#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi và Rin đang hẹn hò. 

Chuyện động trời này không ai biết cả, đương nhiên là kể cả những người bạn rất rất thân của hai người như Bachira hay thậm chí là cả Sae.

Isagi yêu Rin vô cùng. Anh nghĩ rằng mình có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh cậu thôi!

Nhưng dạo này anh cảm thấy Rin có vẻ lạnh nhạt hơn hẳn. Tầng suất gặp mặt ít ỏi của hai người luôn bị lý do công việc của cậu lấy mất. Gọi điện hay nhắn tin thì cậu cũng chỉ trả lời đúng một câu: "Tôi đang bận" rồi mất tăm.

Isagi bắt đầu sợ rồi nha, sợ một ngày nào đó Rin sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mà đi theo người khác.

Dù từ đầu đã hạ quyết tâm rằng hai đứa có thể chia tay bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn lo rằng mình sẽ không thể chịu đựng được nó...

...một thế giới không có Itoshi Rin!

[...]

Ngày 1/4...

"Isagi, tối nay tôi có chuyện muốn nói với anh."

Rin đột ngột nói khi cả hai đang ăn trưa tại căn hộ mà hai người đang sống chung. Lâu lắm rồi cậu mới mở lời, nhưng Isagi lại cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Có khi nào Rin muốn dừng lại không?

"À được, em cứ đặt chỗ đi. Nhưng mà hôm nay anh có việc nên có thể đợi tới lúc 9 giờ được không?"

"Được, xong việc rồi thì tới nhà hàng X."

[...]

9 giờ tối, nhà hàng X...

"Ăn gì thì gọi đi. Bữa này tôi mời!"

Rin nhắc nhở Isagi đang ngồi đơ như cây cơ mau chóng gọi món, còn tưởng anh tiếc tiền nên không dám ăn. Mà Isagi nghe xong lại càng lo hơn, đây không phải là chút bình yên trước cơn bão đâu phải không?

Sau khi thức ăn vừa được phục vụ, cả hai im lặng thưởng thức. Đúng hơn là chỉ có Rin thật sự cảm nhận được mùi vị của đồ ăn. Còn Isagi hiện tại thì dù mấy món đó có ngon cỡ nào thì anh cũng làm gì còn tâm trạng mà tận hưởng chứ.

Rin hôm nay lại quan tâm anh khác thường nha!

Cậu hỏi mấy ngày mình không về nhà, anh có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc không. Lại còn chê anh quá gầy, mấy bộ đồ mua từ tháng trước tháng này vẫn rộng thùng thình. Chắc cậu không ngờ mấy câu càm ràm của cậu lại làm anh cảm thấy yên lòng hơn một chút, ít nhất là vậy!

[...]

Sau bữa ăn, cả hai người quyết định đi bộ về nhà với cái lý do hết sức củ chuối là do Isagi nói rằng hôm nay đi ăn rất tốn tiền. Vì vậy để tiết kiệm và tốt cho sức khoẻ thì đi bộ là giải pháp cực kì tốt. Rin không có ý kiến, vậy có nghĩa là đồng ý nhỉ?

"Em nói có chuyện cần bàn mà phải không, chuyện gì vậy?"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Isagi quyết định chủ động hỏi trước. So với việc vừa thấp tha thấp thỏm vừa tò mò, chi bằng nói ra thứ mình đang nghĩ sẽ nhẹ nhõm hơn.

Rin vẫn im lặng, sau cùng cậu mới lên tiếng:

"Isagi, chúng ta..."

"... dừng lại đi!"

[...]

Đừng chửi, viết ra những dòng này t cũng đớn lắm! :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro