trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi-senpai."

Isagi nhìn xung quanh và thấy Nanase đang đi về phía anh. cậu là học sinh năm nhất vừa gia nhập hội học sinh gần đây, tính cách sôi nổi lại hoạt bát nên rất được mọi người yêu mến.

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu đàn em, trong lòng cũng phần nào đoán được chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra trong hai tuần anh đi làm học sinh trao đổi.

"Em mừng vì anh đã về rồi Isagi-senpai."

"Có chuyện gì sao em?"

Isagi cùng Nanase đi từ từ về phía văn phòng hội học sinh. Vừa đi hai người vừa nói chuyện, thái độ của cậu đàn em cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

"Trong thời gian anh đi, nhóm học sinh cá biệt lộng hành nhiều hơn. Vừa nãy, em cùng Hiori đã bắt một nhóm học sinh đang hút thuốc ở phòng dụng cụ thể dục. Cũng đã tịch thu hết mấy thứ chất cấm đó, giờ đang bắt bọn họ làm kiểm điểm ở văn phòng."

Isagi bình tĩnh nghe cậu tường thuật lại, trong lòng cũng đoán ra được là người cầm đầu lẫn cái nhóm đó là ai.

Anh xoa mi tâm thở dài, vừa đặt chân ra khỏi trường là y như rằng có chuyện để anh làm.

"Jyubei Aryu?"

"Vâng"

"Bachira Meguru?"

"Dạ đúng"

"Shidou Ryusei?"

"Chính xác."

"Otoya Eita?"

"Chính xác nốt."

Isagi dường như trở nên mệt mỏi và bất lực hơn, cõi lòng có chút run rẩy mà đọc ra cái tên cuối cùng.

"...Itoshi Rin?"

"Không còn gì bàn cãi ạ."

Tâm trạng tốt đẹp bay biến đi hết. Anh bắt đầu nổi giận, trước khi anh đi thi đã từng phạt thằng nhóc Itoshi đó viết kiểm điểm vì dám trốn tiết đi đá banh, thậm chí cú sút của nó còn làm vỡ mấy tấm kính của tòa nhà cũ.

Anh nhắc nhở thì nó phớt lờ, anh la mắng thì bị nó quăng vào mặt hai chữ 'hời hợt' rồi ung dung đi vào văn phòng tự rót trà uống, còn chê trà dở.

Isagi thề rằng nếu không có Yukimiya cản, thì bảo đảm anh đã cầm bình trà chọi thẳng vào đầu của thằng oắt con đó rồi.

"Em đã báo với chủ nhiệm của mấy người đó chưa?"

Nanasei lắc đầu, cậu thở dài nói. "Mấy giáo viên đang bận rộn cho kì họp thường niên sắp tới. Thầy giám thị thì bệnh hai hôm nay rồi ạ."

Isagi cắn răng, quả nhiên là thiên thời địa lợi nhân hòa cho cái nhóm đó lộng hành mà.

"Còn Sae? Anh ấy không quản?"

"Anh ấy có, nhưng quản thì không nổi."

Sae là hội phó, thật ra ban đầu anh ấy được đề cử vào chức hội trưởng nhưng lại bảo bản thân sắp ra trường nên việc chuyển việc sẽ phiền phức hơn, với anh ấy còn bận tham gia giải thi đấu bóng đá nên Isagi sẽ thích hợp hơn anh ấy.

Giờ nghĩ kĩ lại, ổng là đang từ chối xử lí cái đám giặc đang ngồi trong văn phòng kia thì có.

Dù sao Sae cũng là anh của cái tên cầm đầu mà.

"Được rồi, em qua lớp 11A gọi Yukimiya đến văn phòng với anh."

"Cũng phải, mình anh sao nói lại bọn họ. Để em đi ngay."

Isagi thở dài, anh không thể nói với cậu đàn em của mình rằng. Anh kêu cậu bạn của mình cùng đến là để ngăn anh không đập chết lũ đó tại chỗ.

Isagi hít một hơi tự trấn an bản thân, mặc dù nói vậy nhưng anh biết sẽ chẳng đời nào có chuyện đó đâu. Thằng nhóc Rin đó làm sao có thể để anh dễ dàng giải quyết cậu ta được.

Yukimiya rất nhanh đã đi đến cùng Nanasei. Hai người họ mở cửa bước vào, Isagi thì đi phía sau.

Vừa bước chân vào anh đã nghe một giọng nói đầy tính gợi đòn của người đang vắt chân thảnh thơi trên bàn, Shidou Ryusei.

"oh ho, vị chủ tịch hội học sinh danh tiếng lẫy lừng của chúng ta cuối cùng cũng trở về rồi. Anh để tụi này đợi hơi lâu rồi đó nha, Isagi-Senpai."

Câu nói hệt như đấm vào tai, lời lẽ trêu chọc trong đó hiện rõ. Vì dù sao cái tên râu dế này cũng lớn tuổi hơn anh vậy mà lại gọi anh là 'senpai' có khác gì đang chọc tức anh không.

Isagi lười chả thèm đáp trả lại. Anh bình tĩnh nhìn bọn họ một lượt. Bọn họ mỗi người một nơi, người thì vắt chân lên bàn, người thì ngồi chải tóc như salon, kẻ thì nằm ngả ngớn ưỡn ẹo ra mặt bàn như kiểu không có xương sống. Ánh mắt lạnh nhạt của anh rơi vào cậu trai ngồi ngay ở vị trí trung tâm.

Trước khi bước vào căn phòng này, anh đã hoạch định ra những thứ cần giảng giả cho đám người này nghe. Về nội quy; tác phong; tác hại của rượu và thuốc lá. Nhưng khi chạm đến đôi mắt xanh lục bảo ấy, những lời vừa định nói bỗng chui tọt vào trong một chữ cũng không nhả ra được.

"Lại đánh nhau?"

"Thì?"

Isagi đi tới trước mặt Rin, đôi mắt khẽ đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Một vết trầy ngay cổ tai, một vết xước ngay mặt và một dấu hôn(?)ngay cổ. Chẳng biết sao anh 'hừ' một tiếng nhìn thẳng vào hắn. Miệng lẩm bẩm, "thằng nhóc này lại cao hơn rồi hả"

"Tại anh lùn đi thôi, Senpai à."

Rin liếc mắt khinh bỉ chiều cao của vị hội trưởng trước mặt. Tay vẫn thông thả nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đôi mày nhăn lại.

"Dở tệ."

"Là do cậu uống nhiều rượu nên mới thấy nó dở đấy. Sao không đi khám lại cái miệng tệ hại của cậu đi."

Rin 'tch' một tiếng làm đám xung quanh đều liếc nhìn. Hắn đặt tách trà xuống bàn, rồi đứng lên bước từng bước lại gần nắm lấy cổ áo của anh, kéo sát lại trước mặt hắn.

"Có ngon thì sủa lại tiếng nữa xem?"

"Sao lại không dám, cậu nghĩ tôi sẽ nể nang việc cậu là em trai của Sae sao? Còn lâu, bản thân đã vi phạm kỉ luật; tác phong bại hoại, lời nói khó nghe giờ lại muốn đánh người. Đúng là làm người khác chán ghét. "

Theo từng câu từng chữ mà anh nói, sắc mặt của Rin ngày càng tệ đi đặt biệt là khi anh nhắc tới Sae. Bachira ngồi bên cạnh cũng thức thời mà nhích ra xa. Aryu thôi chải tóc nhìn về phía hai người.

"Thôi nào Rin, không phải cậu là người mong gặp hội trưởng nhất sao? Giờ lại nạt người ta như vậy, thật không lộng lẫy tí nào."

"Đúng đó lâu ngày không gặp 'Isagi-senpai' thì bây giờ mày nên ôm cậu ta một cái và tặng cậu ta một nụ hôn thắm thiết mới đúng." Shidou Ryusei cười ngả ngớn trêu chọc.

Bachira nằm như sắp tan chảy ra bàn, cả người đều không có miếng sức sống."Isagi à, Rin nhớ cậu lắm đấy. Thời gian cậu đi nó đã đày đọa chúng tôi rất nhiều đó biết không, giờ thì cậu về rồi nên âu yếm nó một chút đi cho tụi này bớt khổ."

"Đủ rồi."

Cả đám đang không ngừng huýt sáo hoặc nói vài câu châm chọc Rin thì im bặt. Yukimiya là một người nho nhã và lịch thiệp nhưng không có nghĩa là cậu ấy hiền. Lời vừa rồi như cứu Isagi một bàn trong thấy.

"Các cậu có biết bản thân đang làm trò gì không? Uống rượu và hút thuốc chưa kể đến việc hôm qua các cậu đã đánh nhau. Giờ thì có hội trưởng ở đây mà thái độ các cậu còn như vậy sao?"

"Ừ, thì sao?"

Rin nhìn về phía Yukimiya nhưng tay thì vẫn không hề thả Isagi ra, mà chỉ chuyển từ nắm cổ áo sang nắm cổ tay. Anh muốn vùng ra nhưng bàn tay to lớn và mạnh mẽ của hắn nắm chặt làm anh không cách nào thoát được.

Rin vô cùng tự nhiên, gương mặt bình thản thậm chí có vài phần khiêu khích nhìn về vị thư kí hội học sinh.

"Chuyện của tao vào anh ấy, mày lấy tư cách gì xen vào?"

Isagi khó chịu vì cách nói chuyện như thể việc hắn ta vi phạm là do anh, Isagi kéo mạnh tay Rin buộc hắn phải nhìn về phía anh. Khả năng chịu đựng của anh với cái lũ này gần như đạt tới giới hạn, lời nói của anh hoàn toàn không có một tí kiên nhẫn.

"Các cậu đã vi phạm nội quy giờ thì lại có thái độ khiêu khích và chống đối sao?"

"Ồ ra là vậy." Bachira mở to mắt giả vờ như ngạc nhiên lắm thì phải. "Tụi này không hề biết đó."

Cả đám đều bật cười như thể đây là một trò hề khôi hài, Rin cũng nhếch mép nhìn về phía anh. Yukimiya đi tới và kéo Isagi trở lại, thành công tránh thoát bàn tay đang giữ tay anh nãy giờ.

Rin ngừng cười ngay lập tức, gương mặt hắn ta trở nên sắc lạnh. Rin nheo mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của Yukimiya đang nắm lấy tay của anh. Như thể một con báo đang chực chờ điều gì đó, anh buông tay của bạn mình ra. Thái độ của Rin cũng quay về như cũ.

Isagi chỉ vào bảng nội quy to đùng được treo ngay phía sau chiếc ghế hội trưởng, "thuốc lá là vi phạm loại nặng, tức là nhẹ thì đình chỉ học một tuần và hạ hạnh kiểm còn nặng thì đuổi học."

"Các cậu xem đây là trò đùa sao? Nếu đã không muốn học tốt nhất nên làm đơn xin nghỉ. Đừng làm ảnh hưởng đến những cá nhân tập thể khác!"

"Well well well, hội học sinh thật chịu chơi đó nha. In nguyên cái bảng vàng ở đó luôn kìa, thật lộng lẫy."

"Quái lạ vậy mà tụi mình nãy giờ không để ý. Rin nãy giờ cậu có thấy nó không?"

"Mày nói gì vậy ong vàng, thằng 5 cọng chỉ nhìn thấy mỗi vị hội trưởng đây thôi. Mắt nó làm sao chứa được thứ khác."

"Mấy người đủ chưa?!". Isagi thật sự tức điên lên rồi, anh quát lớn như thể sắp giết người tới nơi. Lần này mấy người đó mới thật sự im bặt.

"Nói nãy giờ thì các người vẫn không lọt tai đúng không. Vậy thì đơn giản thôi, không nói nữa mà thay vào đó là trực tiếp áp dụng kỉ luật. Bởi vì đây là lần đầu các người gây ra tội nặng như thế nên các người buộc phải bị đình chỉ 3 ngày, mà trước đó cũng tức là bây giờ các người sẽ bị cấm túc cách ly. Bài tập và phân môn cũng sẽ được gửi riêng và tất cả các cậu, và nhấn mạnh là TẤT CẢ các cậu phải nộp bản kiểm điểm 3000 chữ lên văn phòng. "

Đám cá biệt này sau khi nghe Isagi thông báo thì đáp lại anh bằng một tràng rên rỉ lớn. Anh hừ lạnh quay về chỗ ngồi bắt đầu xem tài liệu gửi tới mấy hôm nay.

"Thế bọn này phải bị cấm túc cách ly gì đó trong bao lâu?"

Isagi không nhìn Bachira mắt vẫn dán vào tài liệu trên tay, mở miệng nói.

"Thời gian cấm túc tính từ bây giờ, với những trường hợp như các cậu là 6 giờ. Tùy mức độ nặng nhẹ sẽ tăng thêm giờ phạt. "

Yukimiya bên cạnh khẽ đẩy gọng kính nói với đám người. "Rin là người cầm đầu nên cậu ta sẽ ở tới khi nào có sự cho phép của hội trưởng, bây giờ bắt đầu viết kiểm điểm còn không mau tách ra ngồi ngay ngắn lại!"

Tên Shidou đi tới tiến lại gần Yukimiya toan định đá cậu nhưng may là Bachira kéo cổ gã lại, cậu ta ngáp dài một cái lấy tay dụi mắt, "còn không mau viết kiểm điểm, Rin không thích chúng ta gây sự với hội trưởng đâu."

"Kệ mẹ nó tao đéo quan tâm!"

"Ờ mày chắc?"

Shidou hất tay Bachira lườm cậu ta một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi, chân vắt lên bàn. Đầu ngửa ra sau không có ý định viết kiểm điểm.

Cả đám cứ giữ trạng thái đó tới gần khoảng 4:45. Isagi khẽ liếc đồng hồ, nói với vị thư ký của mình, "Tớ nhớ cậu còn có buổi chụp hình hôm nay. Còn Nanasei thì lại có một buổi tập bóng nên hai người có thể về trước. Một lát khi hết giờ tớ sẽ về sau."

Yukimiya rất không đồng tình với cách nói này của Isagi. Cậu khá lo cho bạn của mình, dù nói Rin là em trai Sae nhưng hắn ta lại là một kẻ bất trị có tiếng. Nhiều lần cậu còn nghe Sae than vãn về việc này nữa nên làm sao mà cậu yên tâm để bạn thân của mình ở một mình với cái đám này được.

"Đúng đó, Isagi-senpai anh ở với đám này rất nguy hiểm."

Isagi đặt tờ giấy đang xem xuống bàn, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói với hai người họ.

"Không sao, bọn họ chẳng dám làm gì tớ đâu. Với lại các cậu cũng sắp tham gia lễ hội của câu lạc bộ sắp tới, không nên trì hoãn. Ở đây có tớ lo được mà."

Yukimiya vẫn còn có vẻ lưỡng lự, cậu trầm ngâm nhìn anh một lúc rồi thở dài.

"Hãy gọi tớ khi có chuyện gì đó xảy ra."

"Ừ, tạm biệt hai người."

"Bye Isagi"

Không khí lần nữa bao trùm, Isagi lôi từ dưới đất lên thêm một chồng hồ sơ nữa. Nói thật thì giấy mà anh phải xem hằng ngày còn nhiều hơn sách giáo khoa. Nào là các đơn yêu cầu của câu lạc bộ, bản kiểm điểm của học sinh trong trường, rồi bản báo cáo càn nộp cho giáo viên v.v. Ti tỉ những thứ đó đủ để nhấn chìm anh trong sự mệt mỏi rồi.

Isagi chăm chú xem giấy tờ quên luôn thời gian, ánh mắt chăm chú xem xét từng dòng chữ. Đôi khi đôi mày của anh sẽ hơi cau lại rồi lại giản ra. Có lúc sẽ mím môi hoặc cắn bút suy nghĩ.

Từng cử chỉ, điệu bộ của anh đều thu gọn vào trong mắt của người cầm đầu nhóm cá biệt này. Rin nhìn anh không rời mắt, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm môi. Isagi làm sao có thể không cảm nhận được anh mắt nóng bỏng ấy được. Nhưng anh cố phớt lờ nó đi, làm cho bản thân bình tĩnh để ít nhất không đỏ mặt trước đám người đang bị quản thúc này.

Thời gian trôi qua một lúc thật lâu đến khi anh nhìn lại thì đồng hồ đã điểm gần 5:35. Anh thở dài, chống tay xoay bút ngước nhìn đám người kia trong chốc lát. Đến khi ánh nhìn bắt gặp một đôi mắt khác vẫn đang nhìn bản thân, anh cố né tránh nó. Nhưng cái nhìn đó quá trần trụi và lộ liễu, làm anh không có cách nào trốn thoát.

"Nè hội trưởng tụi này về nhé, hết giờ rồi đi đây."

Otoya đứng lên hướng về phía cửa chuẩn bị rời đi. Đám người còn lại cũng đứng dậy đi theo. Isagi ngước lên nhìn đồng hồ điểm 6 giờ chỉ đành gật đầu để bọn họ rời khỏi.

"Nhớ nộp bản kiểm điểm 3000 chữ lên văn phòng vào ngày mai."

"Vâng, vâng."

Chúng hăng hái rời đi, như thể mới uống nước tăng lực vậy. Khác hẳn bộ dạng như cái xác chết trôi ban nãy, anh cũng chỉ đành lắc đầu. Giờ thì, trong phòng chỉ còn lại mình anh với cái tên khó xơi nhất.

Cửa vừa đóng 'cạch' một tiếng, Isagi định quay trở lại chỗ ngồi liền khựng lại khi thấy Rin bắt đầu đứng dậy.

"Này, cậu chưa được phép rời khỏi đâu."

Rin liếc anh, bỏ qua lời anh nói mà tiến về phía cửa. Hắn không mở cửa rời đi mà thay vào đó là khóa chốt lại, rồi tiến đến mấy cái cửa sổ, lần lượt đóng lại, khóa chốt, kéo màn.

"Này, cậu định làm gì đó?!"

Dù đã cố kiềm chế và bình tĩnh nhưng giọng nói của anh thốt ra chỉ mang theo giọng điệu của sự hoảng loạn và tuyệt vọng.

Sau khi đã kéo rèm cửa cẩn thận, Rin quay lại nhìn Isagi. Anh nhận ra hắn đang tiến thẳng về phía anh, như một con thú đang nhắm đến con mồi của mình. Mỗi bước chân của Rin đều rất dài và có mục đích: rút ngắn lại khoảng cách giữa bọn họ.

Isagi lùi lại nhưng tuyệt vọng thay, phía sau anh là một bức tường, anh không thể trốn. Như một con thỏ bị dồn vào một góc chờ đợi cái chết đang đến gần.

"Dừng-"

Lời còn chưa nói xong đã bị môi của Rin chặn lại. Anh cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cánh tay như gọng kìm của Rin đã vòng qua eo của anh và kéo sát anh lại, khóa chặt anh trong lòng của hắn. Nụ hôn mãnh liệt không cho phép anh khước từ nó, đầu gối anh bắt đầu nhũn ra.

Nụ hôn kết thúc, hơi nóng hai người phả vào nhau, mặt Isagi lộ rõ vẻ sắc tình trông thấy. Và anh nhận ra một tay của anh thì đặt ở trên vai Rin, tay còn lại thì túm lấy ngực áo hắn. Cánh tay của hắn vẫn đang ôm trọn lấy eo của anh, cánh tay siết chặt không cho phép anh chạy trốn.

"Tránh ra, tôi không muốn chuyện đó lại lặp lại lần nữa."

Rin túm lấy tay anh, hôn lên cổ tay rồi nhẹ nhe răng ra cắn. "Đó là những gì anh nói vào thứ bảy trước hai tuần mà anh đi." Môi hắn tay dời đến lòng bàn tay, Rin liếm nó rồi nhìn anh.

"Trước đó nữa, anh cũng nói vậy."

Rin không bỏ qua ngón tay mảnh dẻ quanh năm cầm bút của anh. Cắn lên đầu ngón tay khẽ nhếch môi cười. "Và cả lần trước của lần trước nữa."

Isagi muốn thoát ra nhưng không có cách nào vũng vẫy được, anh đỏ mặt quay đầu về bên khác xấu hổ không nhìn thẳng được vào mắt hắn.

Bàn tay của Rin đặt trên hông của anh bắt đầu không yên vị, vuốt ve xuống phía dưới. Anh thở dốc khi bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy mông của anh và bóp mạnh.

Isagi theo bản năng ưỡn người về phía trước, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang tóm lấy mông mình, nhưng thay vì thoát được, điều này lại khiến cho cơ thể anh dán sát lại với hắn. Rin rất nhanh chớp lấy cơ hội. Cọ sát hạ bộ của hắn với anh.

Hắn ta đã cương.

Isagi xấu hổ khi nhận ra bên dưới của anh cũng bắt đầu có phản ứng. Và tồi tệ hơn là anh không phải người duy nhất nhận ra điều đó.

Rin khẽ kề sát tai anh, thở nhẹ một hơi nóng rực.

"Cứng rồi?"

Isagi chỉ muốn chết quách đi, tại sao cơ thể của anh lại có thể phản bội anh như vậy?

"Cơ thể anh dâm thật đó hội trưởng à, nhìn xem nó thành thật hơn anh nhiều."

Rin nhéo hai núm vú đã cương lên qua lớp sơ mi trắng. "Xem nào, anh lúc nãy vừa nói tôi tác phong bại hoại? Lời nói khó nghe? Giờ nhìn xem, ai mới là người bại hoại hơn nào."

Isagi giận đến run người, quả thật, anh bây giờ trang phục xộc xệch không chỉnh tề so với hắn thì thiếu đứng đắn hơn nhiều, "cậu im đi!"

"Không có? Vậy là do cơ thể này thèm khát sự đụng chạm của tôi sao?"

"Itoshi Rin! Cậu đi quá giới hạn rồi đó, tôi sẽ nói cho Sae biết. "

"Oh, nói đi, anh cứ việc nói với anh ta đi. Anh ta cũng sẽ chẳng làm được gì hoặc nếu anh muốn ngay bây giờ gọi cho Sae đi, để anh ta chứng kiến cảnh tôi và anh làm tình."

Rin ngăn lại những lời nói của Isagi bằng một nụ hôn sâu, cuốn lấy anh không thở được. Hắn để anh nằm lên bàn, chân chen vào giữa hai chân của Isagi, hắn nhìn anh, nhìn xuống một cách trọn vẹn và vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.

Hắn cúi xuống cắn mạnh lên cần cổ trắng ngần của anh, là chỗ nhạy cảm nhất. Isagi vùng vẫy thoát ra nhưng Rin nhanh chóng khóa cổ tay anh lại, kìm chặt anh dưới thân.

Hắn chăm chỉ cày cuốc trên cần cổ của anh, để lại những bông hoa đỏ rực xinh đẹp.

Isagi thở vô cùng nặng nhọc. Đôi mắt phủ mờ sương nhìn hắn, mặt anh đỏ lừ như gấc chín, vừa đỏ vừa nóng. Rin vuốt ve từng tất da trên cơ thể anh rồi nhẹ nhàng dừng lại ở nơi đang bán cương ở đũng quần.

"Tôi đã nghĩ đến việc làm anh như vậy cả ngày liền." Rin nói, đồng thời lấy tay mở chiếc cúc quần của anh ra, kéo khóa xuống.

"Đừng-". Isagi cố gắng phản kháng.

Rin mặc kệ, hắn giật mạnh quần anh xuống đến mắt cá chân, quần lót của Isagi đang trướng lên. Hắn không cởi ra ngay mà dùng tay cọ xát lên dương vật của anh.

"Anh biết không, lúc nãy, tôi đã thoát y cho anh bằng đôi mắt của mình đấy, Senpai à. Tưởng tượng anh sẽ như thế nào khi không có một mảnh vải che thân ngồi đó. Trông rất gợi tình."

Nhưng âm cuối hắn giữ nhẹ lại trong cổ họng, trầm đục. Từng câu từng chữ như gãy vào người anh, cơ thể run rẩy không ngừng. Chẳng biết vì giận hay bị kích thích.

Hắn kéo quần lót của anh xuống, giải phóng cho dương vật của anh. Hắn cúi người xuống bên dưới anh Isagi ngồi dậy, sững sờ nhìn hắn đang mặt đối mặt với cậu nhỏ của mình và liếm lấy lỗ nhỏ trên đỉnh, vòng lưỡi xoáy qua cả quy đầu. Rin nhìn lên Isagi, chậm chầm và cẩn trọng, hắn dùng miệng bao bọc lấy dương vật hồng hào. Hơi thở của anh đứt quãng khi đầu hắn nhấp nhô lên xuống dương vật của mình. Isagi siết chặt lấy cạnh bàn đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cho đến khi anh cảm thấy bản thân không thể trụ được nữa, anh bắt lên mặt Rin, hắn liếc anh một cái, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm tinh dịch bên miệng.

"Vị dở tệ, so với nước trà thì tạm chấp nhận. Anh tự mình thử xem."

Rin đứng lên đẩy anh nằm lại xuống mặt bàn, dùng cơ thể mình ôm trọn lấy anh và cúi xuống hôn lấy anh ngấu nghiến. Mặc cho lý trí gào thét, nhưng Isagi đang đáp trả lại nụ hôn đó, di chuyển đôi môi một cách vô cùng nồng nhiệt. Hắn đẩy lưỡi mình vào miệng Isagi và cuốn lấy nó. Một cái rùng mình chợt đến khiến anh nhận ra hắn vừa mới làm cái gì với cái lưỡi của hắn ta, còn miệng anh thì lại vừa tiếp nhận nó. Thật là nhơ nhuốc và kinh tởm! Nhưng Isagi lại không có cách nào dứt ra được. Và Rin cũng không cho phép điều đó, hắn hôn lấy anh đến khi hơi thở anh gần bị rút cạn, nước mắt sinh lý chảy ra.

Rin nhìn anh, cúi đầu liếm hết nước mắt. "Mặn quá."

Rin giật nút thắt cà vạt của anh, dùng nó trói hai tay của anh lại. Isagi cố lấy lại sức muốn thoát ra nhưng bất thành. Rin tháo mở từng chiếc cúc áo của Isagi, hôn dọc từ cần cổ nhạy cảm xuống khuôn ngực trắng ngần đang dần được lộ ra sau lớp áo. Cho đến khi hai bên vạt áo của anh được mở tung ra và treo lủng lẳng hai bên cánh tay, hắn trườn xuống và liếm mút một bên đầu vú của anh trong khi một tay thì xoa nắn bên còn lại. Cảm giác vừa nhột vừa đau, anh chỉ có thể bất lực cong lưng đón nhận những khoái cảm ấy.

Hắn thò tay vào bên trong túi áo khoác của mình và lấy ra một cái tuýp nhỏ. Là gel bôi trơn.

"Tôi đã cất công mang nó đến đây, vì vậy anh phải sài hết, tất cả nhé, Isagi-senpai."

Rin mở rộng hai chân của Isagi, đẩy đầu gối của anh lên, ấn chúng sang hai bên mặt bàn. Cơ thể anh hoàn hảo phô bày hết trước mặt Rin, anh cắn răng nghiêng đầu quay đi nhìn hướng khác. Rin đặt lên đầu gối của anh, giữ cho nơi đó được mở rộng. Rin chạm ngón tay vào những nếp nhăn trước cửa hậu huyệt của Isagi.

"Mềm ẩm, rất đẹp. Anh có muốn nhìn thử không senpai?"

Isagi giật nảy mình, lắc đầu nguầy nguậy nhưng Rin không quan tâm câu trả lời của anh. Hắn bế thốc anh ngồi dậy, ngồi trên đùi hắn ta.

Trong phòng hội học sinh có một cái gương soi toàn thân, và giờ thì nó đang phản chiếu lại hình ảnh vị chủ tịch hội học sinh đang banh hai chân hình chữ M, ngồi trên đùi tên học sinh cá biệt. Lộ rõ nơi tư mật đang không ngừng co thắt.

Đôi mắt của Rin ánh lên một tia nguy hiểm, hắn đổ một lượng gel lên đầu ngón tay của mình và thấm đẫm những ngón tay vào đó. Hắn dùng một ngón xâm nhập vào trong lỗ nhỏ của Isagi khiến cho anh khóc nấc lên. Anh nhìn bản thân trong gương vừa xấu hổ lại có một chút kích thích (?). Nhìn hắn đẩy ngón tay ra vào, dùng ngón tay nhàn nhã "chơi" anh, thưởng thức tiếng rên rỉ nỉ non bên tai hắn. Dường như chưa dừng lại hắn thọc thêm một ngón nữa, và lần này Isagi quyết cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng ngăn cản bản thân không phát ra thêm bất cứ âm thanh nào. Rin cúi xuống, đặt lên môi Isagi một nụ hôn phớt, cho đến khi anh chịu khuất phục mà chịu nhả môi mình ra, để bản thân có thể đáp trả lại nụ hôn của Rin.

Rin bất chợt dứt ra khỏi nụ hôn khiến cho Isagi hụt hẫng chỉ muốn kéo hắn lại. Hắn lại đặt anh lên bàn, trở về tư thế cũ, chen giữa hai chân anh. Isagi nhìn theo Rin đang kéo khóa quần và tụt xuống quần lót của hắn. Rin bao bọc dương vật bằng đống gel mát lạnh rồi đặt nó trước cửa hậu huyệt của Isagi. Anh bất chợt như bừng tỉnh ra khi anh nhận thấy Rin đang chuẩn bị đi vào trong anh mà không có bất kỳ một biện pháp bảo hộ nào.

"Khoan-" Isagi hoảng hốt. "Bao cao su?"

"Không có". Rin nói rất bình thản. Quy đầu của hắn đã chuẩn bị tiến vào hậu huyệt của Isagi.

"Không muốn."

Isagi phản đối, cố nghiêng cơ thể đi hướng khác. Vì tay bị trói chẳng thể làm gì được. Anh cố gắng đẩy Rin ra, nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, Rin đã đánh anh, một phát vừa đủ lực vào sau gáy. Isagi thực sự bị hoa mắt trong một vài giây, và anh lại một lần nữa bị đẩy mạnh xuống mặt bàn. Đau phát khóc! Trong vài giây, Isagi hoàn toàn bất lực khi anh chỉ có thể nằm dài trên mặt bàn và không thể làm gì cả ngoài việc thở nặng nhọc. Khi đã hoàn hồn trở lại, anh thấy mình đang nằm dài trên bàn, cổ họng anh bị hắn bóp chặt, tựa như có thể bẻ gãy cổ của Isagi bất cứ lúc nào nếu anh kháng cự.

Anh yếu ớt ngẩng lên nhìn hắn.

"Không à?" Rin tự giễu, nhướng lông mày nhìn Isagi. "Anh đang khỏa thân, phơi bày tất cả trước mặt tôi và anh bảo tôi là không sao? Thật nực cười lắm anh có biết không."

"Anh nghĩ anh được quyền từ chối à?"

"Chúng ta không thể quan hệ không an toàn như vậy được."

Isagi vừa bối rối vừa đỏ mặt giải thích, Rin nhìn anh bằng đôi mắt xanh mòng két, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm trí của anh.

"Anh đã ngủ với bao nhiều người? Nên là sợ lây bệnh cho tôi? Hửm, nói đi tôi sẽ bẻ cổ hết đám đó."

"Tất nhiên là tôi chưa bao giờ từng làm với ai cả." Isagi bực mình lên, điên tiết vì Rin dám nói ra những lời như vậy.

"Anh chưa bao giờ làm tình với ai, ngoài tôi?"

Mặt Isagi đỏ rần lên vì xấu hổ. Rin chợt cười thành tiếng. Isagi ngơ ngác, đây không phải lần đầu tiên anh thấy hắn cười. Nhưng lần này hoàn toàn khác, không nhếch mép khinh bỉ, không chế giễu tự phụ. Là một nụ cười bình thường nhất mà anh có thể miêu tả.

"Có gì mà buồn cười?"

Isagi lúng túng, anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy trong suốt cuộc đời mình. Anh chỉ mong bây giờ có thể đào một cái lỗ và chui xuống đó, nằm luôn dưới đó cũng được. Anh không tha thiết ngoi lên để nhìn mặt tên chết tiệt này đâu.

"Không có gì. " Rin nhìn xuống, "Chỉ là, thật tốt khi biết rằng anh chưa từng ngủ cùng anh trai tôi. Tuần nào tôi cũng nghe thấy tin đồn rằng anh với Itoshi Sae đang ở bên nhau, hẹn hò cùng nhau, đi ăn với nhau... Những điều đó thực sự khiến tôi phát tởm."

"Tôi và Sae?" Isagi quả thực quá sốc, "Giữa hai chúng tôi không hề có gì cả, chúng tôi chỉ là bạn mà thôi."

Rin khịt mũi khinh thường, "Chỉ có anh ngu ngốc mới không biết."

Một bên tay rảnh rỗi của hắn thình lình bóp mạnh mông Isagi, trong khi một bên vẫn ghì lấy cổ họng của anh, "Nếu tôi không làm tới bước này, đè anh xuống để anh thuộc về tôi. Thì liệu, anh có để ý tới tôi không?" Bàn tay rảnh rỗi của Rin rời đến vuốt ve cậu bé và hai hòn bi của Isagi, trước khi tiếp tục đâm ngón tay vào trong hậu huyệt.

"Tôi và anh ấy là bạn!", Isagi, muốn tránh đi bàn tay xấu xa của hắn nhưng dĩ nhiên là không được. Với anh nhìn lên gương mặt đẹp trai của hắn, anh cắn môi để bản thân không thú nhận rằng, anh rất để ý hắn ngay từ khi hắn vừa bước chân vào trường được.

Rin rũ mắt, "tôi hiện đang có anh đặt dưới thân vì sao lại phải bàn về một thằng đàn ông khác nhỉ? " hắn cúi xuống trao cho Isagi một nụ hôn ướt át, bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ của anh. Isagi muốn chửi hắn là đồ điên, Sae dù sao cũng là anh trai hắn thế mà lại nói như hai người xa lạ vậy. Hắn một lần nữa đặt dương vật trước lối vào của Isagi, chuẩn bị đẩy vào.

"Không được." Isagi cầu xin, "Làm ơn. "

Rin dừng lại, bàn tay đang nắm lấy cổ họng của anh dần thả lỏng. Lần đầu tiên Isagi không còn thấy dáng vẻ kiêu căng không coi ai ra gì trong mắt hắn nữa, mi mắt cụp xuống nhưng trong mắt anh thì hình như hắn đang buồn thì phải. Điều này làm trái tim Isagi cảm thấy như bị bóp chặt.

"Tại sao?" Rin hỏi, giọng hắn vang lên rất nhẹ.

"Anh chưa từng làm chuyện này cùng với bất kỳ ai, và tôi cũng vậy. Anh sạch sẽ, tôi cũng sạch sẽ, hay anh muốn cùng làm với người khác?".

"Như vậy thì không được, dù có phải trở thành một tên tội phạm hiếp dâm đi nữa. Tôi vẫn sẽ biến anh thành của tôi."

"Cậu chưa từng làm với ai khác? Ngoại trừ tôi?"

Isagi nắm bắt đúng trọng tâm lời nói, anh như muốn hóa đá. Nhìn ngoại hình của Rin, dám chắc là có không ít người mong muốn được trèo lên giường với hắn ta nhưng giờ hắn lại nói bản thân sạch sẽ, Isagi có chút do dự. Anh có nên tin hắn không?

"T-thật sao?"

"Đây cũng là lần đầu của tôi. "

"Tôi chưa từng làm chuyện này với ai cả, ngoại trừ anh. Và sau này tôi cũng sẽ không ngủ với bất kỳ ai khác, trừ anh. Anh là người duy nhất của tôi."

Lời nói nhẹ nhàng hiếm có này làm Isagi choáng váng. Rin trông vô cùng chân thành khi hắn nói những lời ấy. Mọi sự kháng cự dần dần buông bỏ.

"Rin, cởi trói cho anh đi."

Rin nhìn anh một lúc rồi tháo cà vạt ra khỏi tay anh, cổ tay mỏi nhừ vì bị siết lại đã hằn vết đỏ. Isagi ôm lấy cổ Rin hôn nhẹ lên cằm hắn, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Đầu dương vật của Rin lại một lần nữa đặt trước lối vào của anh. Hắn đẩy thật từ từ và nhẹ nhàng để cho Isagi dần thích ứng, khi cậu nhỏ đã hoàn toàn đi vào bên trong, hắn cúi xuống trao cho anh một nụ hôn thật sâu. Hắn bắt đầu di chuyển, đưa đẩy ngày càng nhanh và mạnh mẽ, như muốn chôn vùi bản thân trong cơ thể của anh. Hắn hoàn toàn làm cho Isagi sung sướng đến tưởng như có thể chết đi. Anh rên rỉ và thở hổn hển, hai chân quấn chặt lấy hông của Rin, kéo hắn dính vào người mình như một sự đòi hỏi hắn đến sâu hơn, mạnh hơn và nhiều hơn nữa. Isagi tuốt lộng dương vật của mình trong khi Rin đang tích cực đam rút hậu huyệt của anh. Sự kích thích gấp đôi đến từ bản thân và hắn rất nhanh đẩy anh đến cực hạn khoái cảm, khiến anh bắn ra, tinh dịch văng tung tóe lên người cả hai đồng thời lỗ nhỏ đằng sau càng thít chặt lại, kẹp lấy dương vật của Rin. Sau khi phóng thích hết, Isagi mềm nhũn nằm xụi lơ trên bàn, trong khi hắn vẫn tiếp tục ra vào trong thân thể anh.

Rin đè lên, bàn tay giữ một bên má của Isagi và tiếp tục đưa đẩy mạnh mẽ.

"Thật xinh đẹp, anh quả thật rất xinh đẹp khi anh bắn ra."

Rin rùng mình, và Isagi biết hắn cũng sắp bắn. Anh cảm nhận được Rin đang tuôn trào từng cỗ tinh dịch bên trong hậu huyệt của mình, lấp đầy thân thể bởi không có vật nào cản chúng. Isagi ôm lấy hắn, một tay đặt trên lưng Rin, tay còn lại chôn sâu vào mái tóc của hắn, kéo hắn lại gần hơn. Anh vuốt ve mái tóc trước mặt của hắn.

Rin mất một lúc để điều chỉnh. Khi đã trở lại bình thường, hắn nhìn xuống Isagi và khẽ mỉm cười, hôn anh một cách say đắm và Isagi cũng nhẹ nhàng đáp lại hắn. Rin ôm anh vào lòng, gục đầu trên vai cảm nhận mùi hương của anh đang hòa với mùi của hắn. Rin cắn ngay cổ anh để lại một dấu răng như là sự đánh dấu lãnh thổ của hắn.

Hắn đỡ anh ngồi dậy, cảm giác dính dớp bởi mồ hôi giữa hai cơ thể làm anh có cảm giác mới mẻ. Lộ hậu của Isagi thít chặt theo động tác ngồi dậy của anh. Điều đó làm cho tinh dịch bên trong cũng tràn ra bên ngoài.

Isagi cảm thấy như mình được hòa làm một với Rin vậy. Anh hôn nhẹ lên má của hắn, hắn cũng đáp lại bằng một cái ôm và nụ hôn trên trán anh.

Rin thả Isagi xuống, đỡ lấy cơ thể anh cho anh đứng dậy. Quả thật cơ thể của anh rất đau, Rin mặc đồ cho anh trước, khi gài đến cúc áo trên cùng hắn nhẹ giọng hỏi.

"Đừng giấu nó, được không?"

Isagi biết hắn đang hỏi gì, là vết răng, vết răng mà hắn đã đánh dấu sau cổ của Isagi.

"Đồ ngốc, em cắn anh đến nông nỗi này có che cũng không được."

Rin nhìn anh, cầm lấy cà vạt đeo lại cho anh, ngón tay hắn khéo léo tạo thành một vòng tròn và kết thúc bởi một nút thắt ở trên cổ áo của Isagi.

"Vậy hình phạt dành cho việc làm tình ở trường là gì thế hội trưởng hội học sinh?"

Isagi đỏ mặt, hắn choàng tay ôm lấy anh vào lòng. Isagi nhận thấy cơ thể mình đang dính sát vào hắn, má anh đặt trên ngực của Rin, và toàn bộ phần đầu của anh được bao bọc trong vòng tay của hắn.

"Hội trưởng à, anh đã thực hiện hành vi giao cấu với trẻ dưới 18 đấy. Nếu anh không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ xử anh."

Anh sững người, không biết phải làm sao, chỉ đứng đó thẫn thờ nhìn Rin. Rồi anh chợt bật cười, thằng nhóc này cũng dễ thương đấy chứ.

"Được thôi. Và em không được vi phạm nội quy nữa đấy!"

"Ờ rồi."

Hai người nắm tay dọc đường đi, ai đi ngang cũng quay đầu hiếu kì, họ chỉ trỏ hai người, to nhỏ. Thế nhưng Rin chỉ lặng lẽ siết chặt lấy tay anh, đặt tay anh vào túi áo của hắn.

Isagi mỉm cười, dựa vào người hắn. Tay cả hai đan chặt cùng nhau nhìn ngắm bầu trời.

End.

------------------------------------
6500 từ gõ bằng đth sẽ có sai, lỗi sẽ sửa từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro