〚Hương〛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nốt hương

Lần đầu gặp gỡ, Rin ngửi được hương thơm khoan khoái của bầu trời, tươi mát như cỏ hoa ngày nắng. Gió lạo xạo phấp phới, cuốn theo thứ mùi xanh sắc vút ngang đầu mũi, hòa tan băng giá chỉ nhờ cái chạm mắt thoáng qua.

Chung đụng lâu dài, Rin hoàn toàn cảm được chất mặn của đại dương ngút ngàn, nhẹ nhàng dịu êm lại vô vàn đằm thắm. Cuốn hút lạ lùng, khiến con người ta chỉ ngày càng khát khao, đắm chìm thật sâu vào lòng nước. Mặc cho xác thân hòa với nhịp thở nồng nàn chốn khơi xa.

Vụt mất, Rin lênh đênh giữa dư âm vĩnh hằng ngỡ mình đã chia trời cách biển. Chất mặn cô đọng dẫu không còn đằm thắm, vẫn chà xát khôn nguôi, chẳng thiết xót ruột xót gan. Con tim đanh thép thuở xưa vốn đang dần mất đi từng xích khóa, giờ đã dở dang khép chặt bằng một bóng hình nọ. Vì ái tình mà hoen rỉ, vì ánh mắt nụ cười của biển cả và trời xanh.

-

Khoảnh khắc lần đầu tiên giao thoa, hương bạc hà lành lạnh chậm rãi ruổi đến, mạnh mẽ chiếm lấy tất thảy sự chú ý từ Yoichi. Vị cay the trộn lẫn chút đắng, quyện cùng ánh trăng thanh vắng của đêm trời; chúng khẽ khàng len lỏi, kích thích từng tế bào ẩn sâu trong tâm hồn bừng cháy.

Năm tháng bên nhau, Yoichi càng thấu nhiều hơn chăng là thấu tận mọi thứ về thức vị thực vật tượng trưng cho nét kiên cường từ thiên nhiên. Ngoài chất cay xen đắng đặc trưng, bạc hà còn mang hương ngọt thanh mát và săn sóc thầm lặng. Dù buốt vẫn ấm áp theo cách kì quặc, cũng như ánh trăng, kiêu ngạo trên không trung lớn rộng thế mà ôm trọn cả Yoichi đầy âu yếm.

Chia ly, Yoichi hằng ám ảnh cái vẻ thu hút là lạ của bạc hà, tiếc rằng những gì sót lại chỉ có mỗi hương cay nồng đắng ngắt. Trăng cùng đó lủi vào màn đêm đen đặc, ngừng chiếu rọi, trở về nét lạnh nhạt sơ khai. Cố níu giữ vầng sáng trắng xa xa, cố nắm chặt mùi bạc hà dần tan đi theo gió; để rồi sẽ héo mòn, mục rỗng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro