#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh, một âm thanh vang vọng khắp căn phòng u tối không lấy nổi một ánh sáng làm cậu phải nhắn mặt, đau đớn ôm lấy đầu khụy xuống

Ting..rè..rè..

" Thật xin lỗi cậu, kí chủ "

Âm thanh ấy vẫn không dừng lại kèm theo đó là một giọng nói mấy móc chen lẫn, cậu cố gắng nghe rõ cái thứ đấy đang nói cái giống ôn gì

" Cậu đã chết một cách đầy tiếc nuối đây chính là cơ hội để cậu thoải mái vui chơi hết cuộc đời đừng gò bó chính bản thân mình nữa "

Hoang mang ? Ừ hoang mang thôi, chứ cuộc đời này cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện ( cụ thể là sự đáng sợ của Rin ) rồi thì sợ còn là gì nữa ?

" Nhưng cơ hội nào cũng kèm theo phiền phức cả, giải quyết nó tốt đẹp và sống thật hạnh phúc nhé ? Chúc cậu may mắn "

" K..khoan đã-...!!! "

Cậu chưa kịp nói hết câu, một ánh sáng vang dội kèm theo đó là âm thanh điếc tai ngày càng lớn cuống theo cậu dần tan biến theo đó

Cậu dần mở mắt ra khỏi cái màn đêm u tốt ấy, cậu nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh..là thật à ?

Cậu cứ ngỡ khi tỉnh dậy sẽ là ở giường bệnh, bên cạnh cậu sẽ là những người bạn thân thiết của cậu họ sẽ hỏi thăm, an ui và giọng nói trêu chọc đáng ghét ấy sẽ vang lên và đặc biệt là giọng nói cọc cằn của thằng nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi..

Nhưng có lẽ không được như thế rồi đây là sự thật, một cuộc đời mới của cậu. Không thay đổi thứ phiền phức mà cái thứ đó nói thì cậu nghĩ mình sống cũng chả yên

Mà sao..cuộc đời trước kia cắm đầu vô luyện tập kiếp sau vẫn cấm đầu vô làm việc giấy tờ vậy !!?

Trời ơi, kiếp nạn thứ 89 của cậu đây rồi

Cốc..cốc..

" Cậu chủ..? "

Theo bản năng của nguyên chủ, cậu khẽ ho nhẹ và cất giọng lên tiếng

" Vào đi "

Cạch

Cậu nhìn sơ qua có lẽ cô gái đi trước là người làm việc nơi đây còn người phía sau là khách à ? Nếu là công việc thì chết mẹ rồi tao có hiểu mô tê gì đâu làm ? Kí vô đại hả ? Mà kí đại là chết á

Tiền đâu đền ?

" Ra ngoài đi "

Cô cúi đầu, hiểu ý cậu rời khỏi phòng ngay tức khắc

" Ayya..không biết ngài đến tận đây là có chuyện gì quan trọng nhỉ ? "

Sao cậu có thể làm ra cái điệu bộ đáng ghét như thế này trước đàn anh của cậu vậy ? Là Itoshi Sae..má ơi cứu con

Nhìn anh nghiêm mặt, liếc nhìn cậu là cậu đủ hiểu mình bị ghét đến mức nào rồi chắc ghét đến mức muốn ném cậu ra cho trâu dẫm chết quá..sao mà nghĩ nó ớn

" Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi ? "

Nói là nói quần què gì ?

Xin lỗi nhưng em bị bệnh mỏ hỗn

" Ha..? Ngài đang nói gì vậy ? "

Anh ta dần tiến lại cậu, nhìn mặt tưởng đánh cậu tới nơi không á trời. Cậu vô thức lảng ánh mắt đi chỗ khác, ai dám nhìn cái gương mặt đáng sợ ấy. Đúng là anh em có khác không giống lông cũng giống cánh

" Tôi bảo cậu tránh xa em trai tôi ra dù cái công ti nhà tôi sụp đổ hay cái giống ôn gì cậu mang đến cho nhà tôi thì tuyệt đối cũng đừng hòng tôi đưa em trai tôi ra cho cậu !! "

"..."

Ai thèm đâu ạ ? Đem nó đi em còn cảm ơn anh nhiều luôn ạ..

Nhưng mà kiếp này là kiếp này không chen chuyện riêng vào được

" Phì..anh nói gì buồn cười vậy ? À à..em trai anh dễ thương nhỉ ? Có nên chơi chút không ta, không nên thì anh cũng nên đem nó ra xa chút chứ ? "

Cậu cười rạng rỡ đứng dậy xoa xoa lấy gương mặt đẹp trai không tì vết của người trước mắt

Anh hất tay cậu ra

" Tránh xa em trai tôi ra, cậu muốn làm gì thì tùy nó đã có người trong lòng rồi tha cho nó đi "

Em nào có ác ôn thế ạ !! Kha kha Rin có người trong lòng ? Đột nhiên cậu muốn xem cái người đấy có bằng phần nào của cậu không he ?

Nhìn anh ta tức giận rời đi cậu nhún vai, ai biết gì đâu ?

Anh ta vừa đi thì người khác cũng đến cụ thê là ai thì cậu éo biết nhưng nhìn bản tên trên áo anh ta thì..Kang nhỉ ? Quản gia à ?

" Chuyện gì đây ? "

Cậu thư thả đưa ánh mắt xanh lam dò xét người trước mắt mà không khỏi khiến người ta áp lực dâng trào

" Thiếu gia, ông chủ cho gọi ngài "

Không đợi cậu suy nghĩ, cái miệng theo cái nết mất nết của nguyên chủ đã lên tiếng

" Lại là ba cái chuyện tào lao gọi cho tôi à ? Cút đi, bảo ba tôi là tôi sẽ không tha cho cái.."

C..cái gì ? Gì nói ngang rồi ngưng vậy ? Cậu khóc ròng trong lòng rồi đấy

" Tôi hiểu rồi ạ.."

Nhìn anh ta ngập ngừng như có chuyện muốn nói mà cứ lo sợ cậu đành mở lời trước

" Anh còn chuyện gì sao ? "

" Khách sạn do cậu thiết lập hôm nay là trương cậu có muốn đến không..? "

Có như thế thôi mà sao e dè thế ? Vậy cũng được trốn nhà đi bụi à không trốn khỏi đống giấy tờ bao phủ

" Oh..cũng được nhỉ ? Vậy thì đi "

" Cậu Rin đang ở đó ạ cùng với người yêu của cậu ấy "

" Ờ..ủa gì ? "

Liên quan không..dù gì cũng chả phải là Rin của cậu nhưng tò mò vẫn luôn là bản tính được cậu đặt hàng đầu thế là xách đít đến xem cô gái ấy bằng được mấy phần của cậu =))

Thế là quên mất lời đe doạ của ai đó khi nãy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro