〚Heart〛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu - Chia ly

Yoichi mắc bệnh, căn bệnh sẽ đưa cậu đi khỏi trần thế vào một ngày nào đó.

Họ - cậu và Rin bên nhau mới chỉ ngót ba mùa xuân. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy làm sao đủ để họ yêu, đủ để họ nếm hết tất thảy âu yếm hằng giấu vụn, tất thảy niềm thương tích tụ ngày lớn dần qua tháng năm chung đụng.

Như một lẽ hiển nhiên, Yoichi ương ngạnh đầy kiên cường, chống chọi với sự dày vò tra tấn từ căn bệnh thời thời khắc khắc.

Cậu không muốn chết, không thể chết, bởi trên cõi đời này còn có Rin. 

Xót thương trong lặng thầm, Rin bao lần tự nhủ, không được buông bỏ thay người nó yêu. Thật lòng, nó không muốn phải chứng kiến cảnh tượng Yoichi ngất lịm đi trên giường bệnh sau mỗi lần điều trị, không muốn phải căng mắt ra nhìn chằm chằm vào máy điện tâm đồ hay những khi mất kiểm soát mà lao tới áp tai xuống lòng ngực gầy gò dưới lớp áo xanh mỏng. Hơn cả, Rin ghét nụ cười tươi tắn ẩn muôn ngàn đớn đau treo trên gương mặt nó vẫn hoài nâng niu, chua xót đến cực cùng.

Số phận an bài, ngày Yoichi biết rằng cậu không còn nhiều thời gian nữa, cũng là độ chớm thu. Cỏ cây thay áo, lá vàng buông kiếp đời đã cạn, theo gió tung bay rơi khắp mọi nẻo đường.

"Tôi muốn tản bộ ở con đường rợp lá, giữa trời thu se lạnh, được nắm tay Rin..." lần nữa.

Ước nguyện giản đơn, cớ sao thực hiện lại gian nan tới vậy.

Trước phút chia lìa kẻ sinh người tử, đôi trẻ hôn nhau, say nồng lần cuối dưới sắc thu úa vàng.

Cho đến lúc gương mặt nọ không còn độ ấm, đọng lại nét nuối tiếc nhỏ nhoi, rồi chỉ đành vô lực hứng chịu từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi tí tách rơi, từ hốc mắt vốn luôn lạnh nhạt của người tình.

   ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro