oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: đàn ông ở vũ trụ này có thể mang thai.

người ta đồn rằng, ngày nảy ngày nay, có một vị doanh nhân nọ tuy trẻ tuổi nhưng đã nắm trong tay 69 công ty lớn nhỏ các loại. hắn được cho là có khả năng chửi như bắn rap, ông hoàng mỏ hỗn, chúa tể ngôn ngữ, kẻ hủy diệt thị trường, một thân trên vạn người và đặc biệt không biết sợ là gì. con người ghê gớm ấy không ai khác chính là itoshi rin, cậu con trai út của gia tộc itoshi danh giá.

tuy nhiên, dù tài giỏi đến đâu thì cũng sẽ có những lúc con người phải mịt mù trước các ngã rẽ số phận. rin cũng vậy, hiện tại vị doanh nhân này vô cùng bối rối vì những lựa chọn liên tục nảy ra trong đầu hắn.

cụ thể là cậu út nhà itoshi đang nghĩ tên cho đứa con tương lai của mình.

một tiếng trước, khi rin đang họp cùng công ty thì điện thoại hắn bất ngờ đổ chuông. rất may là nó đang ở chế độ im lặng, và rin cũng chỉ rủa thầm trong lòng rồi tiếp tục cuộc họp. thế nhưng đầu dây bên kia cứng đầu hơn hắn nghĩ, cứ chốc chốc lại gọi một lần. sau khi tan họp, vị doanh nhân trẻ mới bắt đầu dành sự chú ý cho kẻ phá bĩnh kia.

"thằng lồn nào gọi giờ n-"

chưa kịp dứt câu thì rin đã nuốt những từ còn lại xuống họng. màn hình điện thoại đang hiển thị tên người gọi "đồ hời hợt".

"yoichi?"

là isagi yoichi, đàn anh từng học cao trung với hắn, nhân vật bí ẩn vừa rồi đã gọi cho rin mấy cuộc liền.

và cậu, cũng chính là người tình bí mật của vị danh nhân quyền lực này.

nét mặt hắn dịu đi khi thấy tên người mình yêu, nhưng cùng lúc đó những thắc mắc cũng bắt đầu xuất hiện. lạ thật, bình thường isagi đâu có gọi hắn vào giờ này? lại còn spam cuộc gọi dù đã bị từ chối bắt máy nữa chứ?!

"alo, tôi đây."

"cuối cùng em cũng nghe máy rồi!" đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trẻ, tuy hơi khàn nhưng vẫn còn nghe được.

"có việc gì nghiêm trọng không?"

"ừ thì... anh... anh..."

người kia đột nhiên ấp úng khiến rin bối rối theo, hắn liền uống một hớp cà phê cho đỡ căng thẳng.

"anh... hai vạch rồi."

"khụ!"

rin sặc cà phê ngay tức khắc.

"tiếng gì thế? em có ổn không vậy?"

"tôi không sao... nhưng làm cách nào... làm cách nào mà chuyện này xảy ra được?! rõ ràng chúng ta đã rất cẩn thận kia mà???"

hắn vẫn chưa dám tin những gì mình vừa nghe.

"ai biết được! lỡ đâu những biện pháp đảm bảo an toàn của chúng ta có sai sót gì thì sao."

"..." cái nơi sản xuất bao cao su hắn mua chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

"mà thôi, dính thì cũng dính rồi. em nhớ kiểm tra sức khỏe đấy. giờ anh đi ngủ cho đỡ mệt đây."

"... ừ, để cuối tuần tôi sắp xếp lịch khám rồi đi cùng anh." hắn day trán.

isagi lập tức cúp máy.

rin nhìn màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, hắn ngả lưng lên ghế thở dài.

vậy là mình sắp lên chức bố thật sao?

không phải hắn muốn phủi bỏ trách nhiệm, chỉ là tin đến quá đột ngột, và hắn thì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó.

rin không sợ trời, không sợ đất, cũng không sợ gia đình phản đối chuyện có con trước khi cưới, hắn chỉ lo rằng người hắn yêu sẽ phải chịu những lời ra tiếng lại, từ đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và đứa bé thôi.

đây là sự cố phát sinh ngoài ý muốn, như isagi nói, trong lúc hai người "đánh trận" chắc chắn đã xảy ra sơ suất. có thể là do "áo mưa" không chất lượng, hoặc cũng có thể cả hai đã mải mê tận hưởng mà quên phòng bị kĩ càng, kết quả là vô tình góp vốn làm tăng dân số.

nhưng chuyện đó có gì tính sau vậy. isagi đã chấp nhận cái thai thì rin cũng phải có bổn phận chăm lo cho con nhà người ta thôi. chẳng việc gì phải trốn tránh cả.

và cũng không thể phủ nhận được, rằng hắn đang cảm thấy chút hồi hộp xen lẫn háo hức khi nghĩ đến việc mình sắp được làm bố.

con của hắn là trai hay gái? giống mẹ hay bố? rồi còn đặt tên cho nó nữa. biết bao nhiêu thứ mà hơn 9 tháng tới hắn sẽ được trải nghiệm. bảo rin không phấn khích thì chính là nói dối.

nghĩ vậy, hắn liền lên mạng tra ngay "100 cái tên nhật ý nghĩa dành cho bé trai và bé gái".

đủ loại tên hiện ra ngay trước mắt rin, nhiều đến mức choáng ngợp. mà càng có nhiều phương án thì càng khó để lựa chọn. kết quả là sau hơn 10 phút suy xét, hắn thấy rằng tự mình đặt tên cho con còn hay hơn.

rồi rin quyết định tham khảo ý kiến anh trai hắn, itoshi sae.

"đang gặp biến à?" sae đốp ngay lập tức khi nhận cuộc gọi từ rin.

"sao anh biết?"

"lâu lắm mới thấy chú mày gọi điện cho anh."

"giờ có hai tin, một vui một buồn, anh muốn nghe cái nào trước?"

"nói toẹt ra đi, bày đặt úp úp mở mở mất thời gian."

"thì anh cứ chọn đi."

sae im lặng một lúc, cuối cùng anh đành thuận theo thằng em mình.

"tin buồn trước."

"đó là trong khi anh còn đang ế chỏng ế chơ thì tôi sắp lên chức bố rồ-"

"cái đéo gì?"

anh trai rin ở đầu dây bên kia mở to đôi mắt, suýt thì làm rớt điện thoại tại chỗ.

"thế còn tin vui?" mất gần 5 giây để sae có thể bình tĩnh lại và tiếp tục cuộc gọi.

"đó là bố mẹ và anh sắp có cháu bế rồi."

"..."

"alo?"

sae im lặng rất lâu, mặc cho em trai ở đầu dây bên kia liên tục nhắc nhở. đến khi rin chán quá định cúp máy thì anh mới đáp lại.

"isagi yoichi đúng không?"

"... quả nhiên là anh biết."

bên phía sae vang lên tiếng cười khẽ, nhưng lẫn ý mỉa mai trong đó.

"quần nhau bao hiệp rồi giờ mới come out, chúng mày lại giấu kĩ quá cơ. gạt ai thì gạt chứ đừng hòng qua mặt anh mày."

đến đây thì rin cứng họng, sae quả thực vẫn luôn đi trước hắn một bước.

"sao nào? làm trai nhà lành sưng bụng xong tính sủi hả?"

"tôi không phải loại khốn nạn như vậy."

"chứ chú mày muốn gì?"

rin hít một hơi thật sâu.

"tôi đang nghĩ tên cho đứa bé."

?

"thế theo anh, ba lớn là itoshi rin, ba nhỏ là isagi yoichi thì nên đặt tên con như nào cho đẹp? cả trai lẫn gái luôn."

sae lại im lặng, nhưng không lâu đến mức để cho em mình phải nhắc nhở thêm lần nữa.

"chú mày lo xa vừa thôi." sae thở dài.

"điều quan trọng hàng đầu là chú phải chăm lo isagi và cái thai cho thật kĩ. tiền bạc với chú rõ ràng không phải là vấn đề, ngoài mua sắm vật dụng cần thiết thì đi học hỏi ai đó có kinh nghiệm làm bố đi."

"... anh nói phải."

"về vấn đề ăn nói với bố mẹ hai bên như nào thì cứ để anh. còn lại hai đứa tự lo liệu lấy."

"cảm ơn anh."

giờ thì cả hai đều im lặng. sae là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ấy.

"nay cũng biết cảm ơn anh mày cơ đấy. coi bộ yêu vô là bị isagi thuần hóa liền."

"đừng có tưởng bở! chẳng qua vì anh đã đồng ý giúp tôi thôi!" rin thẹn quá hóa giận.

"tốt. anh chỉ sợ cái tính của chú sẽ khiến người ta tự động xách bụng bầu bỏ chạy thôi."

và rồi sae cúp máy, không để cho em trai có cơ hội "tuôn lời vàng ngọc" thêm câu thứ hai.

cùng lúc đó thì tiếng chuông báo hết giờ làm reo lên chói tai. rin nhớ lại lời anh trai nói, có lẽ hôm nay hắn sẽ mua ít thực phẩm để bồi bổ cho isagi vậy.

thế là tài xế chở rin ghé vào một siêu thị gần đó. hắn vừa lựa đồ vừa phải nghe thư kí mình tư vấn đâu mới là thức ăn phù hợp với người đang mang bầu. vốn dĩ doanh như rin ngoài nắm đầu các công ty đối thủ quay như dế thì gần như không phải lo chuyện cơm nước. người duy nhất khiến rin phải tự thân mua sắm chỉ có isagi yoichi mà thôi.

trong lúc hắn đang bận ngắm nghía các gian hàng thì mọi người xung quanh bắt đầu hướng sự chú ý về rin. trai đẹp đi siêu thị không phải chuyện hiếm, nhưng trai đẹp đi siêu thị mà lựa đồ không nhìn giá như hắn thì chính xác là dân chơi kinh tế, mười mươi thú dữ không nên động vào.

nói là mua ít nhưng rin lại khiến cho nhân viên thu ngân một phen mắt chữ o mồm a vì lượng thực phẩm hắn mua. "ít" trong từ điển của rin không khéo thức ăn chất đầy tủ lạnh còn chưa thấy đủ ấy chứ.

sau khi thanh toán hết tờ hóa đơn dài còn hơn cây gia phả 7 đời gia tộc itoshi thì rin quyết định đến nhà người yêu. lòng tự nhủ sẽ nấu một bữa thật ngon cho isagi, bất chấp việc hắn từng làm cháy bếp nhà cậu mấy lần.

những tưởng sẽ được anh yêu chào đón bằng một cái ôm như mọi khi nhưng không, đằng này phản ứng đầu tiên của isagi lại là ngẩn mặt nhìn rin.

"sao em còn tới đây???" giọng cậu khàn khàn qua lớp khẩu trang.

"tôi không được quan tâm người yêu mình à?"

hai con người nhìn nhau đầy bối rối, cuối cùng isagi vẫn cho rin vào nhà.

"anh có thấy thiếu gì không?"

"thiếu gì cơ?"

gương mặt ngơ ngác của cậu khiến hắn chưng hửng. rin không biết mang thai sẽ con người ta suy giảm trí nhớ nghiêm trọng đến như vậy.

"nếu em muốn ôm thì... khụ... bỏ đi nhé, một người chịu là đủ rồi. với lại... khụ... nhớ đừng lại gần anh quá đấy."

anh ta ho nhiều thế?! mỗi việc mang thai mà đủ loại "tác dụng phụ" đi kèm vậy?

rin hơi tủi thân, chỉ là một cái ôm thôi mà? chẳng nhẽ người yêu sợ hắn ôm mạnh đến mức làm ảnh hưởng đến cái bụng bầu sao? lại còn yêu cầu hắn giữ khoảng cách nữa chứ!

nghĩ bụng như vậy nhưng rin chọn cách không nói ra. hắn biết những người mang thai rất dễ nổi nóng và xuống tinh thần. isagi giờ đây như trứng mỏng vậy, nhiệm vụ của hắn là phải chăm sóc quả trứng này, để nó sống yên ổn suốt 9 tháng 10 ngày tiếp theo. sau đó bù đắp lại cũng không muộn.

"khụ... chưa hết, sao em mua nhiều đồ ăn thế kia? nhà em chắc không có chuyện... khụ... thiếu lương thực đâu nhỉ?" isagi chỉ tay vào các túi đựng thức ăn mà rin mang đến.

"mua cho anh chứ ai."

rin nhìn anh người yêu đầy ẩn ý, chờ đợi câu khen ngợi từ isagi.

và lần này isagi đã không làm cho em yêu mình thất vọng.

"cám ơn rin... khụ... nhiều lắmmmm." dù khàn giọng nhưng cậu vẫn cố gắng thể hiện lòng biết ơn bằng cách kéo dài chữ cuối. isagi biết rin rất thích được cậu khen ngợi dù hắn chưa bao giờ nói thẳng.

bồ cậu, cái con người từng làm cháy bếp nhà cậu mấy lần, cuối cùng cũng lớn thật rồi!!!

"lần sau không cần... khụ... mua nhiều vậy đâu nhé. anh mất vị giác rồi mà."

câu nói của isagi làm rin lo lắng. đứa bé trong bụng isagi còn có thể hành mẹ nó đến mức này cơ à?

nhưng khi quan sát một lượt, người yêu rin phát hiện ra một điểm rất lạ.

"sao nhiều túi... khụ... đồ ăn như này mà lại không có cá? cứ như là... khụ... mua cho người mang thai vậy."

???

ý anh là sao?!

"thì đúng là vậy còn gì?" một dự cảm không đúng lắm bao trùm tâm trí rin.

"nhà này mỗi mình anh sống thôi... khụ... mà em thấy anh giống đang mang bầu lắm hả?"

giờ thì rin nhận ra vấn đề rồi.

isagi cũng ngộ ra điều gì đó. hai người đứng chết trân nhìn nhau.

"đừng nói là... em nghĩ anh hai vạch là do có thai đấy nha?"

"... đúng rồi đấy."

biểu cảm trên mặt isagi biến hóa hết sức đa dạng. cậu cười không được mà giận cũng chẳng xong.

"ngốc ạ." cậu phì cười.

"hai vạch này là hai vạch test nhanh covid."

miệng rin méo xệch, ra đây là lí do isagi ho nhiều bất thường đấy à??

"anh nói biện pháp an toàn mà chúng ta sử dụng có sai sót..."

"... anh nghi chúng ta mua khẩu trang loại dởm." isagi đáp.

"anh bảo anh muốn tôi đi khám..."

"... vì anh sợ mình đã lỡ lây cho em, chứ không phải là cùng nhau đi khám thai sản."

"anh không chào đón tôi đến nhà anh..."

"... có bệnh nhân covid nào lại muốn khách đến chơi à?"

"anh không muốn tôi lại gần anh, anh bảo một người chịu là đủ rồi..."

"... thế dính covid cả đôi luôn cho vui nhé?"

thôi đủ rồi.

vị doanh nhân trẻ ngồi phịch xuống sofa phòng khách, tay hắn day day thái dương.

"xin lỗi em nhé... khụ... hại em mua cả đống thức ăn thế này..." isagi áy náy hướng mắt về phía chồng túi thực phẩm.

"đó không phải là vấn đề."

"thế sao em buồn?"

rin lén nuốt nước bọt, hắn nhìn thẳng vào mắt người yêu.

"tôi tưởng tôi sắp lên chức bố."

mặt isagi nghệt ra, sau đó cậu bật cười với chất giọng khàn khàn.

"em thích làm bố đến thế à?"

"không-"

rin đỏ mặt quay đi, nhưng hắn vẫn lựa chọn thú thật.

"... thực ra là có một chút."

vừa dứt câu vài giây, hắn đã thấy isagi tiến lại gần mình. cậu nhẹ nhàng chống tay lên lưng ghế sofa, mặt cúi xuống gần rin.

"thế sau khi anh khỏi bệnh... mình làm đứa nhé?"

môi isagi cong lên, lộ vẻ nguy hiểm ít người thấy.

"anh không ngại sinh cho em cả một đội bóng đâu~"

khía cạnh này của isagi không phải là chưa từng thể hiện trước mặt rin, nhưng mỗi lần thấy nó, hắn không thể ngăn nổi ham muốn của bản thân đang dần tăng lên. yết hầu liên tục chuyển động của rin đã bán đứng chủ nhân nó.

nhưng hắn vẫn phải nhịn lại.

"nghe hay đấy. giờ thì né tôi ra đi, nếu anh cũng không ngại việc cả hai dính covid."

"ơ kìaaaa. khụ khụ!"

thế là isagi chính thức bị cách li.

nói là vậy nhưng isagi chỉ cách li với người ngoài thôi, rin vẫn là ngoại lệ. hắn ngày qua ngày đều ghé thăm để chăm sóc cậu.

kết quả là khi isagi vừa khỏi bệnh, cũng là lúc rin dương tính với covid-19.

nằm trên giường nhìn anh người yêu tất bật nấu cháo cho mình, rin tự nhủ trong lòng:

đợi đấy isagi yoichi, tôi nhất định sẽ chơi anh đến khi bụng anh mang con cháu của tôi mới thôi!

-end-

tâm sự của tác giả: mọi người nghĩ con của rinisa sẽ tên là gì 👀?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro