2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một căn biệt thự xa hoa, xung quanh lấp lánh ánh lên hương mùi tiền.

Isagi Yoichi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Trái ngược với thao tác nhẹ nhàng bình thản khuôn mặt cậu lại đầy mệt mỏi.

Được đúng ngày đầu tiên được hưởng cách làm người giàu.

Sang ngày thứ hai tập luyện muốn điên!

[Ký chủ,cậu có nghĩ cậu được duyệt không?(・o・;)]

Chắc chắn phải duyệt,chả nhẽ ngày hôm qua của tôi là công cốc à.

———————

Tới nơi.

Hàng trăm người chen chúc lẫn nhau giữa cái sảnh rộng lớn.

Vãi.

Đông thế..!

Cậu ngơ người đứng giữa dòng người đi ngang đi dọc.

[Ký chủ nhìn kìa,đầy đủ kiểu người luôn!]

Isagi nghe vậy liếc nhẹ đồng tử của mình.

Hừm, đúng thật này.

Cao,gầy,béo,cơ bắp có đủ luôn.

Có lẽ mình nên nghe ngóng một chút.

Cậu đi lại gần một chiếc ghế sofa mà ngồi xuống.

Xung quanh đông đúc ồn ào náo nhiệt.

"Đây là lần thứ hai tôi tham gia tuyển chọn rồi đó!"

"Tôi phải tập luyện gần năm trời mới có can đảm tham gia cơ mà."

"Ôi trời,khó lắm hả?.."

"Hồi hộp quá đi!"

Trong lúc cậu đang nghe ngóng tình hình thì thông báo chợt kêu lên.

"CÁC THÀNH VIÊN TUYỂN CHỌN VUI LÒNG LẤY THẺ CỦA MÌNH ĐỂ XEM PHÒNG THI!"

À,thẻ.

Khi thông báo dừng lại,người người xung quanh ồn ào nói về chiếc thẻ của mình.

Cậu lấy chiếc thẻ của mình ra mà nhìn lướt qua.

Số hiệu 48

Phòng thứ 48 cơ à.

Isagi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Bốn bờ tường rộng lớn đang bắt đầu để lộ ra hình hài của một chiếc thang máy.

A.

Kia rồi. Thang máy có số hiệu 48!

————

Bước vào phòng.

Ngắm nhìn phòng tuyển chọn.

Xung quanh bốn bức tường rộng lớn một màu trắng,mỗi góc được lắp một chiếc camera giám sát.

Ai ai cũng để lộ đầy rải biểu cảm.

Hồi hộp.

Lo sợ.

Phấn khích.

Bất ngờ.

Mình nên ngồi bàn nào được nhỉ?

Khi mà đang chọn chỗ để ngồi thì ánh mắt cậu va phải một chàng trai.

Cậu ta có đôi mắt đồng tử xanh lục, toát ra sự lạnh lẽo của một tảng băng. Và thứ làm nổi bật khuôn mặt của chàng trai ấy là bộ lông mi dưới.

Chung quy là đẹp.

Ôh,đẹp vãi.

Mà sao cậu ta bình tĩnh thế,Có phải cố gắng kìm nén không?

Cậu trai ấy ngồi một góc đối lập với phía đối diện.

Vốn dĩ cậu không có hứng thú là bao nhiêu nên đã chọn ngồi bàn đầu.

Xung quanh bốn bức tường hiện lên,mỗi bức tường là một tấm gương.

Là gương hai chiều.

Vậy là có người xem chúng ta trực tiếp à.

Bài thi được từ dưới bàn ẩn lên.

Một tờ,hai mặt?

Cậu cầm đề thi trên tay và bắt đầu đọc.

Nếu nhìn sơ qua thì có vẻ như rất dễ.

Nhưng nếu nhìn vào tình huống thực tế thì nó phức tạp hơn nhiều.

Isagi yên lặng nhìn đề thi mà mà bắt đầu cầm bút lên viết.

. . .

Bước ra khỏi phòng thi.

Cậu thở dài vì chiếc bụng đang kêu lên vì đói của mình.

279.

279?

Kì lạ thật, cậu ta đã biến mất trước khi mình vào phòng thi rồi.

Có lẽ mình nên quay lại sảnh để chuẩn bị buổi thực hành tiếp theo.

Cậu đang đi bỗng chợt khựng lại.

Nhưng,nhưng mình làm quái gì nhớ đường!?

Ở cái nơi rộng lớn thế này..

Thì nên về sảnh kiểu gì!?

——————

Trên mục.

Những người trông coi thái độ và chấm bài đang thảo luận về những thí sinh tham gia.

Xung quanh vốn đang ồn ào.

Chợt khi màn hình hiện lên hai bài thi.

Vốn dĩ rất bình thường cho đến khi lật mặt hai.

"Ồ, hai thí sinh này giải được hết mặt một này."

"Tài thật, không bỏ sót câu nào luôn."

Vốn dĩ đang bàn luận náo nhiệt, chợt có người hét lên.

"Hai,hai thí sinh đó giải được câu cuối của mặt hai đ—đúng không!?"

Lời nói lắp bắp,dường như còn chưa tin được vào mắt mình.

Những người khác nghe vậy liền dừng việc thảo luận lại và bắt đầu kiểm tra lại hai thí sinh ấy.

Đúng thật là giải được rồi!

"Check cam."

Đối diện với hai thí sinh khuôn mặt không đổi sắc,ánh mắt không rung chuyển vẫn luôn để một cảm giác bình tĩnh bao phủ khắp cơ thể.

Tập trung mà giải đề.

Ánh mắt của mọi giáo viên khảo sát chấm đề trong phòng đều tĩnh lại.

"Đưa thông tin của thí sinh 729 và 501 ra đây."

Trên tay hai người cầm hai tờ giấy, số còn lại liền lấy máy ra tra thông tin cá nhân.

"Isagi Yoichi,19 tuổi chuẩn bị 20.
Không lâu trước đó đã mua căn biệt thự trị giá gần trăm triệu."

"Itoshi Rin. 18 tuổi chuẩn bị 19.
Từng một lần phá án một phi vụ trộm đồ trong bảo tàng, nhận được thu phí hơn năm trăm triệu."

Người phụ nữ bắt đầu lên tiếng.

"Còn thông tin nào khác không? Trường của hai thí sinh từng học hay thông tin người thân thì sao?"

Trong phòng bỗng chốc yên lặng.

Người phụ nữ đối diện,ánh mắt rung chuyển ánh nhìn lên mọi người mà hỏi.

"Đừng nói là..

Đều không một ai tra được cả?"

Người đàn ông ngồi trước máy tính dựa người vào ghế mà nói.

"Thông tin cá nhân của hai đứa nhóc đó hoàn toàn không tìm thấy

Dường như là hai con người

'Không rõ nguồn gốc'."

————End chapter 2———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro