1. Mưu hèn kế bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Chuyện là trong suốt mười bảy năm cuộc đời đi học của Isagi Yoichi, thì đây là lần đầu tiên Isagi làm đàn anh, lên chức tiền bối ấy. Nên đâm ra cậu có hơi hồi hộp, nhất là lúc ngồi khai giảng.

Nghe bảo năm nay năm nhất có thủ khoa siêu cấp đẹp trai, sát gái thì thôi rồi nhé luôn.

Isagi thầm nghĩ, chắc thằng nhóc đó hẳn là ngoan xinh yêu lắm mới được săn đón như thế.

"Tao sẽ nghiền nát lũ hời hợt chúng mày."

Ơ kìa em, ngoan xinh yêu sao lại nói thế.

Itoshi Rin đứng trước toàn trường, dõng dạc, to, rõ ràng tuyên bố diệt hết cả trường.

Khổ, không nhờ cái bảng điểm đầu vào cao chót vót cùng cái bản mặt như tượng tạc thì khéo khi cả trường nhào vô tương tác mày rồi em ạ.

Mở màn bằng chào hỏi dịu dàng đằm thắm của Thủ khoa năm nhất xong lại đến màn phát biểu nghe đến chán của thầy Hiệu trưởng.

Isagi mệt mỏi huých tay sang cậu bạn Bachira Meguru ngồi kế:

"Ê Meguru, thằng Thủ khoa năm nhất Itoshi Rin ấy, nó láo vãi thật."

Bachira thì hí hửng lắm, có vẻ như cậu ta cũng thấy thích thích Thủ khoa năm nhất thật.

"Công nhận nhóc Itoshi đó giỏi thiệt nha, điểm Tiếng Anh tận 9,8 luôn đó, trước tớ thi có 4 điểm à." Đang nói thì cậu ta dừng lại chẹp miệng một cái: "Mà cũng hơi láo thật."

"Riêng tớ thấy thằng này cứ kì kì."

Xong Isagi cười tà(?) một cái, tay đưa lên bụm miệng mắt thì lướt về phía em Thủ khoa múp rụp(?) đang ngồi chễm chệ trên hàng ghế VIP.

"Kì này phải tán đổ ẻm."

Bachira ngỡ ngàng quay sang thằng bạn rồi quay ra sau lưng khều cậu trai Hiori đang ngồi hưởng thụ không khí mùa Thu.

"Hiori, mau ngăn Yoichi lại đi, cậu ấy sắp đâm đầu vô chỗ chết rồi đó!"

Hiori cũng đôi lúc mệt cậu Ong Vàng vo ve bên tai đến phát phiền, nhưng lần này thì chấn động thật sự.

"Chuyện gì??"

Bachira chỉ tay về phía Isagi đang ngồi cười khà khà tự kỷ mà hoảng loạn không thôi.

"Đó đó, cậu nhìn kìa! Yoichi nói muốn tán đổ Itoshi Rin đó!!!"

Hiori mặt méo xẹo, mắt mở to nhìn Bachira, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY!!!??"

Khổ nỗi hai bạn trẻ quên vặn nhỏ volume nên có thể nói là khu năm Hai nghe tuốt tuồn tuột.

"..." Isagi câm lặng.

02.

"Chà, tôi không nghĩ thằng em trai tôi cuốn hút tới vậy."

Itoshi Sae xoa cằm, anh nhìn Isagi Yoichi đang líu lo cạnh anh về thằng em trai nhà anh, hỏi anh cách tán đổ thằng nhóc, sở thích của nhóc và ti tỉ những thứ khác, hên mà nhỏ chưa đào tổ tiên nhà anh lên. Và với tình anh em ấm áp thì Itoshi Sae cho Isagi một thông tin rất bổ ích.

"Nó thích xem phim kinh dị." Vãi lồn, quân sư chất lượng cỡ này bạn trẻ Yoichi lại chả húp vội.

Tưởng chừng chỉ có thế, anh lại phọt thêm một câu.

"Cẩn thận nó sút vỡ mồm em."

"Không sao đâu tiền bối, nhìn vậy thôi chứ mồm em dẻo lắm, không vỡ được đâu." Bạn nhỏ Yoichi lè lưỡi cười ngốc, trấn an đàn anh năm Ba dày dặn kinh nghiệm nhắc nhở mình.

"Ừ, tôi cũng hy vọng là vậy."

Sae không chắc chắn về điều đó, anh đi guốc trong bụng thằng giặc Rin. Nó thì chỉ có hứng thú với mấy đứa mạnh về tất cả mọi mặt kể cả đá bóng. Cơ mà nhìn kiểu gì Isagi cũng trông yếu đuối bẻ tí là rộp rộp giòn tan. Còn về mảng học tập thì cũng gọi là có tí thành tích, thể thao thì thằng nhóc này trùm, mà thể chất thì hơi ấy, dạng nhỏ con bé xíu.

Anh lặng lẽ nhìn Isagi, người vẫn đang nói chuyện hăng say với anh dù cho anh có im lặng hay chỉ đáp lời ậm ừ cho qua.

Kệ đi, cái mỏ líu lo suốt ngày đó thì thằng Rin kiểu gì cũng đổ. Anh lại chả hiểu mày quá thằng tsundere này.

"Mà, Rin giỏi Tiếng Anh phết tiền bối ha, em cũng muốn lấy cớ học chung với ẻm quá à..."

Nói xong Isagi còn đang trong bộ dạng hứng khởi thì bỗng chốc trở nên rầu rĩ. Âm thầm chảy một vài giọt nước mắt (không tồn tại).

"Thì cứ nhờ nó đi?" Sae nhướn mày.

"Nhưng tiền bối biết điểm Tiếng Anh của em nó liệt cỡ nào mà huhuhu." Isagi khóc không ra nước mắt.

"Lỡ ẻm thấy phiền quá rồi đá em đi thì sao ạ!!??"

Cậu quay sang lay lay tay áo anh với ý đồ không lành mạnh.

Anh ấy biết.

Và anh ấy đã quan tâm.

"Em không phải lo, để tôi."

ĐM SAO ANH DỄ THƯƠNG QUÁ VẬY TIỀN BỐI??!!

Nội tâm Isagi tưng bừng như mở hội, gào rú hú hét hoá thú đủ kiểu, quả nhiên nịnh được ông anh rể (?) là mọi chuyện siêu siêu dễ dàng.

"Vânggg, cảm ơn tiền bối nhiều hehe."

03.

Đôi chân ngàn vàng của Chigiri Hyouma đang hoạt động hết công suất của nó để leo từ tầng một lên tầng ba của trường.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mà cậu chàng vất vả đến thế.

"Trời ơi Bachira, Hiori ơi!! Có tin hot!!"

Chigiri vừa xô cửa lớp là lập tức nhào đến chỗ Bachira và Hiori đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.

Hai người nghe tiếng động lớn vậy thì liền xoay qua thì thấy khuôn mặt bàng hoàng, hoang mang, kinh hãi của thằng bạn mà túa mồ hôi dùm nó.

"Sao sao, hít thở từ từ coi, đúng rồi hít vào thở ra bình tĩnh nào." Hiori vừa vuốt lưng cho thằng bạn đang đứng thở hồng hộc như chó vừa trấn an thằng bạn.

"B-ban nãy...phù.. tao đm chúng mày không biết tao vừa nghe tin gì đâu!"

Bachira nhướn mày giọng nói hơi mất kiên nhẫn: "Chuyện gì khiến Hội phó đáng kính của chúng ta chạy như chó từ tầng một lên tầng ba vậy?"

Chigiri đứng thẳng lưng, bình ổn lại hơi thở rồi hít sâu một hơi thì thầm đủ cho cả ba nghe.

"Ban nãy ông anh Itoshi kêu tao vào phòng rồi hỏi tao Isagi phải bạn của tao không, tao nói phải thì ổng thở dài thườn thượt xong còn day day trán nữa ba. Cái tao nhìn nhìn ổng một hồi rồi ổng nói mấy nay nó cứ đòi tán em trai ổng nên ổng nhờ tao nghĩ kế chung với ổng, tại ổng biết hồi tao làm quân sư cho đàn anh khối trên một lần rồi đó."

Hiori che miệng, chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên lộ rõ trên mặt, còn Bachira thì thích thú dữ lắm, nhìn mặt nó phởn phởn là biết liền.

"Ồ quao~ Không ngờ nha, Yoichi có gan nói với ông Itoshi đó luôn hả? Cậu ấy đúng là thứ dữ mà."

Trời ơi, không muốn nói thì thôi chứ nói thì nó phải gọi là hơn cả chấn động.

Isagi Yoichi không chọn tiến công thẳng đối tượng mà bạn ấy quyết định đi đường vòng đầy rủi ro.

Ai đó ngăn lại cái thảm hoạ này đi!!!

04.

Ý là cũng không có ngờ được á.

Tưởng Sae giúp như nào, ai ngờ đẩy thằng em cho cậu thật luôn à.

"Chào em, anh là Isagi Yoichi."

Isagi chỉ còn cách làm hoa hậu thân thiện mà lịch sự chào hỏi thằng nhóc kiêu ngạo kia thôi.

Thế mà bị nó bơ đẹp.

Má nhà mày, tao lại phang cuốn vở vào đầu mày giờ.

"Tiền bối Sae nhờ anh giúp em môn Văn á."

Nghe đến cái tên Sae quả nhiên thằng nhóc kia có phản ứng thật, nhưng nhìn kiểu gì cũng không phải theo hướng tích cực. Gân trên trán nổi lên, đôi mắt mòng két liếc Isagi đến độ muốn rơi ra ngoài, bàn tay to lớn đang cầm bút cũng siết lại nổi cả gân.

Nào, không đánh nhau nhé.

"Ah! Anh xin lỗi, Rin không thích anh nhắc đến tiền bối hả?" Isagi bối rối nói.

Rin chỉ hừ một tiếng rồi lại cặm cụi ghi ghi chép chép vào cuốn vở chi chít chữ, cu cậu có vẻ đang viết văn nhưng nhìn đống chữ sai chính tả lặt vặt kia lại khiến Isagi buồn cười.

Isagi lấy ra trong túi một quyển sách bồi dưỡng Văn, đặt lên trên bàn, gõ gõ vài cái lên tấm bìa của quyển sách.

"Đây, em tham khảo cái này đi, anh đi đây hẹn em hôm khác chúng ta gặp lại."

Nói rồi Isagi nhanh chóng rời đi, còn vẫy tay tạm biệt dù cho thằng nhóc còn chả thèm nhìn mình. Isagi thở dài nhanh chóng rời đi.

Rin liếc sang quyển sách nằm chễm chệ trên bàn ngẫm nghĩ, tay cầm quyển sách kia lên mở ra.

Bên trong là những mẫu giấy vàng đỏ ghi chú những dòng phân tích thơ và những bài văn bản. Lẫn trong đống giấy sắc đỏ và vàng ấy là một mẫu giấy bé xíu màu xanh bạc hà ghi một dãy số, đó là thông tin liên lạc của Isagi, cậu còn nhí nhảnh vẽ thêm một đôi tai thỏ xinh xinh ở chữ ký.

"Ngu ngốc."

Rin lấy mẫu giấy đó ra rồi dán vào cuốn sổ ghi chú của mình.

_________

dm hai chúng m cho t lý do để viết fic về chúng m nữa đi, đi đái cũng có idea để phọt cho chúng m.

dcm rinisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro