#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu em không có tình cảm với anh, vậy thì tỏ ra dịu dàng, quan tâm với anh để làm gì chứ?"

Isagi tuyệt vọng gặng hỏi, hai mắt đỏ hoe trong đến tội. Rin không tránh ánh mắt đó của Isagi, bình thản đáp: 

"Không phải anh từng nói mắc nợ sẽ rất khó sông sao?"

"Em ngốc quá đấy Rin! Mắc nợ rồi phải trả, nếu không sẽ rất khó sống!"

Isagi lại ước... anh của ngày xưa chưa từng nói câu đó với Rin, để cậu ấy dùng bộ mặt giả tạo của mình để lừa anh. Để rồi chính mình lại tin và ỷ lại vào những lời đường mật đầy ngọt ngào đó.

Ai mới thật sự là đồ ngốc đây?

"Anh hiểu rồi... chúc em và cô bé kia hạnh phúc!"

Isagi quay lưng rời đi. Anh không muốn mình rơi nước mắt lúc này, ngay trước mặt người đã lừa dối mình suốt hàng tháng qua chỉ bằng những cử chỉ quan tâm đơn giản.

Đây là trách Rin diễn quá giỏi... hay là trách anh đã quá tin vào thứ tình yêu đầy cám dỗ này?

[...]

Đã mấy ngày rồi Isagi không ra khỏi phòng, dù Rin đã dọn đi được khá lâu. Anh cuộn tròn trong chăn, muốn khóc nhưng không được. Bởi ngày hôm đó lúc quay về nhà, anh đã khóc cạn nước mắt rồi.

Những kỉ niệm anh và Rin đã cùng nhau tạo ra đều hiện lên trong từng góc nhà. Anh vừa muốn quên nó đi, lại vừa muốn giữ lấy nó một cách mù quáng. 

Mấy tấm ảnh họ đã chụp những lúc đi chơi, anh đã từng muốn xé nát chúng ra và quăng hết vào thùng rác, song lại không có đủ can đảm để làm vậy, rốt cuộc chỉ gói gọn chúng vào rồi cho vào một cái thùng xốp. 

Điện thoại anh cũng không có hình của cả hai. Không phải là Isagi xoá mà là tất cả ảnh đó đều đã được rửa ra để đỡ tốn dung lượng máy rồi...

... Rin là người đề xuất đấy!

Anh nằm vật ra giường, thầm cười cợt :

"Nếu là Rin thì em ấy chắc đã lấy đống ảnh đó bán giấy vụn hết rồi nhỉ? Mình đúng là yếu đuối thật mà!"

"Sao cứ nghĩ đến người từng lấy mình ra để "thử cảm giác" vậy cà!"

Đúng lúc đó, có tiếng điện thoại vang lên. Isagi vươn tay lấy điện thoại, là Bachira gọi đến.

"Isagi, mấy ngày này cậu đi đâu vậy? Mọi người lo cho cậu lắm đó!"_ Bachira sốt sắng hỏi han. Anh chưa kịp trả lời thì thêm một giọng nói cất lên, là giọng của Công chúa.

"Chỉ có con ong gọi thì cậu mới bắt máy à?"

"Tôi ngủ quên mà, gấc xin lỗi thưa tiểu thư!"

"Cậu ngủ quên 3 ngày liền hay gì?"

Thiếu gia Reo nhảy vào góp vui, bên cạnh là con gấu bắc cực Nagi đang nằm bấm game cũng gật đầu phụ hoạ. Isagi dù đang suy mãn kiếp nhưng anh phải công nhận rằng:

Những lúc này thì bạn bè lại là động lực to lớn nhất mà anh tìm được!

"Không có gì, có ai đang rảnh không? Đi giải ngố với tôi đi!"

"Sao lại không rảnh, ai cũng rảnh hết á!'

_

Ai cay dindin thì cứ cay đi! Toi không có ý định thay cốt truyện đôu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro