〚Dỗ dành〛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nín đi, đừng khóc."

Rin hôn lên khóe mắt cậu, dẫu những giọt lệ nóng bỏng không ngừng tuôn rơi, vùng da cậu vẫn có thể nhận thấy rõ ràng xúc cảm từ bờ môi của đối phương (một bờ môi chẳng quen với vài hành động hay câu nói nhẹ nhàng).

Rất vụng về, dường như còn khá bối rối nữa.
Mà nó cũng dứt khoát lắm lận.

Yoichi ngơ ngẩn, tạm quên mất mình đã khóc vì điều gì.

Từng cái chạm không tuân theo quy tắc nào cứ thế chầm chậm áp lên đuôi mắt, tách ra rồi lại đậu xuống hàng mi ướt rượt và dính cả vào nhau.

Quá đỗi mềm mại, êm ấm, dịu dàng đến khác lạ.

Có vẻ Itoshi Rin muốn dùng đôi môi mình lau đi tất cả nỗi buồn ấy, muốn xóa tan u sầu đọng đầy lòng biển, muốn bầu trời lần nữa xuất hiện tia nắng sáng ngời thay vì mây xám âm u.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro