Cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng nọ tại Blue Lock.

"Mãi vẫn chưa thấy Isagi thức dậy nhỉ?" Tokimitsu rụt rè nhìn Aryu đang nhâm nhi miếng thịt bò bít tết.

"Ồ? Có Bachira với Rin rồi nên chắc không cần lo đâu."

Aryu không nhìn qua Tokimitsu mà trả lời luôn.

"N-nhưng. . ."

Chưa kịp dứt câu thì phía cửa nhà ăn đã nghe tiếng ầm ĩ của Bachira và Rin.

Cả bọn đang ngồi ăn cũng giật thót tim vì tiếng động lớn, nghe thoáng qua là tiếng xô xát ngưng không không, là tiếng Bachira dậm chân xuống dưới đất.

Vài người chạy ra hóng hớt xem trong đó có Aryu và Tokimitsu, vừa mới chạy ra thì đập vào mắt là khung cảnh dọa người. Bachira trên tay ôm một cậu nhóc nhỏ nhắn tóc đen, trên đỉnh đầu còn có hai lá mầm mọc ra hai phía, và đứa nhóc ấy đang dựa vào vai Bachira mà ngủ khò khò.

Rin nghiến răng ken két, trên khuôn mặt sắc sảo hiện ra vài đường gân xanh nổi bật. Đôi mắt xanh mòng két trừng lớn Bachira mà Bachira cũng không thua kém gì trừng ngược lại Rin.

"Đưa nhóc ấy cho tao!" Rin lớn giọng quát vào mặt Bachira, tay hơi vươn ra ý muốn bồng cậu nhóc ấy về phía mình.

"Không!! Isagi là của tôi!!" Bachira nhất quyết không chịu thua mà đáp lại hắn.

Cả đám liền như mất sóng đứng im trong giây lát, sau đó lại ồ ầm lên. Đám đông gồm Chigiri, Reo, Nagi, Barou, Nikko, Gagamaru, và các thành viên đội khác.

Nagi nhanh chóng lại gần tách cả hai người ra rồi bế lấy Isagi từ trong tay Bachira khiến cậu nhóc khó chịu ngọ nguậy, hai mắt từ từ mở ra. Nhìn cảnh vật xung quanh lạ hoắc khiến cậu nhóc rưng rưng, Rin thấy thế tiến tới đưa tay ra muốn ôm Isagi, nhưng nào đâu ngờ cậu nhóc thấy bản mặt hầm hầm của hắn thì khóc ré lên.

"Oa oa oa, đ-đáng sợ quá!!"

Cậu nhóc dùng tay níu chặt áo Nagi, đôi mắt xanh ầng ậng nước nhìn Rin, giọng nói non nớt pha thêm tiếng nấc nhỏ của cậu khiến những người có mặt ở đó không hẹn mà đều thầm khen ngợi cậu nhóc.

Con mẹ nó, quá dễ thương!!!

"Đấy!! Biết ngay thằng Rin sẽ làm Isagi khóc mà!" Bachira tức giận đá chân vào bức tường vô tội trước mặt.

"..." Rin bất lực nhìn cậu nhỏ đang có dấu hiệu khóc lớn hơn khi hàng mày của hắn nhíu lại. Rin tặc lưỡi lùi ra sau, tay rụt về siết chặt thành hình nắm đấm được hắn cẩn thận giấu sau lưng.

. . . . .

"Giờ chỉ tạm để như này đến khi nào Isagi trở về thành người lớn thôi sao?"

Nagi lười biếng ôm chặt lấy Isagi vào trong lòng mà dụi đầu vào đó như gối bông. Reo ngồi trước mặt cậu nhỏ lấy khăn giấy chùi đi mớ nước mắt nước mũi tèm lem từ trận khóc ban nãy.

"Ừ, đến ngày mai tình hình không ổn thì giao lại cho Ego vậy."

Reo ậm ừ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng dùng tờ khăn giấy lau nhẹ qua khóe mắt Isagi, cậu sụt sịt ngồi im để anh chăm sóc mình.

"Bộ Isagi không nhớ gì hết à?" Chigiri lo lắng hỏi.

"Ừm, cứ nhìn cái cách cậu ấy nhìn chúng ta mà xem, hoàn toàn sợ hãi." Bachira gật gật đầu, tay xoa cằm điệu bộ thám tử chuyên nghiệp quan sát Isagi.

Rin cáu bẳn vỗ mạnh một cái lên đầu Bachira khiến cậu chàng la oai oái than đau, xong Rin còn không quên phủi tay như phủi bụi làm Bachira tức xì khói.

"Cái thằng hời hợt đó toàn làm những chuyện phiền phức."

Phun ra một câu đậm chất khinh thường Isagi xong xoay người lại gần tên nhóc đang ngồi yên vị trong lòng Nagi, kèm theo đó là vài con người đang luống ca luống cuống khua tay múa chân cố làm cậu nhóc vui lên. Rin ngứa mắt đến trước mặt Isagi dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn từ trên xuống làm đứa nhỏ vừa mới nín khóc giờ lại rưng rưng, Rin tặc lưỡi đưa tay trực tiếp cuỗm lấy Isagi trong lòng Nagi mà bế lên.

Isagi sợ đến co rúm người lại, chiếc áo đấu to lớn miễn cưỡng che chắn đôi chân bé nhỏ của nhóc.

?

Khoan?

Chiếc áo đấu đó là sao?! Nãy giờ tất cả mọi người đều không chú ý đến đó là Isagi đang mặc một chiếc áo đấu màu đỏ, sẽ không có gì bất thường nếu số đằng sau là số 11 và khắc tên "Isagi Yoichi". Không, cái áo này là số 10 và khắc tên "Itoshi Rin".

Chigiri là người đầu tiên nhận ra bất thường, tay anh dụi dụi mắt cứ ngỡ bản thân mắt đã cận mấy độ rồi hay chăng mà có thể nhìn ra chữ trên đó là "Itoshi Rin".

Rin chẳng thèm nhiều lời, tay bóp lấy cặp má bánh bao mềm mềm nọ, khuôn mặt đanh lại nhìn Isagi, cu cậu sợ lắm rồi.

Bỗng Rin cúi xuống hôn cái chốc vào môi nhỏ chúm chím làm Isagi đớ người nín khóc, mấy tên khác thì tròn mắt nhìn khung cảnh hồng phấn trước mắt.

"Nín khóc chưa?"

"Vâng..."

"Tao không có ăn thịt mày đâu mà sợ, đừng khóc."

____________

21/3 15:44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro