1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase.
.
.
.
.
.
.
.
.

"nào, đến giờ để anh tỏa sáng giữa một lũ bẩn thỉu ham rẻ tiền bạc rùi, rinrin có hồi hộp hong?"

"đầu tiên, nếu cậu chủ cứ gọi các chủ tịch tập đoàn lớn như vậy khi ai đó nghe được sẽ lớn chuyện. tiếp theo, đừng gọi tôi là rinrin hay bất cứ biệt danh nào đó anh đặt ra, hãy gọi tôi là itoshi, chí ít là rin, thưa cậu chủ."

"tch, cậu cứ cứng ngắc mãi càng làm anh thích thú hơn thôi."

"xin hãy chú ý ngôn từ của mình, cậu isagi."

isagi bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, cái người tên itoshi rin thấy vậy cũng chẳng quan tâm, kính cẩn đi trước mở cửa xe cho chủ nhân.

itoshi có gia giáo làm người thân cận cho nhà isagi từ lâu đời.

nhà isagi ngoài mặt là tập đoàn nổi tiếng, bên trong còn hoạt động ít nhiều tại thế giới ngầm. ở thế hệ của isagi yoichi, 2 đứa trẻ họ itoshi phục vụ cho cậu là itoshi sae và itoshi rin. itoshi sae được thuê với vai trò sát thủ, tưởng chừng người em sẽ theo bước bố mẹ, vậy mà rin lại lọt vào mắt xanh của cậu chủ yoichi. vai trò của itoshi rin là vệ sĩ riêng cho isagi yoichi.

ngày bé, rin vừa phải bận tập luyện, vừa phải chơi với cậu chủ. lúc đầu hắn thấy cực kỳ phiền phức, lâu dần cũng bị sự ngây ngốc của isagi mà yêu chiều.

cho đến năm isagi yoichi 15 tuổi.

cậu ta dẫn một chị gái lớn tuổi hơn về nhà, cả hai làm những chuyện 'thân mật' với nhau trong suốt 2 tiếng đồng hồ, và rin - vệ sĩ riêng của cậu phải đứng quan sát toàn bộ khoảng thời gian đó.

năm ấy itoshi rin chỉ mới 14 tuổi.

cậu chủ đã dẫn vô số người về nhà, bao gồm cả phụ nữ lần đàn ông. itoshi đã quá chai lì khi thấy cảnh bỏng mắt giữa isagi và hàng tá người.

chai lì.

có một điều hắn chắc chắn, đó là việc isagi luôn là người nắm thế chủ động, không bao giờ nằm dưới hay khuất phục trước một ai đó. và cũng chắc chắn cả việc cậu chủ chưa hề yêu bất cứ ai trong số họ.

mỗi khi isagi làm tình, cậu luôn nhìn rin, nhìn không chớp mắt, đôi khi cũng mỉm cười khi hắn có biểu cảm khác thường. hơn hết, có một điều rin biết, rằng isagi yoichi mang người về nhà với đời sống tình dục buông thả là để chọc tức vệ sĩ riêng của nó. cũng có thể là cậu chủ yêu hắn, nhưng hắn không muốn cả hai đi quá ngưỡng chủ tớ và rạch rõ giới hạn của quan hệ này. nhưng xui xẻo cho itoshi rin, isagi thích chinh phục. thích chinh phục cái sự nghiêm túc tuyệt đối của itoshi rin với công việc.

xem nào, số lần isagi liếm mép khi thấy vệ sĩ của mình mặc suit đen bằng số lần cậu ta ăn kintsuba và tới các buổi tiệc tùng cộng lại.

quay lại với thực tại, cả hai đang đến một bữa tiệc quan trọng, tại đây có rất nhiều ông lớn máu mặt cả trên thương trường lẫn thế giới ngầm. yoichi với tư cách người kế thừa tương lai cũng đây, có lẽ là để kiếm được mối làm ăn lớn chẳng hạn. bố mẹ isagi biết rõ cái lối sống tình dục bừa bãi đó của con trai, đổi lại yoichi là người tài giỏi, biết ăn nói, có vài ông già rất ưa thích nó, vì nó tỏ ra là một chú thỏ con.

một chú thỏ con biết kiếm lợi cho đôi bên.

"rin, anh sẽ dạy em một chút về thương trường. cho em nhận biết thế nào là mối ngon, mối không ngon nhé. em nghe là nhận ra mà."

"vệ sĩ cần học cái đó sao?"

"vệ sĩ không cần, nhưng chồng anh và rể nhà isagi thì có."

"đừng nói linh tinh."

đến nơi, rin làm việc một cách chuyên nghiệp, bước ra rồi mở cửa xe cho cậu chủ. đưa tay ra trước mặt isagi, cậu cười, cầm lấy tay nó rồi đứng dậy. như một thói quen, cả hai luôn làm vậy vào mỗi bữa tiệc quan trọng.

những chủ tịch, giám đốc hay doanh nhân lớn đã quen với hình ảnh isagi yoichi khoác tay vệ sĩ của mình là itoshi rin. tiếp tân cũng phải nhớ rõ điều đó. cậu trai thấp hơn, tóc đen, mắt xanh biển đi cùng người cao ráo, tóc rêu cùng đôi mắt xanh mòng két. đặc điểm dễ nhận diện như vậy còn không nhận ra nổi thì nghỉ việc là vừa.

"cậu isagi phải không? xin hãy cho chúng tôi xem giấy mời."

isagi che miệng cười. chà, cô tiếp tân này khá dễ thương.

"chết, không có giấy mời thì vào được không? tôi bỏ quên ở phòng 104 của khách sạn này rồi, vậy, châm chước cho tôi nhé? 10h tối nay, tôi-trả-giấy-mời."

"giấy mời đây, cho chúng tôi đi qua?"

cô gái tóc màu hạt dẻ kia còn đang bị cuốn theo lời của cậu trai họ isagi, mặt đỏ bừng, mới ngước lên đã thấy anh đứng cạnh lườm cháy mắt.

"v-vâng, mời 2 vị vào sảnh bữa tiệc."

yoichi đi qua còn ngoảnh lại và lại cười, tay vẫy vẫy tạm biệt cô nhóc kia.

tóc hạt dẻ à? đáng yêu phết.

"lên giường chắc ngon lắm, rin nhỉ?"

pffttt.

isagi yoichi thấy mặt rin đanh lại, cậu thắng rồi.

"bắt được rồi nhé, rin đáng yêu thật đấy."

isagi bước vào sảnh chính đã nhận ra vài người và 'mối ngon'. đầu tiên phải đi chào hỏi với mấy ông già sắp chết để lại khối tài sản lớn cho mấy thằng con cháu vô dụng cái đã.

"bác takahashi, uống với cháu 1 ly nhé?"

"yoichi đấy à? lớn nhanh quá, bác không nhận ra. vừa hay con gái bác đang tuổi đôi mươi, bằng với cháu, rất xinh đẹp, cháu có muốn...?"

"ầy, làm sao cháu xứng với chị takahashi nhà bác, cháu thấy qua rồi, quả thực rất đẹp."

"thằng nhóc này, mày tài giỏi như thế ai mà không ưng?"

xùy, cô ta ưng chứ isagi yoichi có ưng đâu?

"vậy nhé, cháu đi chào hỏi vài người. à, còn chuyện lần trước, cứ như dự tính."

ông bác takahashi cụng ly với cậu thiếu niên kia, lão chưa bỏ ý định gả con gái sang nhà isagi đâu.

trong khi isagi loay hoay tìm người quen, cũng có vài doanh nghiệp ngỏ ý hợp tác, cậu ta luôn niềm nở đáp lại rất lịch sự. và rin cũng chẳng biết và đoán được thế nào là 'mối ngon'.

cho đến khi tên nào đấy xuất hiện.

"cậu là isagi yoichi phải không?"

pfft, tên doanh nhân này hình như mới bước chân vào giới thượng lưu, gã ta đến chỗ itoshi rin khi isagi yoichi đang đứng đằng sau thưởng thức bánh ngọt.

isagi ló đầu ra, cười tinh nghịch đáp:

"tôi là isagi yoichi, anh đừng thấy vệ sĩ của tôi lắm hào quang quá nên giả vờ nhầm lẫn để bắt chuyện nhé?"

người nọ xấu hổ, khó xử bào chữa.

"tôi có chút nhầm lẫn. vậy cậu isagi, tôi với cậu uống 1 ly nhé? tôi có nghe qua về cậu rồi, cậu rất tài giỏi, vậy chúng ta có thể hợp tác phát triển dự án x được không?"

isagi đáp lại gã kia bằng nụ cười công nghiệp, đột nhiên đưa ly rượu champagne cho rin.

"ừm, tôi nãy giờ uống khá nhiều, nên xin phép từ chối. và còn lời mời hợp tác..."

cậu khoác tay rin, nhoẻn miệng cười, tiếp lời:

"nếu anh làm cậu ta cười được, tôi sẽ đồng ý hợp tác."

tên kia rất bực bội, gã biết rõ đang bị thằng nhóc kia trêu chọc, lời mời cũng coi như trò đùa. tay xiết chặt ly rượu vang rồi quay lưng bỏ đi.

"ồ, có lẽ tôi biết thế nào là mối ngon và mối không ngon rồi."

isagi khoác chặt cánh tay, đẩy nó chà mạnh vào khuôn ngực mình.

"vậy, em nói xem, anh là mối ngon hay mối không ngon?"

yết hầu gã khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt, và hắn cũng chẳng muốn chủ nhân nhận ra điều đó. nếu không, chẳng khác nào chính bản thân hắn đang phủ định chính cái ranh giới mình rạch ra.

rin hất tay isagi ra, quyết định rời khỏi sảnh chính để bình tâm lại, không quên nhắc cậu chủ bữa tiệc còn tiếp tục, xin hãy tiết chế lại hành động của mình nếu không muốn làm xấu mặt nhà isagi.

isagi yoichi không hài lòng với điều đó.

xem nào, 8h.

à, có một thứ tiêu khiển đủ để cậu ấm này nguôi ngoai cảm xúc bất bình với thái độ của vệ sĩ riêng.

isagi bước tới bàn tiếp tân, cậu cũng thấy rin đứng ngay đấy. thế lại càng vui chứ sao.

đến trước bàn tiếp tân, cậu dừng lại.

"người đẹp có quên mất buổi hẹn của tôi với nàng không?"

yoichi cầm lấy lọn tóc của cô tiếp tân lúc nãy, hít nhẹ lấy mùi thơm thoang thoảng từ dầu gội.

a, thắng rồi, quá dễ dàng.

mặt chị ta đỏ bừng lên.

sao nào? phát điên lên vì tôi chưa?

"n-nhưng còn công việc?"

isagi liếc mắt qua, có 2 tiếp tân phụ đang đứng gần đó.

"cậu giúp cô ấy chút nhé? nếu bị quở trách, hãy nói rằng "isagi yoichi muốn mượn cô ấy một chút", được không?"

cậu ta đang cười híp mắt, dẫu vậy lại cực kỳ đáng sợ.

giả như muốn từ chối cũng không được.

itoshi rin đi theo 1 nam 1 nữ kia tới phòng nghỉ của isagi yoichi.

lại nữa.

itoshi rin lại phải nhìn thấy cảnh hoan ái ấy của cậu chủ với một ai khác.

bắt đầu khi isagi lột sạch đồ người kia, và khi cả hai tiến vào một nụ hôn sâu do cậu nắm thế chủ động, như một thói quen, cậu đưa mắt sang nhìn rin.

nào, nhìn anh đi nào.

đừng có cúi mặt xuống như thế.

chị gái kia thấy isagi mất tiêu điểm, muốn vỗ vai cậu ta nhưng lại thôi, vì cô biết rõ cậu ấm này chỉ nhìn anh vệ sĩ kia.

nhìn anh đi, rin.

hửm?

"chị nhìn gì thế? nhìn vệ sĩ của em sao?"

đột nhiên isagi túm tóc người nọ rồi giật xuống.

"ah, không được đâu... chúng ta đang hôn mà? sao chị lại nhìn người khác?"

cô ta giãy dụa, kêu la cầu xin không được chuyển sang chửi rủa.

"thằng chó! cút ra! mày cũng chỉ nhìn cậu ta đấy thôi!"

"thế thì mày hết giá trị rồi, itoshi rin không thèm nhìn tao 1 cái thì mày cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi, nhỉ?"

rin mở cửa bước ra ngoài.

cậu thấy thế tch một tiếng, mặc kệ ả kia đang sợ chết khiếp trên giường.

itoshi rin biết, nếu cứ đứng chôn chân ở đấy mãi thì cô ả xấu số kia sẽ chết.

isagi về sảnh chính của bữa tiệc.

fuck, tên itoshi rin làm bằng đá sao?

có cách nào để lôi kéo cậu ta không?

khi cậu ngoảnh mặt lại, cái gã bị từ chối một lần nữa mặt dày mời rượu.

"lúc nãy, tôi thấy mình hơi thất lễ, liệu có thể cho tôi cơ hội chuộc lỗi không? chúng ta uống 1 ly nhé?"

"được chứ."

isagi nốc cạn ly rượu được đưa.

cậu biết rõ, ly rượu đó có xuân dược.

itoshi rin quay lại sảnh chính đã không thấy cậu chủ đâu, hắn sốt sắng đi tìm, hỏi cả những người ở gần ấy.

"cậu isagi? lúc nãy tôi thấy anh hayashi đưa đi vì cậu ấy bảo không khỏe. phòng 405 thì phải."

mẹ nó, mẹ nó.

biết vậy không để anh ta một mình.

rin chạy hết sức đến phòng 405, khi hắn mở cửa ra thì isagi yoichi đang bán khỏa thân, người chỉ còn độc chiếc boxer và tên hayashi đang cởi áo

rin không nghĩ nhiều, điên máu lên đấm thẳng vào mặt thằng khốn đó.

"mày, mày-"

"mày chuốc thuốc anh ta? muốn làm gì?"

"t-tha cho tôi, tôi chỉ..."

"có 2 điều. một, mày nên nhớ anh ta là ai. hai, mày nên nhớ anh ta đi cùng tao."

"tao đánh một cái cho mày nhớ đấy, và còn nhiều thứ đang đợi mày lắm. mày nên vui mừng đi, vì đây là lần cuối cùng mày được đến buổi tiệc của giới thượng lưu."

nói rồi, vệ sĩ họ itoshi bế cậu chủ lên, không quên mặc lại qua loa cho isagi chiếc áo sơ mi cùng quần dài, cởi áo khoác ra che lại da thịt cho nó vì cái áo đã ướt nhẹp đầy mồ hôi.

đứng bên ngoài là các chủ tập đoàn, doanh nhân lớn, họ đến ngay tức khắc để hủy hết hợp đồng liên quan đến hayashi. họ biết không nên đụng vào nhà isagi, khôn khéo sẽ tốt hơn.

về phía rin, hắn đang khó chịu vì khi đến nhà xe, cậu chủ không ngừng cựa quậy, cánh tay nóng rực bám cổ hắn không buông.

"ah- rin ơi, anh nóng quá... rinn, giúp anh..."

"cố chịu chút, lên xe rồi tôi mua thuốc cho anh."

lên xe, isagi yoichi cũng chẳng yên vị chút nào.

"rinnn..."

"đừng lải nhải nữa."

"chơi anh đi."

rin không đáp.

isagi lấy tay xoa xoa đũng quần hắn.

chơi anh đi.

nhìn anh đi nào.

"về nhà."

nào, rin.

đừng cố kìm nén nữa, em cương rồi.

rin.

"fuck."

rin tấp xe vào lề, con rolls royce boat tail 28 triệu usd vì phanh gấp mà xước vài góc. đối với người giàu mà nói, đây chỉ là chuyện cỏn con.

"hahh, anh thắng rồi."

"mày tưởng mày sẽ được đâm sao?"

"không hề, anh muốn được rin đụ mà..."

"thật sao?"

"chỉ có rin là không thèm anh thôi."

không.
itoshi rin nhỏ dãi rồi đấy.

hắn cởi áo cùng khóa quần isagi ra một cách nhanh chóng.

"e-em không cởi sao?"

cậu khó khăn bập bẹ vài tiếng, chẳng biết do thuốc đã ngấm hay vì nhìn thấy dung mạo của itoshi rin mà trở nên khó thở.

say rồi.

say tình.

"phiền phức, thứ tôi cởi là khóa quần."

"vậy sao lại cởi áo anh? hay là..."

hay là muốn nhìn ngực anh sao?

rin biết ý của vế sau, hắn không nói không rằng nhét ngón tay vào nơi hậu huyệt chưa từng được khai phá.

"im lặng hoặc tôi sẽ bắt anh thủ dâm để tự giải tỏa. à, gọi vài người đến cũng được. anh chọn đi?"

"không, muốn rin cơ..."

hắn bất ngờ di chuyển ngón tay, ngón tay thon dài đang lần mò thứ gì đó.

"ah!"

isagi kêu lên một tiếng, rin tìm thấy rồi, điểm g của isagi yoichi.

"ah- ưm, có t-thật là em chưa từng làm với ai không?"

"tôi xem phim, và nghĩ tới anh."

isagi bắn lên cổ tay của vệ sĩ m86 kia.

"anh bắn chỉ vì tôi nói nghĩ đến anh khi xem phim người lớn à? cái người xung trận 2 tiếng với chị tiền bối năm 15 tuổi đâu rồi?"

"i-im đi..."

rin lại cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong và di chuyển, đâm rút mạnh bạo vào tuyến tiền liệt.

"nói xem, anh yêu ai?"

"a-anh yêu rin, yêu rin, yêu rin, arg, hmmp- riin ơi, phang chết anh đi, rin ơii-"

isagi yoichi cứ ngâm ngã mãi mấy lời rên rỉ không rõ tiếng, thật kỳ lạ là khi nó lọt vào tai itoshi rin lại chẳng khác gì mật ngọt.

itoshi rin cảm thấy mình thắng rồi.

isagi yoichi có thể qua đêm với cả tá người, nhưng kẻ được thấy anh ta nức nở rên rỉ đến khàn cả giọng thì chỉ có hắn.

chỉ có hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro