màu của những bông cúc vàng tàn úa, héo hon. Rằng khi em sững người nhìn ra bờ biển xanh ngắt, sóng biển cuồn cuộn, bọt biển trắng xoá, bóng thuyền trải dài thì trong mắt em chỉ là nơi bắt đầu của nỗi đau dày vò em từng giây từng phút. Rằng khi em nhìn vào trong gương, em thấy một đôi mắt xanh thẳm thật đẹp nhưng chẳng còn mảnh hồn nào còn đọng lại. Và khi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn vào khu vườn nay đã hoang sơ trong căn nhà xưa, thứ kí ức mang bao nhiêu kỉ niệm về người yêu dấu, thứ tình cảm nồng nàn lại tràn về, em co mình lại, luẩn quẩn tự trách bản thân mình hằng đêm. Và rồi em chẳng dám nghĩ đến nó nữa, vì nghĩ đến là hốc mắt lại nóng lên, chực khóc.

Sae từng hỏi em rằng tại sao không chịu buông bỏ người ấy đi, em đáp lại rằng "Anh chẳng thể hiểu được đâu" Vì em chẳng buông bỏ được đâu, em cố chấp như vậy đấy.

Em ôm chầm lấy cảm giác đau đớn mỗi ngày, ruột gan như bị đàn kiến ngặm nhấm mà tê tê dại dại. Em chẳng biết em còn sống được bao lâu và rồi em sống để làm gì. Nhưng em biết chắc chắn rằng mảnh tình dang dở này, em sẽ luôn mang theo trong tim cho đến khi trái tim em ngừng đập, cho đến khi hơi thở em hoá thành thinh không, cho đến khi em hoà mình làm một với trời đất, cho đến khi em gặp lại người.

Gửi người em thương, chẳng có từ ngữ nào thể hiện hết thứ cảm xúc trong em và chẳng có từ ngữ nào nói được rằng em thương người như thế nào đâu, Rin ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro