2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm chung sống với nhau, bé con cũng đã gần 2 tuổi anh cứ ngỡ cuộc sống gia đình vẫn nồng ấm như thế mãi. Nhưng dạo này Rin của anh lạ lắm, ngoài những lúc có lịch trình thi đấu ra thì cậu hay đi sớm về muộn, lời nói lạnh nhạt hơn trước hay là những cuộc điện thoại không nghe thấy đối phương trả lời. Hôm nay cũng thế lại là tiếng điện thoại tút..tút lạnh lẽo vang lên trong căn nhà này....

"Alo tôi nghe đây" Là tiếng của cậu cuối cùng cậu cũng chịu nghe cuộc điện thoại từ anh

"Rin sao mấy hôm nay em không về nhà gọi điện cũng chả thèm bắt máy , anh và Yugi đang rất nhớ em đấy" Anh bình tĩnh trả lời

"... Tôi đang rất bận ngày mai sẽ về" Vẫn là những lời lẽ đó anh nghe chán ngáy suốt nửa năm nay lắm rồi

"Yugi đang bệnh nó rất nhớ em về nhà sớm đi Rin"

Anh cứ nghĩ Rin sẽ nghe lời nói của anh mà về nhà sớm một chút. Nhưng thứ anh nhận lại là là sự im lặng đến đáng sợ, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất nhỏ từ một người phụ nữ nào đó tay anh cầm điện thoại mà run cả lên giọng người phụ nữa đó đang rên rỉ những tiếng dâm loạn..

"... Anh phiền phức quá rồi isagi, ngày mai tôi sẽ về"có lẽ cậu đang mất kiên nhẫn với anh nói xong liền cúp máy cái rụp


Sau khi kết thúc cuộc gọi điện anh liền cuộn người lại trên giường mà bật khóc thành tiếng hiện tại trong đầu anh đang có một mớ suy nghĩ rằng 'Rin à, hãy nói rằng em không lừa dối anh đi em. xin em hãy chứng minh rằng bản thân mình trong sạch đi Rin... Xin em' anh cứ khóc và khóc trên chiếc giường có hơi ấm đã nguội lạnh từ lâu

.................................

Tít... Títt

" Ba..ơi"yugi nghe thấy tiếng động liền chạy đến bên cửa đúng với suy nghĩ của nó Rin đã về nhà

"Ba ơi yu.. Gi nhớ... Baa" Nó liền nhào tới ôm ống quần của cậu. Cậu bế nó lên nhưng gương mặt lại lạnh lẽo vô cùng

"Isagi ra đây nói chuyện một chút" Cậu đặt yugi lên sofa cùng ngồi với cậu

"Em về rồi sao, đói không anh nấu cơm cho em nh-"anh từ nhà bếp đi ra gương mặt tươi cười nhìn cậu nhưng khi nghe câu tiếp theo của cậu anh liền chết lặng

" Tôi muốn ly hôn , ở với anh chán lắm rồi yugi anh hãy nuôi tiền thì Hằng tháng tôi sẽ chuyển vào thẻ cho anh. Còn căn nhà này anh muốn ở hay không thì tùy " Cậu tựa lưng vào sofa mà nói

"Rin em đang nói gì thế hả? " Anh đứng bất động với Gương mặt đen xì

"Isagi anh điếc à. Tôi nói lại lần nữa tôi muốn ly hôn với anh ngay bây giờ" Cậu đang mất kiên nhẫn với anh

"Anh không muốn ly hôn " Anh quay gương mặt đang muốn khóc nghẹn qua một bên giọng nói run rẫy mà trả lời

Rin tức giận đứng dậy đi đến trước mặt anh đưa đôi tay bóp lấy gương mặt anh bắt anh nhìn mặt cho bằng được, lớn giọng mà quát

"Nghe cho rõ đây Isagi Yoichi anh nên nhớ bản thân anh hiện giờ đang sống bằng tiền của ai. Biết điều mà đồng ý kí vào đơn ly hôn thì tôi còn đủ kiên nhẫn với anh " Cậu trừng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh

"... Anh đã nói là không ly hôn. Không -bao-giờ" Trái lại với đôi mắt đáng sợ của cậu nhìn anh, đôi mắt của anh đang ngấn lệ nhưng đôi mắt ấy toát lên vẻ mạnh mẽ và kiên quyết

Chát! Rin tát anh rồi, lần đầu tiên Rin tát anh. Anh đau quá vừa đau một bên má vừa đau trong tim ,cảm giác như tim anh sắp ngừng đập tới nơi . Anh đứng im tại chỗ lãnh trọn cái tát Trời giáng

" Da-ddy....ơi"yugi chứng kiến toàn bộ sự việc đang diễn ra nhưng một đứa trẻ chỉ gần
Hai tuổi thì biết cái gì nó cứ nghĩ ba và daddy của nó đang chơi với nhau, đôi mặt mệt mõi vì mới bệnh xong từ hôm qua nó nhanh chân chạy tới bên anh mà ôm chân làm nũng

"Đ!t ngứa hết cả mắt" Cậu giận dữ mà đi nhanh lên phòng

Chỉ còn lại anh và yugi, anh nhìn xuống yugi đang ôm chặt ống quần mình nước mắt càng ngày càng chảy dài hạ cơ thể mình xuống mà ôm chầm lấy nó mà khóc miệng lấp bấp

"Da-ddy xin lỗi hức.... Xin lỗi yugi hức daddy sẽ làm mọi cách để ba Rin quay về... Xin lỗi con"

Nó nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn anh đang khóc. Trẻ con mà suy nghĩ của chúng đều đơn giản nó cười cười nhìn anh mà " Dạ"

Anh chỉ biết khóc ôm con vào lòng, khóc cho sự tủi nhục trong suốt nửa năm qua, khóc vì bản thân đã sai khi nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc, khóc vì bản thân đã không đem lại cho yugi một gia đình trọn vẹn..... Và khóc vì bản thân quá yêu Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro