〚Trú mưa〛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warm

Cuối hạ, khi bầu trời trút xuống con phố những mảng màu xám xịt, dòng người cuống cuồng trốn chạy khỏi cơn mưa. Đôi tình nhân trẻ ấy cũng chẳng là ngoại lệ. Họ kéo tay nhau, nhanh bước giữa lòng đường rồi tấp vào dưới mái hiên của một cửa hàng nọ.

Yoichi nhìn mặt đất hứng chịu từng trận mưa ồn ã mà thất thần; ngẩn ngơ đến nỗi cậu còn không thể nhận ra mình đang run vì lạnh, vì nước từ bên đường bắn lên cả quần áo.

Chợt nghe thấy tiếng thở dài bực bội, Yoichi vô thức lẩm bẩm, mặc dù cậu còn không thể hiểu được lý do mà mình cho là vậy.

"Rin sắp mắng tôi đấy à..."

Và quả nhiên, cậu đã ăn ngay cái búng tay trên trán.

- Dặn trước rồi mà mày vẫn ăn mặc không kĩ càng chút nào cả, ngốc chết mất.

Yoichi cúi đầu gãi má, đành lí nhí nói "xin lỗi mà". Cậu nào có ngờ trời sẽ mưa đúng vào hôm hẹn gặp Rin đâu chứ...

Rin hết cách, nó nhíu mày chuyển chỗ, đứng trước người Yoichi.

- Gì... Rin đứng kiểu đó làm tôi thấy tối thui tối mò à.

- Chậc, bộ mày muốn bị ướt à?

- Hả?

- Lắm chuyện.

Cái giọng điệu cộc cằn khó đổi ấy, thế nhưng lại biểu hiện niềm lo lắng cho cậu thật rõ ràng qua mỗi câu mỗi chữ. Nhìn vạt áo Rin dần thấm từng giọt nước mưa, còn mình thì được an toàn bọc trong lớp áo choàng dài; Yoichi chớp mắt, bật cười.

- Cảm ơn nhé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro