lost kitten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Rin trở về từ Pháp, nghi lễ tang ma đã xong, việc hạ huyệt đã hoàn thành. Sae đến đón cậu ở sân bay, dọc đường về tuyệt nhiên không nói một lời, không gây tiếng động, lặng thinh như người đã chết.

"Đã chôn anh ấy chưa?" giọng cậu thản nhiên tựa đang hỏi thăm sức khỏe người nhà. Tay lái Sae hơi khựng, mắt rặt sự mệt mỏi, gật đầu nhẹ tới độ không chú ý Rin cũng chẳng thấy được. Cậu không hỏi nữa. Chuyến bay kéo dài 37 tiếng đủ làm cậu kiệt sức. Máy lạnh trong xe thổi ập vào mặt - dường như hắn không thấy cóng. Cậu toang với tay tăng nhiệt độ thì nhận ra bả vai người cầm lái đang rung lên, khó lắm mới nghe ra được tiếng sụt sịt. Thế là cậu ngồi yên, đầu ngả lên cửa sổ. Nhìn ra ngoài, cảnh vật trông như không có gì thay đổi, nhưng hết thảy đã đổi thay. Ít nhất là với Sae. Ít nhất là với cậu.

Lát sau hắn thắng xe, đậu lại cạnh tiệm tạp hóa. "Thuốc lá," hắn mở lời, vẫn không giao mắt với Rin, "Hút không?" Cậu lắc đầu, hắn xuống xe, thật sự mua một gói thuốc lá rồi đứng ngoài xe một lúc lâu. Cậu không hút thuốc, Sae cũng thế. Bảo Sae nghiện hút, thà nói hắn đam mê tuân thủ quy định an toàn giao thông: mắt nhòe, sưng bụp thì sao thấy đường xá mà cầm lái. Kính xe kéo xuống, khói thuốc độc hại xộc vào mũi át cả mùi ngai ngái của xe hơi, hai thứ mùi kinh khủng ấy hòa vào nhau làm cậu buồn nôn. Trong làn khói, hắn ho sù sụ, cười nhạt, "Khói nặng quá, sặc phát khóc rồi," sau đó lau nước mắt.

***

Thằng nhóc đó thật là tội.

Nhóc Rin nghĩ vậy trong khi xoa đầu đứa nhỏ thấp hơn mình tận nửa cái đầu. Nó run rẩy thút thít, liên tục xin lỗi, hai tay bấu lấy con gấu bông bẩn thỉu và rách rưới. Trông nó như mèo con lạc mẹ, và vì được anh hai dạy rằng phải giúp đỡ động vật cơ nhỡ, nhóc dắt nó về nhà.

Sae nghiêm mặt khoanh tay, ngó xuống hai đứa trẻ tay nắm tay chặt cứng cố gỡ thế nào cũng không buông, yêu cầu Rin trả thằng nhóc lại chỗ cũ. Cha mẹ em đâu, Sae quỳ một chân, giọng mềm nhũn, sợ sẽ dọa nó. Chết rồi ạ, sau một hồi lắp bắp nó mới rặn ra được ba chữ, vo góc áo thành một nhúm, Chú em nói thế. Đây là lần thứ hai trong đời Rin thấy gương mặt Sae buồn dường đó.

Em tên là gì?

Isagi ạ. Isagi Yoichi. Nó lẩm bẩm, ngại ngùng. Như thể tên mình mờ nhạt và nhàm chán, chớp mắt một cái sẽ biến mất trong dòng lịch sử. Như thể sẽ không ám ảnh anh em nhà Itoshi. Như thể Sae sẽ không cho phép bản thân giấu đau thương qua khói thuốc lá. Như thể Rin sẽ chẳng xem ác mộng là lẽ dĩ nhiên suốt nửa đời còn lại của mình.

Phải mất nửa tiếng đồng hồ Sae mới dỗ Rin thành công sau khi cậu bảo phải đưa đứa trẻ về nhà của nó. Rin cứ ôm Isagi mãi không buông, mà nó cũng rúc vào lòng Rin muốn nằm lại mãi trong đó. Không muốn đâu, không muốn đâu, cả hai đứa đồng thanh. Khi đó Rin đơn giản không muốn rời xa người bạn mới gặp đã thân của mình. Sau này mới biết với Isagi, đó là lần đầu tiên mèo con được nếm vị sữa, nên nó bám víu vào sự ngọt ngào đó không nỡ buông tay.

***

"Tỉnh lại đi. Tới nhà rồi," Sae chở cậu về nhà ba mẹ trước để cất hành lý. Sau khi tắm xong, cậu xuống nhà định bảo hắn lại đèo cậu đi, chỉ để thấy hắn đã đợi sẵn ở cửa ra vào.

Vì nếu không tận mắt thấy, cậu sẽ không tin.

Nghĩa trang hôm nay vắng người. Họ đi đến hàng gần cuối mới tìm thấy ngôi mộ cần tìm. Thấy Sae dừng bước, cậu mới khuỵu gối xuống, sờ lên bề mặt phiến đá. Isagi Yoichi, tấm bia lạnh lùng cười nhạo niềm hy vọng ngây ngô của người ở lại. Anh có hối hận vì đã chạy ra khỏi nhà vào ngày hôm ấy? Khi hấp hối, anh đã nghĩ tới điều gì? Anh đã chết như thế nào? Một chiếc xe tải mất lái. Một gã tài xế ngủ mê man. Isagi, sau bao nhiêu cam chịu, vùng vẫy đấu tranh để được sống hạnh phúc một lần, rồi chết. Ai đi ngang cũng chặc lưỡi tiếc thương, "Một tai nạn. Cậu ấy vẫn còn quá trẻ." Không một cơ hội, không một hy vọng, cứ thế ra đi.

Ngồi bên mộ phần chẳng rõ bao lâu, cậu nhận ra hắn đã về xe tự lúc nào, và ráng chiều đã đổi sang màu đen kịt.

Cậu phải về nhà.

Nhưng để làm gì?

***

Năm mười lăm tuổi, Isagi lần đầu để Rin thấy trọn vẹn sự xấu xí của mình. Anh cởi từng lớp quần áo trên người ra, mỗi một món rơi xuống là lồng ngực Rin như bị người ta sút vào thật mạnh, muốn khóc cũng không dám, chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn anh để lộ hết hàng chục, hàng trăm nỗi đau nhiều năm qua cho cậu xem. Cậu để ý thấy đồng phục Isagi đã cũ, lại không nhìn ra những vết sẹo ngày một nhiều lấp ló dưới lớp áo sơ mi. Trong nhà kho tối tăm mịt mù với cái bóng đèn dây tóc cứ chớp tắt như phim kinh dị, mấy thùng đồ dụng cụ cũ kỹ hắc lên một thứ mùi hoài niệm. Một cánh cổng mở ra trước mắt cậu, có thể là thiên đàng đang đón chào, hay tận thế đã đến ngay bậc thềm trước cửa.

"Nó có đau không?" Rin vuốt tay theo những lằn sẹo, có vết nông và cả sâu. Vết tích bỏng thuốc lá. Những dấu bầm tím xanh còn mới. Trên cổ đổ xuống xương quai xanh, trước ngực kéo dài tận bụng, đặc biệt tụ lại khắp bề mặt lưng.

"Không còn nữa." Isagi ngồi yên như pho tượng, rùng mình những khi tay cậu lả lướt trên làn da lạnh lẽo. Dưới sự khoan dung của Rin, người anh dần nóng hừng hực, hơi ấm truyền đi khắp ngóc ngách cơ thể. Ngón tay cậu chạm đến đâu, Rin cảm giác cậu đang biến anh thành của mình đến đó. Như một cách chiếm đóng và sáp nhập Isagi thành một Itoshi. Liệu trở thành Itoshi Yoichi sẽ khiến anh hạnh phúc hơn? Rin mơ ước là vậy, khi đang treo môi mình tại vết sẹo trên cổ Isagi ở vị trí động mạch cảnh. Liệu hôn đủ lên chúng, chúng sẽ biến mất chứ? Rin cầu nguyện là vậy, khi đang gieo xuống hàng chục cái hôn và hy vọng những vết sẹo kia sẽ chuyển sang người cậu. Dù không thể thay anh nhận lại nỗi đau những năm qua nhưng toàn bộ "xấu xí" mà Isagi vẫn hay phàn nàn đó, cậu tự nguyện ôm lấy chúng và nhận hết vào mình.

Đây là nhà. Khi Rin ôm anh, Isagi ngỡ cuối cùng cũng được giải thoát. Cậu không khinh ghét, không sợ hãi, không phẫn nộ, bày cho anh thấy tình yêu của cậu vẫn bao la và độ lượng. Anh nhắm mắt lại và vờ như mình đã được tái sinh, giả như những trận đánh chỉ tồn tại trong những cơn mơ xa xôi. Isagi với tay tắt đèn và nhà kho chìm trong bóng tối ; lưỡi anh cảm nhận được vị chua của kẹo dẻo - cậu vẫn tìm thấy anh.

***

"Cái gì đấy?"

Sae chỉ tay vào tờ giấy vàng bị bào mòn bởi thời gian mà Rin đang chăm chú nghiên cứu. Nó rách rưới và cũ mèm, trông như lúc nào cũng có thể rơi ra thành nhiều mảnh vụn. Cử chỉ cậu nhẹ nhàng lại tinh tế, gỡ từng chút một ra: đây là cơ hội cuối để tìm anh.

"Bản đồ dẫn đến nơi chôn kho báu."

Sae nhướn mày ngài chờ cậu nói tiếp.

"Một hộp chứa đầy ước ao và hoài bão của hai đứa trẻ."

Chập chững bước vào đời, một lòng tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Rin nhớ về những nụ hôn ngỡ sẽ kéo dài triền miên, nhưng rồi vẫn bị thực tại đập cho tỉnh mộng. Rõ là không.

Biểu tình vô cảm của Sae dao động. Hắn thì thầm, "Từ lúc nào?" nhưng nội tâm đã biết từ lâu. Ngày lễ tình nhân khi hắn mười bảy tuổi đem lòng thương mến một đôi mắt xanh, Sae đã thấy Isagi lén lút nhét hộp kẹo vào cặp em trai mình.

Rin còn không thèm trả lời. Cậu trải bản đồ lên bàn, nét vẽ trẻ con quen thuộc khiến cậu bật ra tiếng cười khô khốc. Hời hợt, cậu nhớ mình đã chê như vậy và Isagi đã giận dỗi suốt mười lăm phút.

Đừng có xem lén!

Nhắm mắt, cậu thấy một Isagi học sinh đang giấu những lá thư vào ngực. Mực chưa khô hết, dây lên áo khoác của Rin choàng trên người Isagi. Anh phì cười, môi chúm chím trông dễ thương quá đỗi, Mười năm nữa, anh hứa, chìa ngón tay út ra cho cậu, Ta sẽ xem cùng nhau, nhé?

Hai đứa trẻ giao ước một thập kỷ. Còn cách thời hạn đến tám năm, một người đã rời đi trước.

"Đi tìm kho báu không?" Lời Sae cắt ngang hồi tưởng của Rin. Sân chơi thiếu nhi nơi lần đầu ba người gặp nhau. Dấu X cháy đỏ hằn trên tấm bản đồ đầy mời gọi. Cậu chưng hửng, ngần ngại né tránh câu hỏi, "Có cần phải thế không?" Hắn chống tay đứng bên cửa sổ. Hôm nay trời đẹp, dự báo thời tiết nói sẽ không mưa, một dịp tuyệt vời để đi đào đất. Sae chỉ chờ một cái gật đầu. Hắn là người lái, nhưng người dẫn đường và xứng đáng duy nhất lại là Rin.

"Nói có đi," Sae mím môi khi kéo tay cậu loạng choạng ra khỏi nhà.

"Nói có đi," Sae mất bình tĩnh khi cố xô cậu đang chống cự vào trong xe.

"Nói có đi," Sae khuỷu tay đè lên vô lăng, giọng nát vỡ như một gã đàn ông không còn gì để mất - dù vốn dĩ đã thế.

"Em sợ điều gì? Em không muốn biết ước nguyện của Isagi sao? Em không muốn xem tâm niệm cuối cùng của em ấy sao?"

"...muốn ăn kem..."

Cậu lặp lại, giọng rõ hơn, "Em muốn ăn kem."

***

Nó khom lưng, tay vòng xuống ôm đầu gối vào ngực. Đôi giày đã quá cũ, rách bươm chỉ, nếu chạy sẽ hỏng mất. Nếu có ai hỏi, nó sẽ nói chân đau. Nó dằn xuống khát khao được rượt theo trái bóng tròn lăn trên nền cỏ. Nó có thể cởi giày ra, nhưng nếu để chú thấy lòng bàn chân bị trầy...

Lạnh!

Nó giật bắn người, ngơ ngác nhìn Sae áp bọc kem đọng nước lên má mình. "Cho em đó," Sae cười, ngồi vung chân. Trên tay cậu vẫn còn một bọc kem khác. Nó nắm lấy gói kem mát lạnh, thấy được làn nhiệt cuồn cuộn sóng tràn trong không khí liếm lên da mình.

Sae gọi với ra giữa sân cỏ, "Nhanh lên Rin, kem chảy bây giờ!"

"Vâng!" Nhóc Rin dạ một tiếng, vẫn không ngừng động tác tâng bóng.

Cậu thở một hơi dài. Cả người Sae toàn mồ hôi, áo ướt dính lên lưng nhớp nháp. Dưới cái nóng mùa hè, má cậu ửng hồng như trái cà chua, vì tập luyện quá sức mà cơ bắp tê dại. "Em không ăn đâu, anh Sae ăn đi cho mát," Isagi trả lại gói kem, không dằn kịp hành động nuốt ực nước miếng thèm thuồng. Thích thì thích thật, nhưng Sae cần kem hơn nó. Hơn nữa đấy là tiền tiêu vặt của cậu.

Gói kem bị xé toạc ra. Cậu dúi cây kem vào tay Isagi, "Anh mua cho hai đứa mà." Nó lí nhí cảm ơn và được cậu xoa đầu. Sau đó mắt nó lại chăm chú để lên người Rin. Miệng vẫn nhâm nhi kem, nhưng ánh nhìn trước giờ không đổi. Chân thành và tin yêu, đem hết ước mơ đặt trên vai Rin, tin tưởng người kia sẽ thay mình thực hiện nguyện vọng sâu thẳm nhất.

Cậu hỏi nhỏ,

"Em thích Rin sao?"

"Em không biết. Nhưng Rin... giống một nửa khác của em vậy."

Sae mở mắt ra và thấy được cả thế giới hối hả đến rồi đi. Isagi mở mắt ra và độc mỗi Itoshi Rin tồn tại.

Rin tập xong, que kem đã chảy một phần ba. Lát sau hai đứa trẻ ríu rít bu quanh Sae, "Anh Sae ơi," Isagi mừng rỡ gọi tên cậu, "Anh được ăn kem rồi, Rin vừa--"

***

Trúng thưởng. Thất thần, vị kem quá ngọt so với trí nhớ của cậu. Que thưởng này sẽ đưa cho ai đây? Cậu nhìn hắn, hắn nhìn lại cậu lắc đầu. "Lấy đi," Rin nói, lạnh tanh, "Xem bị tiểu đường trước hay ung thư phổi trước."

"Đùa nhạt nhẽo," hắn vứt que kem vừa ăn xong vào thùng rác gần đó, đứng dậy đi về phía xe hơi, "Đi tiếp nào."

Cửa xe mở hờ sẵn. Hắn ngồi ở ghế lái, miệng thì giục nhưng điệu bộ kiên nhẫn lạ thường. Dù sao hai người bọn họ vẫn còn quá nhiều thời gian.

Cậu đứng bên lan can nhìn ra phía sóng biển dạt dào, tưởng chừng mọi thứ là giả tạo. Cậu vẫn sống, vẫn ở đây, vẫn thở đều đặn. Sóng vẫn ào ào va vào nhau, mặt trời vẫn lặn và mặt trăng vẫn rạng ngời. Rin mười lăm tuổi từng nghĩ không có anh chắc cậu chết mất thôi. Rồi nắng đương lấp lánh trên làn sóng và dội ngược vào mắt Rin. Cậu chẳng chết bất đắc kỳ tử, mặt trời không rụng xuống, thiên thạch còn lâu mới va vào trái đất. Thế giới đang chết dần chết mòn, nóng lên toàn cầu, thủy triều, động đất, chiến tranh. Cũng như cậu, nó rồi sẽ diệt vong - nhưng không phải hôm nay, ngày mai hay khi anh ra đi.

Rin vứt que kem trúng thưởng xuống dưới. Cậu nhìn theo hướng que gỗ rơi, tưởng tượng mình lao thẳng vào lòng biển. Cao như thế này có đủ chết ngay lập tức không? Cậu chồm tới, nửa người đè trên lan can, lẩm nhẩm tính thử khoảng cách. Ở độ cao tương đối sẽ luôn có sai sót. Nhưng dưới độ cao tuyệt đối cơ hội sống sót bằng không - thời khắc duy nhất chúng sinh bình đẳng.

Cảm giác khi đó như thế nào? Chỉ Isagi biết.

***

"Nếu anh nhảy, em sẽ đi theo. Hoặc anh lùi lại, hoặc hai ta cùng chết."

Từ cửa tới vị trí anh rất xa, cậu cứ thế nhào tới người kia sẽ tan xương nát thịt. Anh ngồi trên thành lan can xuống cấp, tay dang rộng tựa cánh chim Icarus. Chân phải khập khiễng không dám vung mạnh, mắt trái còn nhìn rõ trông thấy con người tí tẹo như kiến cỏ. Ai cũng nhỏ bé như nhau. Bác sĩ nói cả đời không còn cơ hội đụng đến quả bóng. Chỉ cần anh buông tay... nhưng anh biết lời Rin nói là thật.

Cậu từng bước đến gần, cẩn trọng như trêu phải tổ ong vò vẽ. Mỗi ngọn gió thổi qua là một lần tim cậu giật thót. Đừng buông tay, đừng buông tay, cậu cầu xin trong họng. Khi nắm được cánh tay anh lôi xuống và cả hai ngã ngược về sau, cậu nhận ra mình đang nín thở.

"Sao lại làm thế?" Không biết ai là người hỏi, "Sao lại đối xử với tôi như vậy?" cũng có thể là cả hai. Isagi nghẹn ngào rồi khóc rất to, dụi mặt vào ngực cậu tức tưởi, áo cậu cứ thế làm chỗ trút của anh. Isagi từng nói Rin là người rộng lượng khi yêu, cậu tự thấy bản thân là kẻ ích kỷ nhất trần đời.

Cậu tì môi lên đỉnh đầu Isagi, những sợi tóc đen đâm vào má ngứa ngáy một cách thân thương, "Mình làm hộp kỷ niệm đi." Bằng cách này, anh sẽ sống ít nhất thêm mười năm nữa.

***

Rin chỉ đường cho Sae lái xe đến trường cấp ba cũ của họ.

"Chôn ở đâu?" Giọng hơi mất kiên nhẫn. Hắn ngó dọc ngó ngang, đoán chừng vị trí kho báu của Isagi. Cậu bước đi theo bản năng, dắt hắn ra nhà kho sau trường. Nhiều năm trôi qua, nó trông xộc xệch hơn cả trước. Rin khó khăn kéo cái cửa thiếu nhớt ra. Dưới sàn là thuốc lá - hẳn là bọn thiếu niên trốn ở đây để hút lén sau lưng giáo viên.

"Không phải ở đây." Cậu cuối cùng cũng đáp, bình tĩnh lật hết hộp cát tông này đến dọn mấy dụng cụ thể dục nọ, chăm chú tìm kiếm thứ gì. Đợi Sae ho vì bụi đến lần thứ mười, cậu mới tìm ra vật mình cần. Nó thật sự ở đây, không ghé qua nhà cũ của lão già kia là lựa chọn đúng. Nó là một quả bóng đã sờn hết da ngoài. Mò mẫm nãy giờ cả người cậu cũng bụi bặm theo. Rin không ngại bẩn, nhặt nó lên mà xiết chặt. Hai cánh tay ôm hờ ngang ngực, tưởng tượng mình đang giữ lấy một bóng hình chỉ còn tồn tại trong ký ức.

***

Ông ta giơ tay lên.

Nó cúi đầu, mắt nhắm lại. Một đấm nện xuống, một đấm khác, một đấm khác. Nó ngã vật xuống sàn. Con xin lỗi, con xin lỗi. Lão nhấn lên bụng nó những phát đạp như trời giáng. Hai phút. Hoặc hơn. Nhóc không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Rin thấy nó co ro người như con tôm, chỉ khi đó ông ta mới dừng lại.

Nắp thùng cuối cùng cũng mở ra, không khí tràn vào, Rin nằm co quắp trong thùng nhựa rỗng, nấc lên từng chặp. Isagi gỡ tay nhóc ra, lòng bàn tay Rin nhèm nhẹp nước mắt nước mũi. Anh xin lỗi Rin nhé, Rin đừng sợ, không sao nữa rồi. Suốt những năm tháng tuổi thơ, Rin chứng kiến Isagi xin lỗi nhiều hơn giới thiệu tên chính mình. Nhóc vẫn run cầm cập. Nó vuốt tóc Rin với một cử chỉ dịu dàng, những ngón tay luồn vào mớ tóc, thiếu điều muốn hôn lên. Mắt phải nó sưng vù, bọng sưng thâm tím đè mi trên sụp xuống. Miệng nó dãn thành nụ cười, khoe ra hai cái răng sún.

Thấy không, anh ổn mà!

Không!

Rin thét toáng lên, nước mắt lại đầm đìa trên má.

"Ông ấy đánh Isagi! Ông ấy đánh Isagi!"

Âm vực gãy đôi ở cuối câu. Rin kéo tay áo chùi nước mắt, anh Sae nói lớn rồi không khóc nhè, mà sao nhóc không nhịn nổi.

"Đừng đánh Isagi mà..." Nhóc bấu lấy cổ áo muốn che mặt mình lại. Nếu Isagi không thấy tức là Rin không khóc. Sao ngực nhóc đau quá!

"Rin à..."

Nụ cười Isagi méo xẹo. Rin chật vật lả người trên ngực Isagi, quàng tay lên cổ và xiết chặt lấy người bên trên. Nó cúi xuống rồi áp má vào trán nhóc. Hai đứa trẻ giữ tư thế đó rất lâu. Nó dặn Rin đừng nói cho ai hết, kể cả anh Sae. Rin nghe tiếng được tiếng không, tai lúc này chỉ nghe mỗi tiếng nhịp tim của Isagi mà nhóc đã thuộc nằm lòng.

Nó buông Rin ra, kéo cho tông giọng hồ hởi, "Quên đi. Này Rin, để anh nói cho em nghe..."

***

"Quả bóng đó, cho anh được không?"

Hắn rụt rè, ước ao nhìn kỷ vật cuối cùng đôi mắt xanh kia để lại.

Isagi để dành tiền tiết kiệm và tiền làm thêm để mua quả bóng đầu tiên của riêng mình. Isagi nâng niu quả bóng và hôn nó. Isagi đá cú sút trực tiếp đầu tiên với quả bóng đó. Isagi rủ cậu cùng ký tên lên nó để kỷ niệm. Isagi cười trước camera của Sae, giơ quả bóng cao qua đầu. Isagi giơ hai ngón tay chiến thắng, Anh sẽ trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng quả bóng này.

Isagi mười sáu tuổi, lén lút vẽ một trái tim nhỏ bên cạnh chữ ký của cậu.

"Tùy anh." Cậu xoay mặt đi.

Isagi mười sáu tuổi, muốn tặng cậu báu vật của mình vì anh mãi mãi không thể chơi bóng đá nữa.

Khoảnh khắc ấy, Rin cảm thấy có gì trong trái tim mình sụp đổ.

***

Ông ta biết.

Một đạp nhắm vào chân.

Một tiếng xoảng, máu cùng rượu chảy dầm dề trên trán.

***

Chuyến đi cuối cùng đến bến "Công viên cũ" biến thành một cơn ác mộng. Khi hai anh em đến khu vực công viên cũ, công nhân xây dựng đã chuẩn bị ra về hết. Đám người tấp nập ra vào, lăng xăng làm việc của mình không chừa cho hai kẻ lạc loài một giây hòa nhập. Sae loạng choạng tiến tới, lách người khỏi đám đông tháo dỡ đồ nghề xây dựng. Hắn tóm vai một công nhân ngồi nghỉ ngơi uống nước, "Xin lỗi, mọi người đang làm gì vậy?" Câu trả lời đơn giản, đây là đất quy hoạch được dự tính xây lại công viên, hiện tại đã đến công đoạn lát gạch.

"Lát gạch?" Rin nhìn anh trai mặt mày tái nhợt, không khống chế được tâm tình đang xuống dốc nghiêm trọng. Hắn bước lùi, lảo đảo, lấy mui xe làm điểm tựa để đứng thẳng. Sae không mất bình tĩnh lâu. Một lát sau hắn đã thôi thở gấp, xỏ tay vào túi áo khoác để che giấu cơn run.

Rin bước ra bãi đất người ta đã dọn hết, chân dậm trên nền đường lát đá bazan. Mùi bụi, mùi cỏ, mùi đất đủ thứ trộn vào nhau. Ngọn cây xơ xác không cành. Xích đu sét gỉ bị tháo dỡ. Cống bê tông vứt lung tung.

Trên cành cây, Isagi ôm con mèo nằm ngoan ngoãn trong ngực, hỏi Rin trèo xuống như thế nào.

Được Rin đẩy xích đu cho, Isagi cười híp mắt, chân vung cao lên tận mây xanh.

Isagi chống tay trong cống bê tông, bị Rin nắm lấy gáy, hôn đến mức không thở được.

(Isagi giấu quả bóng sau lưng, vẻ mặt nhợt nhạt, "Anh sẽ lấy lại nó. Anh sẽ giấu đi và em đừng mơ tìm được. Đi đi Rin và đừng quay đầu.")

Isagi đứng ngược ánh sáng, màu hoàng hôn đổ trên người, nói nhẹ bẫng, Về nhà thôi Rin.

Rin đứng lại đó đến khi đèn đường chiếu sáng.

Cậu không muốn nhớ, nhưng vẫn muốn nhìn.

Thời gian Rin rời đi đủ cho Sae rít thuốc đến điếu thứ ba và lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Họ lên xe về nhà. "Anh đừng lo," Rin lên tiếng sau một khoảng dài im lặng. "Nó vốn không ở đó."

***

Isagi. Itoshi. Cậu thử nói, lặp đi lặp lại. Người ngoài nhìn vào và gọi như thế. Với Sae, họ có thể là Isagi và Rin. Chỉ Rin biết khi ở bên nhau họ là ai. Chỉ cậu được phép nói tên anh. Trên sân thượng, dưới mái che nắng, Isagi quỳ đối diện cậu, nâng hai gò má cậu lên. Cậu gọi tên anh thật khẽ, tay vòng qua eo anh. Rin không thích skinship, chỉ anh được phép thân mật quá đáng như vậy. Anh muốn hôn em, Rin đọc được câu nói không lời trong mắt Isagi. Hình như cậu bỏ qua mất chữ gì. "Anh có thể." Mắt Isagi rưng rưng như sắp khóc. A, từ đó là 'mãi mãi'.

Thay vì hứa hẹn viển vông, cậu nghiêng mặt hôn anh. Môi họ chạm nhau chỉ hai giây trước khi Isagi chủ động dứt ra. Sao trông anh buồn thế, cậu muốn hỏi nhưng lại thôi, chính cậu cũng không muốn biết câu trả lời.

"Em có yêu anh không?" Anh dựa đầu lên ngực trái cậu.

"Em sẽ ở lại Nhật Bản," mắt Rin đanh lại. Isagi bật cười, "Câu trả lời chẳng ăn nhập gì!"

Nắm tay Rin đè trên hông Isagi, nếu cởi áo ra sẽ thấy dấu tay cậu. "Sae sắp tới sẽ đi Tây Ban Nha. Anh nghĩ em sẽ bỏ anh lại?"

Isagi không trả lời mà hôn lên vị trí ngay trái tim cậu. Cậu thở hắt, má ửng đỏ. Anh luồn tay cởi áo khoác cậu ra, thì thầm đã khóa cửa rồi. Cậu để anh tháo nút áo sơ mi của cả hai. Bình thường cậu là người chủ động, hôm nay anh là kẻ nắm quyền. Chạm vào anh, Isagi ra lệnh, mảng da bị anh thổi hơi lên nóng rẫy, Khiến anh quên đi. Cậu đẩy anh ngã xuống, cẩn thận lót áo khoác của mình để Isagi nằm lên.

Cả người anh rung lên, hai cánh tay vắt sau cổ Rin kéo cậu cúi xuống, ép cậu cắn xé mình. Rin ngoan ngoãn làm theo, chỉ dừng lại khi trong mắt Isagi không còn ánh sáng. Đừng dừng lại, anh... muốn nhìn thấy Rin. Cậu lúng túng, không biết mình làm sai ở đâu, chỉ biết cố gắng vực lại cơn say đắm của việc âu yếm nhau. Anh ở ngay đây thôi mà Rin cứ ngỡ anh đang rong chơi một chốn nào khác, để lại thân xác mặc cậu thỏa thích vẽ lên dấu vết của mình. Giữa chừng nào đó, Isagi trở lại, đôi mắt sáng rực tựa hồ đã ngộ ra điều gì.

Bên dưới là người nắm giữ trái tim Rin. Ngước lên là lan can nơi anh từng tìm đến như phương án cuối cùng. Cậu nhấn chìm Isagi trong nhiệt độ nóng rực của da thịt kề cận, hy vọng vừa đủ thổi vào trái tim anh sự sống. Họ hôn và ôm nhau như lần cuối.

Vừa lúc cậu yên tâm anh sẽ không hỏi mấy chuyện xa vời nữa, Isagi vừa khóc vừa thầm thĩ, "Mình chia tay đi." Đẩy Rin xuống vực sâu không thấy đáy.

Lời qua tiếng lại. Anh nói sẽ lấy lại trái bóng vào ngày mai. Anh nói cậu hãy đi và thực hiện ước mơ của cả hai người. Anh nói mình đã ra quyết định, đã suy nghĩ về nó. Anh nói... Anh nói rất nhiều. Anh nhìn cậu mặc đồ lại một cách vội vã. Anh trông theo cậu vừa chạy đi vừa chà lên mắt. Anh không thấy cậu quần áo luộm thuộm chạy ra công viên, ngẩn ngơ đào một cái hộp gỗ rồi đem nó về nhà.

Một tuần sau, cậu đã lên máy bay đến Pháp.

(Không ai biết về việc đó. Họ sẽ biết, sớm thôi.)

***

Kho báu được cất trong căn phòng cũ của Rin mà Sae chưa bao giờ mở ra kể từ ngày cậu đột ngột rời Nhật Bản. Chưa bao giờ kho báu gần trong tầm tay đến vậy, bước chân vội vã chạy lên cầu thang. Cả hai đều nôn nao khó tả, nhưng vì hai lý do hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn cậu mở hộp ra với ánh mắt trông đợi.

"Không cần xem những mảnh giấy để tên em," Rin nhìn thẳng vào mắt anh trai. "Em chưa bao giờ viết vào trong chúng cả." Cậu đứng dậy, chân hướng về cửa phòng.

"Em không muốn xem à?" Sae hỏi, giọng hơi khàn.

"Không hứng th-"

"À," Sae cắt ngang, cười khẩy, "Em sợ."

Như thế vừa đủ kích thích cơn nóng nảy của Rin. Cậu xoay phắt lại, dậm chân rầm rộ trở về giường, lúc ngồi lên cũng phát ra tiếng động mạnh chứng tỏ mình đang bực bội.

Cậu không biết mình đã ngóng đợi điều gì. Những lá thư mùi mẫn tâm tình, hay những dòng chữ đượm mật ong vô nghĩa? Bất giác cậu nhăn mày sâu hơn, cậu không sợ. Thú thật rằng, cậu không biết Isagi đã bỏ vào hộp những gì. Cậu là người đem hộp tới, và đặt vào đó những giấy là giấy cho có lệ. Người bỏ vào sau và chôn chiếc hộp xuống là Isagi - anh yêu cầu làm vậy để chuẩn 'nghi thức'. Biết tính Isagi, anh chắc sẽ viết thư gửi đến mình mười năm sau, mình có việc làm chưa, tốt nghiệp loại giỏi không, vân vân và vân vân. Cậu để Sae đọc thư của Isagi, không vì lý do đặc biệt gì cả.

"Gửi mình của mười năm sau," trúng phóc. "Không biết mình đã hạnh phúc hay chưa?"

Cậu khựng lại quá lộ liễu.

"Rin đã là tiền đạo giỏi nhất thế giới hay chưa? Hừm... Xếp hạng thế nào cũng được, những đường bóng của em vẫn là tuyệt diệu nhất trong mắt anh."

Hắn đọc nhẹ tênh, giọng điệu ráo hoảnh. Những lá thư khác đều ngắn gọn xúc tích tương tự. Sinh nhật của cả hai người. Món ăn yêu thích và không thích của Rin. Những kế hoạch tương lai mà Isagi muốn hoàn thành. Những địa điểm du lịch anh muốn ghé thăm.

Và cuối cùng, "Anh yêu em. Mãi mãi."

Trước khi hắn kịp nói gì thêm, thốt nhiên Rin đã ngồi khóc như một đứa trẻ. Cậu khóc hết sức thương tâm, dù lúc ở mộ phần thậm chí không rơi một giọt. Sự tồn tại của Isagi ngang bướng như cái đinh ốc cứng đầu cứng cổ. Gặp một lần đã gieo vào lòng Rin một hạt giống, càng lớn chồi càng sum sê, nở hoa thành một chốn bảo vệ trái tim vĩnh hằng không lớn. Xác thân cậu tê liệt, bức tường thành cuối cùng vỡ tan tành, Sae và Isagi đập nát nó ra mới thấy đằng sau đó vẫn là thằng bé nức nở khi biết mình phải rời xa anh.

Sae nhìn xuống đứa bé tuyệt vọng quơ quào tìm chỗ dựa. Tóc mái bết lên trán lẫn má, nước mắt để lại dấu tích dưới khóe mi. Anh em nhà Itoshi vốn được cho là độc tôn chủ nghĩa khắc kỷ - nhưng nhìn Rin bây giờ và xét lại những hành động của mình trong mấy ngày qua, Sae không tự tin khẳng định điều đó nữa.

Vì ngại trái tim Rin không chịu nổi, họ quyết định sẽ tiếp tục tiết mục đọc thư vào ngày mai. Trên giường, Rin gập người tư thế bào thai, tự nhủ với lòng mình lần khóc này là lần cuối. Hắn đặt tay lên trán Rin, không sốt, ngủ một giấc là khỏe. Cuộn tròn trong chăn, Rin hỏi, yếu ớt, "Isagi... trước khi chết... như thế nào? Em chỉ biết anh ấy bị tai nạn giao thông... " Ngưng lại, "Em ước Isagi chết ngay lập tức. Có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn."

Nếu là bình thường cậu sẽ không nói hết suy nghĩ của mình ra. Trong mắt Sae, Rin vĩnh viễn là đứa em trai đầy phức cảm bị bế tắc và dồn nén, có nghĩ gì cũng giấu tịt trong lòng, hành động đôi khi hơi lỗ mãng. Nhưng càng che giấu càng dễ bùng nổ, mỗi lần như vậy chỉ biết phun nọc với người xung quanh để giấu đi vết nứt trong lòng mình. Hắn xốc tay, theo bản năng che mắt Rin lại. Dẫu sao đôi mắt là cửa sổ tâm hồn...

"Điều ước được đáp ứng. Em ấy ra đi rất bình yên không kịp đau đớn gì, trên môi thậm chí đang cười," một trong hai mệnh đề là nói dối, nhưng Rin không cần biết điều đó. Không có đứa trẻ nào mãi không lớn lên, vấn đề là chúng cần thời gian...

Cậu gật đầu. Hắn vỗ vai Rin, "Nghỉ ngơi đi," rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Rồi tụt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Nhắm nghiền mắt, hắn nhìn thấy người ta kéo khăn trắng che mặt Isagi. Cả tài xế xe tải và ông chú của anh bị cảnh sát bắt đi. Hắn nghe người ta nói, Cậu ấy khi bị tông vẫn còn thoi thóp. Trên người Isagi đầy vết thương còn mới, vội đến nỗi chỉ kịp mang một chiếc giày. Chân phải gãy mất, có lẽ là do nhảy xuống từ tầng hai để chạy trốn. Bởi thế khi xe tải lao đến... Giọng Isagi thoang thoáng bên tai, Nếu em lỡ lăn đùng ra chết, anh nhớ chăm sóc cho Rin đấy nhé. Ơ đừng giận, em đùa thôi, ha ha.

Hắn chỉ rời Nhật Bản mới một tuần.

Sae cười cay đắng, anh đã giữ lời hứa, Isagi. Em đã có thể...

Nghĩ tới đó, hắn lồm cồm bò dậy, tắt đèn và hành lang chìm vào bóng tối. Vẫn còn ngày mai, vẫn còn ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro