-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tích tắc-

Kim giờ chạy, kim phút theo, kim giây nối đuôi kim phút.

Kim giờ chạy, kim phút theo, kim giây nối đuôi kim phút.

Kim giờ chạy, kim phút theo, kim giây nối đuôi kim phút.

Kim giờ chạy, kim phút theo sau.

....

Kim giờ, kim giờ, kim giờ, kim giờ, kim phút, kim phút, kim phút, kim phút, kim giây, kim giây, kim giây.

Bao nhiêu kim rồi?

"Mười một kim rồi"

Rin nhắm nghiền mắt, nằm phịch lên chiếc giường trắng trong Blue Lock. Hắn mệt mỏi, năng nề ngồi dây, xòe hai lòng bàn tay của mình ra.

Một... một hình tròn trên lòng bàn tay phải của hắn đã đầy đầy ắp số kim rồi. Bên lòng bàn tay phải cũng kín hết vòng trọn, và chỉ còn một lần duy nhất để hắn cứu tên hời hợt của hắn thôi. Chợt nhìn lại lên chiếc đồng hồ ở phòng, mười một kim nối đuôi nhau, trông thật rối mắt. Hắn do dự một lúc lâu, quyết định vẫn tiếp tục.

Chỉ có hắn mới có thể thấy mười một kim đồng hồ, bốn kim giờ, bốn kim phút, ba kim giây, rõ rệt. Mười một kim đồng hồ là mười một lần Isagi chết và hắn quay về để cứu tên hời hợt chết tiệt đó.

Tại sao hắn lại cứu? Hắn cũng chả biết, mối quan hệ giữa hắn và Isagi cũng chẳng là gì cả.

Kẻ thù? Không hẳn.

Đồng đội? Có đồng đội nào hằm hằm mặt nhìn nhau không? Chưa kể hắn và anh cũng khác đội.

Đối thủ? Isagi không xem hắn là vậy cho cam.

Bạn bè? Càng tuyệt đối không bao giờ với loại người hời hợt.

Vậy hắn làm gì có quyền can thiệp chuyện Isagi sống chết cơ chứ. Đáng lẽ hắn, không nên xen vào chuyện này, cố gắng cứu Isagi rồi anh ta lại chết đi chết lại. Ngay từ đầu.

Mấy giờ rồi?

"Ê con thiên tà quỷ kia, mấy giờ rồi thế?"

"Ể- ể?? Din Din lạ ghê, rõ ràng đồng hồ chỉ bảy giờ rồi é"

Charles khúc khích châm chọc Rin vì từ sáng đến giờ không biết bao lần hắn đã hỏi rồi.

"Mày lại học thằng đần râu dế Shidou à? Đừng có gọi tên tao là vậy thằng thiên tà quỷ kia"

Charles xụ mặt, phồng má tỏ vẻ giận dỗi, trách móc ngược lại hắn : "Thế thì đừng có gọi tụi là thiên tà quỷ á nha!!"

"Ủa, Rin đâu òi..?"

Charles trỏ trỏ hai tay vào với nhau. Xong rồi chạy đi tìm Shidou đi phá làng phá xóm, phá hư cơ sở vật chất cái khóa xanh này.

...

Rin chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nắm chặt cổ tay phải, ấn móng tay mạnh vào vì đau đớn từ cổ họng, tới mức da hắn bật máu. Rin nhắn mặt, ói ra một đống máu. Hắn biết Isagi đang ở đâu, anh sẽ đi tới sân cỏ và chiếc màn hình lớn ở đó sẽ rơi xuống, đề cơ thể mỏng manh của anh.

Cơ thể anh ấy ghê rợn tới mức Ego phải quay mặt đi chỗ khác. Máu me be bét, cơ thể dẹp lép, ruột gan lòi ra, cơ thể chỉ còn là đống thịt nhầy nhụa và phần sương sống lòi ra, mái tóc xanh đen nhuộm màu máu đỏ kinh hãi, một khi nhìn chắc chắn sẽ ám ảnh.

Bachira từ Barcha vộn vã chạy đến địa phận của Bastard Muchen khi nghe thông báo từ Ego sợ hãi, chú ong vàng lần đầu tiên bật khóc từ khi vào Blue Lock.

Kaiser và Ness kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình được, đứng sững người ra. Công chúa Chigiri sẽ không dám nhìn, vội chạy đi chỗ khác, không tin vào sự thật.

Hắn đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt lại lần nữa tuyệt vọng. Lần này còn hơn cả lúc Itoshi Sae vứt bỏ hắn. Chạy vào toilet, nôn hết thức ăn hắn ăn vào được. Và đó là lần đầu hắn kích hoạt thứ sức mạnh đảo ngược kì lạ.

Hắn bây giờ nhìn lên gương, trông thật thảm hại, tóc tai rũ rượi, mồm chứa đầy huyết đỏ thẫm.

Lúc mười một kim đồng hồ quay ngược lại về thời gian đầu ngày, biến thành chiếc đồng hồ bình thường chỉ có ba kim, cũng là lúc số kim trên lòng bàn tay phải hắn tăng thêm một.

"Ọe!!"

Hắn nôn ra một bãi máu, nôn nhiều hơn lần trước. Cơ thể liền choáng váng vì mất máu. Hắn lấy đà đứng vững, vịn vào thành bồn rửa mặt.

Hắn lại làm thêm một lần nữa. Nhưng khác là lần này lòng bàn tay phải đã đầy xuất hiện thêm một chiếc kim đồng hồ nữa, nhỏ hơn. Đây là kiểu những lần nhỏ hơn của thứ năng lực này.

Hắn không biết sau lần thứ mười hai này, số kim tăng thêm một nữa sẽ có gì. Nhưng chắc hẳn, nó sẽ kì hoặc hơn mười hai lần trước đó. Đồng hồ chỉ đúng thời gian hắn quay ngược lúc nãy, không hiểu sao hắn chỉ có thể dùng khi đồng hồ điểm bảy giờ.

Hắn thật ra mới phát hiện ở lần thứ mười.

"Khục-"

Không gian méo mó đi, hàng ngàn cái đồng hồ với số kim nhiều hơn một cứ tích tắc quay, càng ngay càng nhanh, tiếng nói trong đầu hắn dội vang, mọi thứ đều dồn dập. Hắn ôm đầu thở dốc, đôi mắt mở to, có thể thấy tia mắt đỏ.

Miệng mấp máy không thành lời, nhanh hơn, nhanh hơn. Hắn đang ói ra máu, cơ thể bị vạn cây kim đồng hồ đâm vào, sượt qua da, làm da hắn máu me.

"Rin à"

Hắn ngẩng cao đầu lên nhìn. Là... là tên hời hợt Isagi Yoichi đó. Và có thêm mười hai tên nữa đứng cạnh.

"Tôi đã chết, đang chết, sẽ chết. Cậu đáng lẽ không nên sử dụng sức mạnh đó. Thật đáng tiếc dù có quay ngược hàng trăm, triệu, hay tỷ tỷ lần đi nữa, kết cục tôi vẫn chết"

"Vì cậu nên đã có tới mười ba Isagi ở đây, chúng tôi, đã, đang, sẽ luôn trãi nghiệm cảm giác kinh hoàng đó, lúc tôi bị đè bẹp, máu me bét bét, thẫm đỏ cả khoảng sân cỏ đó"

Isagi đứng dậy, lấy chân đá Rin.

"Cậu có biết tại sao cậu có loại năng lực đó không?"

Rin nhíu mày. Hắn có linh cảm đây đúng là Isagi hắn biết, nhưng vẫn có mối nghi ngờ lẫn quẩn. Isagi này rất đáng ngờ.

Rin đáp : "Không!", dứt khoát và mạnh mẽ dù đôi mắt dường như sắp khóc.

"Haha! Tôi cũng không biết"

Anh giống như đang đùa vậy, nhưng đùa lại không vui chút nào hết. Hắn nắm chặt tay, siết thành nắm đấm.

"À, cậu có biết không Rin", Isagi đứng dậy, đi vòng quanh hắn. Các Isagi khác biến mất, và rồi mưa. Anh vuốt cằm nói tiếp : "Tôi chết từ lâu rồi, từ lúc... khi Blue Lock được nghỉ hai tuần. Người bị đè bẹp là người khác đó! Tất cả từ trước đó giờ là do cậu tưởng tượng ra hết, ngay cả bây giờ"

"Kể cả khi Bachira khóc, Charles đùa với tên cậu, cả những lần cậu quay ngược thời gian"

...mắt Itoshi Rin đỏ hoe. Hắn khóc, hắn cũng không hiểu tại sao hắn khóc, hắn khóc vì cái gì nữa. Hắn cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở, kìm nước mắt : "R-rốt cuộc...- mày, tại sao?", giọng hắn run run.

"Hửm", Isagi mỉm cười nhìn hắn.

"Ôi thôi nào em trai bị bỏ rơi của thiên tài, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, cứ nói hết mọi cảm xúc lẫn suy nghĩ đi"

Rin hít một hơi, sống mũi cay cay, nước mắt rơi từng giọt dưới mưa rất đáng thương : "Mày là ai"

Isagi nghe thế liền phụt cười, dừng lại trước mặt Rin : "Cậu còn hỏi tôi là ai? Tôi là Isagi Yoichi, mười bảy tuổi, người Nhật, trái tim Blue Lock, chiến hữu của Bachira, đối thủ, người động đội ăn ý với cậu - Rin"

"Chỉ tiếc là, người đứng trước mặt cậu đã chết và không có thật nữa rồi!"

"Thằng chết tiệt!!", hắn giận dữ lao lên, xuyên qua người Isagi.

"Đã nói rồi. Tôi chỉ là tưởng tượng của cậu, suy nghĩ của cậu mà thôi, làm sao tiếp xúc với nhau được. Rin ngốc quá đi a"

Hắn cắn môi, không để khóc. Hắn không muốn mình thảm hại, lại là một thằng nhóc yếu ớt, em trai thiên tài... như lúc đó, như lúc Itoshi Sae vứt bỏ hắn. Hắn ghét cái cảm giác khó chịu đó, hắn không bao giờ muốn lần nữa.

"Tạm biệt. Itoshi Rin"

"Hả..?"

Isagi biến mất, nơi này cũng biến mất, hắn cũng biến mất.

Sự sống tắt.

.

.

.

.

.

.

Có Phải Là Kết Thúc Không?

Có Phải Là Kết Thúc?

.

Có Phải Là?

.

Có Phải...?

.

Có phải..

.

Có Phải??

Đều Là Tưởng Tượng Hết Cả

___---------___

"Itoshi Rin, một cầu thủ xuất chúng từ Blue Lock, em trai của tiền vệ thiên tài Itoshi Sae, được chính thức xác nhận là đã chết vào ngày X/Y/ZZZZ, vì màn hình ở sân tập luyện đè bẹp."

"Rất trùng hợp, rằng ngày hôm nay cũng là ngày cầu thủ mang số áo mười một, trái tim Blue Lock - Isagi mất. Chủ của dự án Blue Lock - Ego rất xin lỗi đến người nhà và cầu thủ. Sau đó, các thành viên........."

.

|
|
|

.

|Số kim đồng hồ nhiều hơn một|
End◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro