Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trót thương anh rồi. Làm sao đây?
Người ơi.

-..

Itoshi Rin, mang danh "em trai của thiên tài" vốn đã chai lì và quen thuộc với nó.
Điều họ biết đầu tiên không phải là Itoshi Rin, mà là "em trai của thiên tài Itoshi Sae".
Thật khó chịu.
Rin ghét điều đó. Nó khiến cậu phải nhíu mày khi nghe điều đó.

Isagi Yoichi. Một người không đặc biệt, nhưng anh nổi bật hơn tất thảy.
Anh dịu dàng
Hoà nhập
Chăm chỉ học tập người khác
Anh...là một biến cố gì đó trong đời của Itoshi Rin.
Hơn hết. Anh đã xem Rin, là "Itoshi Rin".
Nhiêu đó. Đủ khiến trái tim nguội lạnh ấy rung ring rồi.

Cảm xúc kì lạ. Nó khiến Rin phải hoài nghi bản thân.
Mỗi khi gặp anh, nơi ngực trái ấy lại mạnh mẽ hơn. Khiến Rin sợ rằng anh sẽ nghe được tiếng tim nó đập mất.
Nó thích ngắm nhìn Isagi Yoichi. Chẳng biết tại sao nữa.
Rực rỡ
Nổi bật
Xinh đẹp
Hơn tất cả. Anh thành công khiến Rin chìm đắm trong bể tình rồi, Yoichi.

Có không muốn cũng phải thừa nhận. Itoshi Rin thích Isagi Yoichi rồi. Có lẽ là dần thành yêu mất rồi.
Rin muốn giấu nhẹm đi cái cảm xúc ấy. Giấu đi âm thanh "thình thịch" nơi ngực trái. Giấu đi ánh mắt si mê ấy.
Nhưng mà mấy ai không nhận ra được cơ chứ? Có người còn hoài nghi mà đi đến hỏi Rin cơ mà. Rin còn chối nữa cơ.
Chỉ có anh không biết thôi. Người ơi.

Bao lâu rồi nhỉ? Thứ tình cảm hời hợt này đã tồn tại bao lâu rồi?
Bỗng, Rin cảm thấy mình hèn nhát. Cũng, muốn trách Yoichi ngu ngốc.
Đến khi nào. Cậu mới có thể dũng cảm hơn mà nói ra đây?
Đến khi nào. Anh mới nhận ra đây? Người ơi.

"Rin? Cậu về khi nào vậy? Trùng hợp ghê. Tôi còn định tìm số điện thoại để gọi cậu về cùng ăn tiệc giáng sinh năm nay."

"...tiệc giáng sinh?"

"Ừm. Đồng đội và bạn bè trong Blue lock đều quyết định tụ họp lại vào dịp này. Rin cũng sẽ tham gia chứ?"

"...không"

"Ể? Sao vậy? Lúc đó cậu bận à?"

"Ừ "

"Cậu tính tặng ai à? tôi thấy cậu đang nâng niu đoá oải hương đấy rồi nha"

"..."

Yoichi ngốc. Nó vốn dành cho anh.

"Isagi."

"Hửm?"

Rin im lặng... Đưa đoá oải hương ấy cho Yoichi rồi vội vàng đi mất.

Thật thảm hại, hời hợt. Rin tự chế giễu bản thân.

-

Yoichi cảm thấy rối bời.
Đoá oải hương trong tay anh. Vẫn ngát hương, tươi đẹp làm sao.
Chẳng kịp để anh nói gì. Người kia đi mất rồi.

Vốn, không chỉ có mình Rin bị cuốn vào bể tình. Chính Yoichi cũng bị sa vào lưới tình của Itoshi Rin.

Nhưng, Isagi lại giấu đi quá kĩ càng.
Chẳng ai mảy may nghi ngờ.

"Oải hương..."

Nó là sự chờ đợi trong tình yêu.
Tại sao Rin lại đưa nó cho anh?
Liệu...

-

Bao lâu rồi? Kể từ khi ấy.

Yoichi đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ mà làn gió biển hôn lên mặt.

Tiếng sóng vỗ. Thật nhịp nhàng.

"...đã ra đây rồi mà còn đéo biết kiếm cái áo khoác mặc vào. Hời hợt"

"Hờ. Chỉ là ra chút rồi vào thôi mà. Rin đang quan tâm tôi đấy à?"

"Chậc, bớt nói nhảm."

Rin ngồi xuống cạnh Yoichi. Mắt hướng về biển.
Chỉ còn sự im lặng của cả hai và tiếng sóng.
Lúc này. Rin thở hắt. Chuyển tầm chú ý qua Yoichi.

"Isagi"

"Hửm?"

"Đồ hời hợt ngu ngốc..."

"???"
Mắc gì chửi người ta?? Đã làm gì đâu??

"Sao anh không nhận ra chứ...đến thằng ngu như Bachira còn biết rằng...tôi thích anh...rất thích anh."

Đồng tử Yoichi giãn ra. Cổ họng bỗng nghẹn lại.

"Từ lâu. Thứ tình cảm hời hợt này có từ lâu rồi. Vậy tại sao, anh lại khiến tôi hụt hẫng hết lần này đến lần khác. Khó chịu mỗi khi anh thân thiết với kẻ khác. Tại sao anh lại...khiến tôi chú ý đến vậy chứ?"

Mắt Rin rũ xuống, che đi sự rối bời trong tất tần tật những cảm xúc kia.

"Anh khiến tôi...rối bời. Tôi đã nghĩ rằng. Bản thân sẽ sớm quên được anh, quên đi cái thứ tình cảm ngu ngốc này."

Yoichi không biết nói gì, chăm chú nhìn Rin. Từng cử chỉ hành động. Từng lời nói.

"Nhưng tôi nhận ra...tôi thương anh hơn tất thảy. Thương nhiều quá mức. Tôi không quên được anh."

Bỗng chốc, Yoichi thấy Rin lúc này, yếu mềm làm sao.
Yoichi vòng tay, ôm lấy thân thể cao lớn của người nhỏ tuổi hơn. Vỗ về.

"Xin lỗi Rin, tôi ngu ngốc quá, để Rin chờ đợi. Cũng tôi hèn nhát, không thể nói ra lòng mình. Xin lỗi, anh xin lỗi. Anh cũng thế. Từ tận đáy lòng, anh yêu Rin nhiều lắm. Thương Rin nhiều lắm."

Rin vòng tay, siết chặt người kia. Sợ rằng, nếu thả ra, liệu người ấy có biến mất. Liệu có phải chỉ là chút ảo tưởng của cậu?

Bả vai Yoichi ươn ướt. Anh hoảng hốt. Vội thả Rin ra, tay nâng mặt Rin lên.

"Rin? Sao thế? Đừng khóc, anh xin lỗi. Đừng khóc. Làm ơn."

"Tôi không khóc..."

"Ngoan, nín nào. Đôi mắt xinh đẹp này sẽ sưng lên mất. Đừng khóc, anh thương "

"...Yoichi, tay anh lạnh"

"Thế á? Anh xin lỗi, lạnh em à?"

Yoichi vội rút tay về, nhưng bị Rin giữ lại.
Rin hôn lên tay anh.
Nó chân thành.
Trân quý
Kính trọng
Tha thiết
Khiến Isagi Yoichi xiêu lòng vô cùng.

"Đừng để ý ai khác ngoài tôi, được không. Yoichi?"
"Ừm. Chỉ mình Rin."





.
.
.
.
.
.
.

"Đồ ngu. Bảo khoác cái áo vào mà đéo nghe"
"... thằng hồi nãy khóc với mình là ai ấy nhỉ? Hắt xì!!"
"..."
____________

#Chloe: huhu. Văn non nhưng vã OTP quá ạ 🥲
Với tui thì Yoichi như một sự cứu rỗi của Rin vậy.
Yêu hai bạn nhỏ lắm ạaa<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro