6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae chào tạm biệt hai ba con nhà Isagi và dặn dò

" Có việc gì cần giúp thì gọi cho anh, nếu thằng Rin đụng tới em thì báo cảnh sát bắt nó liền đi"

Isagi chỉ cười cười rồi lắc đầu

"Nè nè, cậu mau nói nhanh lên đã có việc gì xảy ra vậy hả"chigiri khoan tay nhìn anh

" Tớ sẽ ly hôn với Rin. Chigiri này, giúp tớ tìm một công việc nào đó được không "anh nhìn chigiri với đôi mắt mệt mỏi

" Công việc sao? Ừm... Tớ sẽ tìm giúp cậu nhưng mà còn yugi thì sao? Thằng chó điên đó tớ sợ sẽ nhất quyết giành quyền nuôi con đó"chigiri chuyển hướng sang yugi đang ngủ

" Có chết mình cũng phải giành quyền nuôi con. Tớ định sẽ không về nhà ba mẹ "

"Hảaa,tại sao lại không về đó chứ isagi. Ba mẹ cậu có thể chăm sóc yugi mà" Chigiri khó hiểu nhìn anh

"Tớ sợ... Mình và con sẽ là gánh nặng cho họ. Tớ quyết rồi , một mình tớ sẽ nuôi yugi và sẽ trả đủ số tiền trong hai năm qua tớ ăn bám vào Rin" Isagi quyết tâm

"Haizzz cậu ngủ trước đi đã rồi mai hẵng tính, cũng trùng hợp ngày mai tớ không có buổi tập luyện nào tớ sẽ gọi Réo và bachira sang đây" Chigiri chỉ biết thở dài

Chigiri sắp xếp lại căn phòng trống kế bên phòng mình cho isagi và yugi nghỉ ngơi

"Xong rồi! Cậu bế yugi vào đi. Có chỗ nào mà hai ba con không thoải mái thì kêu tớ . Tớ tắt đèn nha" Chigiri nhanh chóng tắt đèn sau đó về phòng mình ngủ

Isagi bật chiếc đèn ngủ nhỏ trên tủ kế bên giường. Lưng anh tựa vào thành giường nghiên đầu nhìn yugi say giấc. Nước mắt anh lại rơi rồi....đôi mắt, mái tóc của yugi rất giống với Rin người anh yêu. Hàng vạn câu hỏi tại sao? Cứ xuất hiện trong đầu

-tại sao Rin lại bỏ rơi mình và con?

-tại sao em ấy lại ngoại tình?vì mình không đẹp ư?

-tại sao khi không còn yêu lại Rin lại chọn cách làm mình đau khổ đến như thế?

Cứ thế nước mắt cứ rơi... Anh chỉ biết kìm nén không cho bản thân bật ra tiếng. Anh chỉ biết nhìn con mà khóc. Khóc vì bản thân yêu sai người, khóc thì thương con và khóc vì tiếc thương giấc mơ thanh xuân được tỏa sáng trên sân cỏ của mình... Cứ thế anh chìm vào giấc ngủ,Anh mơ về gia đình có anh và Rin và cả yugi. Thật hạnh phúc biết bao

_______________________

"Isagiiiiiiiii tại sao việc quan trọng như thế mà không báo cho tớ biết sớm thế hả" Bachira giận dỗi nhìn anh

" Tớ xin lỗi mà, chuyện xảy ra nhanh quá nên chưa gọi báo cho hai người được"isagi rối rít xin lỗi

"Ly hôn là đúng, nhìn mặt nó thôi cũng đủ đánh cho một trận. Yugi yêu dấu của tớ vẫn còn ngủ hả?" Reo đang ngồi trên ghế sofa mà ăn bánh chigiri chuẩn bị

___10p sau_____

"Chuyện là như thế đấy , tớ mong các cậu giúp tớ nha" Isagi nhìn ba người bọn họ mà nói

"Chờ ngày ra tòa tớ sẽ đập sấp tiền vô mặt Rin cho bằng được. Coi như tớ trả giúp cậu số tiền cậu và yugi ăn ở chỗ của nó" Đôi mắt reo sáng lên cùng với nụ cười nham hiểm

"Reo à... Không cần đâu mà tớ sẽ tự kiếm tiền mà trả mà " Isagi bối rối khi reo bảo sẽ trả toàn bộ số tiền đó cho mình

"Hảaaa, isagi cậu cứ nhận số tiền đó của reo đi.Reo giàu mà,cậu cũng biết số tiền đó không đáng là gì với reo nhà ta mà" Bachira nằm dài trên sofa mà nói

"Nhưng... Mà" Anh ấp úng

"Cứ yên tâm đi mà isagi" Reo nói

"Isagi này hay cậu làm quản lí cho tớ trả lương cao cho cậu cho" Bachira nói

"Hay cậu mở quán cà phê đi, mẹ tớ bảo ở gần nhà ba mẹ tớ có quán cà phê cũ định bán đi. Cậu chỉ cần sửa sang lại quán là có thể bán được rồi, ở gần đó cũng có tòa chung cư. Tiện cả đôi vừa có chỗ ở vừa có chỗ làm" Chigiri nói

"...Thế cũng được. Cảm ơn các cậu nhiều" Isagi cười nhìn bọn họ

_____3 tháng sau______

Trong 3 tháng này Isagi đã chuyển đến chỗ ở mới. Anh bắt đầu sửa sang lại quán cà phê theo ý tưởng mình. Khoảng thời gian này Bachira thường xuyên đến quán giúp anh làm việc.

Mọi thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Quyền nuôi con lúc đầu được tòa phán yugi sẽ được Rin nuôi dưỡng. Reo khi biết được tin đó đã tức giận mà giúp isagi giành quyền nuôi con cho bằng được.

Anh đang đứng trước cửa tòa án sau khi phán quyết việc nuôi yugi sẽ giao cho anh. Lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, có lẽ vì yugi là niềm tin sống duy nhất của anh. Nếu không có thằng bé bên cạnh, anh cũng không biết làm như thế nào mới là đúng nữa

Rin đi ra khỏi cửa lướt ngang Isagi không nhìn anh lấy một lần. Cứ thế mà leo lên một chiếc xe sang trọng mà đi, anh đã thấy trong xe lấp ló cô tình nhân lúc ấy

Tim anh vẫn đau nhưng có lẽ... Sau này con tim này sẽ không còn cảm giác đau khi nhìn Rin và người con gái đó nữa. Anh chấp nhận buông bỏ tình yêu này và cố gắng bước tiếp , bỏ lại nỗi đau, nhục nhã suốt hai năm qua. Vì yugi ,vì ba mẹ anh ,vì những người luôn đứng về phía anh và cả bản thân anh nữa. Anh mỉm cười

"Tạm biệt Itoshi Rin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro