¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gió chiều lồng lộng, Isagi ngồi hóng mát trên tầng thượng của ngôi trường Blue Lock vừa chăm chú đọc quyển sách nọ.

Rin ngồi cạnh, từng nhấc cử nhấc động của anh đều được cậu khắc ghi trong ánh nhìn vô tâm ấy.

- nếu tôi bảo tôi thích anh thì anh sẽ làm gì?

Isagi chợt chững lại, anh giật mình bởi câu nói bất ngờ từ người bên cạnh. Anh quay sang đưa ánh mắt nhìn cậu một cách khó hiểu.

Rin vẫn như vậy. Cậu ta vẫn mang đôi mắt với 5 cọng lông mi vô cảm đó lặp lại lời mình.

- nếu tôi bảo tôi thích anh thì anh sẽ làm gì?

- hôm nay cậu ăn trúng gì à?

Isagi nhanh chóng đáp lại khi cậu chỉ vừa dứt câu. Câu hỏi này quá bất ngờ đi chứ, chẳng biết Rin thẳng tính hay ngu ngốc mà lại đi hỏi lúc này nữa.

- tôi chỉ hỏi chứ có bảo là tôi thích anh đâu mà lại hỏi vậy?

- nếu v-

Isagi thở phào nhẹ nhõm, im lặng vài phút rồi anh chuẩn bị đáp nhưng chưa nói xong nửa câu thì lại bị Rin ngắt lời.

- nhưng chuyện tôi thích anh là thật.

- đúng thật hôm nay cậu ăn trúng gì rồi.

Bầu trời được bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng, duy chỉ có những ánh sao và khung trăng lại tỏa sáng, chiếu rọi từng ngóc ngách, kẽ hở cho muôn vàn sự vật hữu tình.

Isagi vẫn ngồi đó, vẫn cau mày khó chịu bởi cái nhìn chăm chú từ Rin, vẫn ngồi nhịp chân chờ người đi mất, thế mà người vẫn ở đó không chút động tĩnh gì. Sự tĩnh lặng gần như ở mức nghẹt thở.

- mau đi về, đừng có mãi ở đấy nhìn tôi nữa.

- nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- quan trọng lắm à?

- ừ.

Cái sự chờ đợi mặc kệ mọi thứ xung quanh của cậu khiến Isagi khó chịu, hơi thở trở nên nặng trĩu, đôi lông mày lại càng nhăn nhó nhìn chằm chằm về phía người cạnh.

- nếu cậu bảo cậu thích tôi thì mặc kệ cậu chứ? liên quan gì đến tôi?

Lời nói đung đưa theo tiếng gió  thoảng lướt qua cứa vào trái tim nhỏ bé của Rin, nó sắc bén đến mức cắt thành từng mảnh nhỏ.

Nhận được câu từ chối khéo mà bản thân chẳng hề mong muốn, Rin cảm thấy mình đã làm phiền người này nhiều đến mức khiến cả trời chập tối, làm phiền người này phải bỏ dở cuốn sách hay đang đọc, làm phiền người này phải trả lời câu hỏi không mấy hay ho của mình.

Rin đứng dậy, phủi bụi trên mông, chân định quay gót rời đi thì lại bị người phía sau níu đuôi áo lại.

- muộn rồi, để tôi đưa cậu về.

- hừ? Anh nghĩ ai đang cần được bảo vệ cơ chứ?

Rin cười khẩy, độc mồm độc miệng nhìn vị tiền bối nhỏ nhắn trước mặt. Đôi mắt cầu xin (?), nói không ngoa chứ nó cũng lấp lánh và sáng chói như ánh sao trên bầu trời vậy, đến mức khiến Rin cũng phải chào thua.

- được rồi, đứng dậy đi.

- cảm ơn.

- người van xin kẻ vừa bị người từ chối chắc chỉ có mình anh thôi đấy Isagi.

- này! Tôi không có van xin.

Trên đường về, bầu không khí vẫn ảm đạm như thường, như cái cách nó lặng im khi thằng 5 cọng đột ngột tỏ tình, như cái cách nó yên ắng khi thằng 5 cọng cứ mãi nhìn chằm chằm vào 2 mầm.

- tại sao cậu lại thích tôi vậy?

- chắc do anh giỏi (và dễ thương chết mất akxjkekxje)

- với một người hoàn hảo như cậu?

- tôi hoàn hảo chỗ nào cơ chứ?

- cậu đá bóng giỏi, cậu ngầu, cậu học tiếng anh cũng giỏi nữa và cậu độc mồm.

- hình như anh biết nhiều hơn điều cần biết đấy.

- im mồm.

Rin ngoài mặt trông lạnh lùng, xa cách bởi tính cách không thích biểu lộ cảm xúc của cậu. Nhưng trong lòng lại nhảy nhót không ngừng, hạnh phúc vì được người mình thích khen ngời.

Đôi môi mím chặt của Rin nay lại bất giác cong lên, một nụ cười mãn nguyện và cái camera số hưởng chợp lấy khoảng khắc đặc biệt ấy lại là đôi mắt màu xanh biếc của Isagi Yoichi.

Anh cứ vô tình nhìn mãi, nhìn mãi đến mức cả giọng nói cũng phát ra trong vô thức.

- này Rin, có ai nói là cậu cười đẹp bao giờ chưa?

- chưa, tôi không bao giờ cười hết.

- nhưng rõ ràng là cậu đang cười, cái khuôn mặt đó..

- hồi nào?

Rin vẫn đáp lời anh thoăn thoắt nhưng vẻ mặt vẫn hạnh phúc không nguôi, nụ cười xinh đẹp hiếm hoi đó khiến trong lòng Isagi nảy sinh ham muốn ích kỉ, chỉ muốn y biểu lộ khuôn mặt đó với mỗi bản thân của mình.

Kì lạ thật nhỉ? Isagi cười khẩy.

Đến con ngã tư phía trên, Isagi và cậu phải chia tay bởi nhà của hai đứa lại ngược đường nhau.

Khuôn mặt của Rin thoáng chốc một vẻ đượm buồn, lưu luyến khó tả, muốn níu lấy tay ôm chằm người đang ngoảnh mặt rời đi, nhưng chợt nhớ lại từng câu từng chữ họ nói như xát muối vào tim, lương tâm cắn rứt không cho phép khiến họ phải thu tay về, chỉ dám đưa mắt dõi theo vị tiền bối đang dần khuất bóng.

Isagi đã đi mất rồi.

Rin ngước nhìn lên bầu trời xa xăm kia mang ánh mắt của nhiều điều phiền muộn, sâu sắc và trầm lặng, tự hỏi đây có phải cảm giác những người bị crush từ chối đã trải qua hay không, dù đúng hoặc sai thì nó vẫn đau thật, đau đến tận xương tủy, đau đến độ máu cũng phải tuôn rơi.

Hơi thở mạnh mẽ nhưng lại khó khăn.

Nước mắt rơi xuống nơi gò má cậu, chẳng phải tuôn trào lã chã như mưa mà nó lại từ tốn đến kì lạ. Như một cách an ủi tinh thần, giọt lệ mang vị mặn cố ý chen vào nơi khóe miệng, nằm yên vị trên chiếc lưỡi hồng hào kia.

Hình như Rin cảm nhận được cái gì đấy.

À.

Mùi vị đắng cay mang tên "tình đầu".

Rin hình như đã thất tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro