Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga Shibuya, 10 giờ sáng.

Isagi Yoichi đang trên đường đến Kyoto công tác. Bên cạnh em là hai người hộ tống vest đen chỉn chu. Ga tàu vẫn đông người đi lại như vậy, chỉ là không khí có chút kỳ lạ.

"Có mùi ám khí của đám sát thủ. Hơi nhạt, nhưng kinh tởm thật."_Isagi nghĩ, tay quẹt quẹt mũi._"Dân chuyên nhỉ? Dù vẫn lộ ra khí tức nhàn nhạt."

"Muốn để mình biết sao?"_Cậu cười khẩy.

"Kunigami, Chigiri."_Isagi gọi hai người đang đứng bên cạnh mình.

"Vâng?"

"Các cậu tạm về tổng bộ báo cáo với Ego về việc tôi có thể sẽ bị ám sát trước khi đến Kyoto nên có lẽ sẽ đến muộn một chút, và bảo hai người hộ tống khác đến đây."_Isagi ra lệnh cho hai người_"Nhớ là nhanh lên nhé."

"Cậu không cần tụi tôi bảo vệ sao?"

"Hai cậu là những người trung thành và mạnh mẽ với tôi, ít nhất tôi không muốn hai người chết sớm."_Isagi nói, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi một chút rồi mới nói tiếp_"Và đây cũng chẳng phải điều đáng lo, nhân dịp này tôi muốn kiểm tra thử năng lực của lính mới nữa."

"Đã rõ."_Chigiri và Kunigami vâng lệnh nam cấp trên, nhanh chóng chạy về tổng bộ.

Một lúc sau, thế chỗ Kunigami và Chigiri là hai người khác.

"Xin lỗi vì đã gọi các cậu đột ngột vào giờ này nhé."_Isagi chắp tay tỏ vẻ hối lỗi với hai lính mới._"Tại hai người bình thường vẫn theo tôi nay lại bận mất rồi, hai cậu thông cảm cho tôi nhé."

"Không sao ạ, hộ tống anh Isagi đây đến Kyoto thuận tiện có thể trốn chút việc giấy tờ mà."_Cậu lính mới lém lỉnh đáp, ý muốn giúp Isagi đỡ thấy cắn rứt lương tâm vì bắt họ đến đột ngột. Còn cậu bên cạnh mặt nghiêm nghị không nói gì.

"Vậy để đến Kyoto tôi sẽ bao hai người một bữa nhé, coi như cấp trên đáng yêu đẹp trai này đền bù cho hai cậu."_Isagi nháy mắt.

"Dạ được ạ, vậy thì còn gì bằng."

Đang hàn huyên vui vẻ thì có thông báo tàu đến.
————————————————————
Beng beng beng beng

Isagi và hai cậu lính mới đang ở trên tàu, yên vị ở vị trí ngồi, không ai nói tiếng nào.

Nhấp một ngụm trà nóng, Isagi vẫn thấy kỳ lạ, mắt láo liếc nhìn xung quanh. Sao bọn chúng vẫn chưa ra tay nhỉ?

Hay do em tưởng tượng? Nếu là tưởng tượng thì tốt rồi, tại Isagi không muốn bẩn quần áo.

"Đói ghê...hay là mua hộp đồ ăn trưa ở đây nhỉ...?"_Isagi đăm chiêu, cố tình ngân dài, nói ra suy nghĩ trong đầu để thăm dò hai cậu lính mới.

"Không được đâu ạ, chúng ta có lịch hẹn ăn trưa lúc 12 rưỡi, anh không nên ăn vào lúc này."_Cậu lính mới đáp. Nghe vậy, cậu bên cạnh từ đầu đến giờ không nói gì nhưng tay lại đưa túi đồ vẫn còn ấm cho Isagi._"Đây là kintsuba tôi mua hồi nãy, có thể không ngon như cửa hàng sếp hay mua, nhưng có thể ăn lót dạ."

"Này, đừng chiều ổng thế."

Isagi đơ vài giây. Cậu ta biết mình thích kintsuba à?

À không, Kunigami và Chigiri nói cho cậu ta nhỉ?

Đúng là hai người tôi luôn tin tưởng, xuất sắc lắm!!

"À, cảm ơn cậu."_Isagi nói, tay cầm lấy túi đồ._"vẫn còn ấm này."

"Tôi chỉ ăn lót dạ thôi nên xin phép lấy một cái kintsuba, còn lại cậu cứ ăn nhé."_Tay lấy đúng một chiếc kintsuba, Isagi trả lại túi đồ còn 1 chiếc cho cậu trai lính mới tốt bụng.

Nhâm nhi miếng kintsuba, Isagi cảm thán. Quả nhiên vẫn ngon như mọi khi ha.

Ăn xong chiếc kintsuba ngon lành, dư vị ngòn ngọt của nó trong miệng vẫn làm Isagi muốn nữa. Em chép miệng, thòm thèm muốn ăn thêm.

Cảm giác vui vẻ chưa tồn tại được bao lâu, bỗng nhiên Isagi thấy lạnh gáy. Cậu ta giật mình mở to mắt, quay sang thì thấy có một nhóm người mang súng đang chĩa về phía 3 người họ.

"Chết tiệt, là khủng bố!!"_Isagi thầm rủa trong lòng.

Rồi tiếng súng vang lên, tựa dàn nhạc giao hưởng chết chóc, không cho phép một tạp âm nào được tồn tại trong bản nhạc hoàn mỹ này.

Mà Isagi Yoichi chính là tạp âm đó. Cậu ta cần phải bị trừ khử.
————————————————————
Trông Isagi Yoichi của bây giờ thảm thương không thể tả.

Cái xác vẫn còn mở to mắt ngạc nhiên, miệng chưa kịp nói lời trăn trối, chỉ mới hé mở đã chết tức tưởi trong nỗi bàng hoàng. Vì đang định đứng lên thì bị bắt phải chết, theo quán tính, cái xác ngã xuống ghế tàu, đầu nghiêng về một phía cùng cái tay để gần mặt. Isagi Yoichi mới nãy còn cười đùa hồn nhiên với chiếc kintsuba ngọt ngào, nay lại trở thành cái xác chết không hồn dính đầy máu tươi.

Tuy đã chết, nhưng Isagi Yoichi vẫn thật quỷ dị.

"Đã chết hẳn chưa nhỉ?..."_Một tên trong đám khủng bố hỏi đồng bọn.

"Nã mấy phát như thế mà chưa chết mới lạ đấy."_Một tên nữa đáp lại._"Con người có lợi hại đến đâu thì cũng chẳng thể chọi lại súng đạn, nhỉ?"

"Mà tao thấy hơi tiếc khi giết nó quá..."

"Sao?"_Một tên khác thắc mắc với đồng bọn. Tự dưng lại tiếc thương cho mục tiêu là thế đéo nào?

"Tại thay vì dùng súng nã phát đi luôn, ta có thể hiếp nó ta đến chết mà. Phí cả cái mặt đẹp dáng ngon."_Tên đó trả lời, chẹp miệng.

"Đấy là đàn ông đấy?"

"Có lỗ là được."

Cả đám im lặng. Nhưng có lẽ là đồng tình với phát ngôn của gã này.

"Chúng mày xong chưa?"_Bỗng nhiên, có hai người đàn ông mặc vest đen tiến vào.

Người vừa hỏi đến đám khủng bố kia có khuôn mặt điển trai chuẩn Tây Âu, đôi mắt xanh kiểu bầu trời bình minh đậm đặc, mái tóc cắt hỏng kỳ quặc nửa vàng nửa xanh, tay xăm hình vương miện đầy dây gai và cái cổ hoa hồng xanh hoa lệ. Gã ta chất vấn đám kia.

Người còn lại mang nét đẹp của phương Đông, đôi mắt xanh bích lạnh lùng cùng hàng mi dưới dài như con gái nhìn thẳng vào đám kia. Tóc mái dài suýt che đi mắt hắn ta. Một vẻ đẹp nữ tính, nhưng không hề yếu thế.

Cả hai đều chán chường nhìn đám khỉ cầm súng đằng kia.

"Vâng, tụi em xong rồi ạ."

"Thế thì chết đi. Tụi mày hết tác dụng rồi."

Nói xong, hai tên vừa mới xuất hiện nã súng giết hết đám khủng bố.

Tiếng súng cùng tiếng hét hoà quyện lẫn nhau.

Đống xác la liệt khắp nơi. Kẻ sợ hãi, kẻ ngạc nhiên, kẻ tức tưởi, kẻ mơ hồ cứ thế chồng chất lên nhau.

Chẳng thèm bố thí cho đám đó một ánh mắt, gã trai Tây lại gần cái xác vô hồn của Isagi Yoichi, ánh mắt si mê đầy ý cười nói chuyện với xác thiếu niên đang nằm đó như thể nó còn sống.

"Dậy đi nào Yoichi, tôi biết cưng tỉnh từ lâu rồi mà."

Chợt cái xác cười mỉm một cái. Một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt không có lấy một tiêu cự, tuyệt vọng nhìn về một phía bỗng chớp một cái, liếc đến kẻ vừa nói đến câu đó.

Isagi Yoichi vn chưa chết.

"Xinh đẹp kiểu quỷ dị hút hồn người khác của Isagi Yoichi khi bị giết nhìn vẫn thích mắt thật, nhưng cứ như thiếu đụ ấy."_đó là điều mà hai tên cùng nghĩ, nhưng sẽ không nói ra đâu._

Thấy hai tên im lặng, em mới ra hiệu với Rin. Đỡ tôi dậy coi. Rin cũng biết ý mà đạp đống xác cản đường ra để kéo em đứng lên.

"Điên mất thôi."_Isagi Yoichi vuốt tóc mái đứng dậy, cởi chiếc áo khoác dài đến chân đã bẩn vì máu đi, khen ngợi hai người đàn ông trước mắt._"Hai người đến đúng giờ đó. Tôi có lời khen đấy, Rin, Kaiser."

Itoshi Rin và Michael Kaiser, hai tay trong của Isagi Yoichi nhằm tìm ra đám khủng bố dạo gần đây muốn lật đổ vị thế của tổng bộ được đích thân Isagi Yoichi tiến cử.

"Đương nhiên, cưng nghĩ tụi tôi là ai?"_Kaiser một tay ôm eo Yoichi kéo em lại gần, một tay nâng cằm em lên, bắt em phải nhìn thẳng vào hắn. Em cũng biết ý mà ôm lấy cổ gã. Rin thì dùng tay ôm lấy cả người em sờ soạng, mũi dụi dụi vào mái tóc dính máu tanh hít hà như kẻ nghiện.

Rồi Kaiser hôn em. Isagi định đẩy gã ta ra vì trong miệng em hiện tại đầy máu, không thích hợp để hôn, nhưng rồi cũng bị cuốn theo nhịp điệu của Kaiser. Gã ta lấy lưỡi mình trêu chọc lưỡi em, chúng cứ nhảy múa giao nhau triền miên, mật ngọt của hai người cùng máu tanh trộn lẫn, cứ thế tràn ra ngoài khoé miệng của người dưới thân. Rin ngang nhiên liếm sạch, tay mơn trớn cơ thể Isagi qua lớp quần Tây áo sơmi.

Isagi thấp hơn Kaiser chỉ đành ôm lấy cổ gã để giữ thăng bằng.

"Ư-ưm..."_Isagi thấp giọng rên rỉ. Nhưng Kaiser nào có muốn buông tha môi mềm, cứ để tiếng mút mát chùn chụt ướt át của em và gã vang lên làm đỏ cả mặt người nghe.

"Ha..."_Sợi chỉ bạc ở đầu lưỡi vẫn còn đang níu kéo hai bên, cuối cùng đứt phăng.

Đến khi Kaiser thả ra, em chưa kịp ổn định hơi thở thì Rin lại mò đến môi mềm gã nhớ thương từ lâu đòi được ban phát phần thưởng.

"Đừng có mà quên tôi, đồ hời hợt."

Khác với nụ hôn kiểu Pháp mặn nồng lãng mạn của Kaiser, của Rin chính xác là kiểu thú hoang gặm nhấm con mồi đến chết. Gã cắn mạnh lấy môi dưới đến ứa máu làm Isagi rên đau. Nhân cơ hội đó, Rin đưa lưỡi mình tiến vào trong khoang miệng đầy mật ngọt để trêu đùa cùng cái lưỡi đỏ hỏn ngon miệng của đối phương. Cách hôn này khiến Isagi thấy khó thở. Em ngửa cổ định trốn. Rin sao mà không biết chứ. Cậu ta đưa tay len lỏi trong mái tóc xanh thẫm, ấn mạnh lên gáy để cố định đầu em không cho chạy trốn.

"Ưm...ah...ha..."

Đến khi được thả ra, Isagi Yoichi suýt nữa ngất đi chỉ vì hai nụ hôn đã lâu chưa nếm của hai con thú đói. Nước mắt sinh lý tuôn ra từng giọt, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, miệng xinh bóng nhẵn sưng tấy sau hai trận cháo lưỡi vẫn đang hé mở, lồng ngực phập phồng như cá mắc cạn, tay cố níu lấy lưng của Itoshi Rin, người mệt lả ngả luôn vào lòng đối phương.

"Hửm, mới thế này đã mệt rồi sao Yoichi?"_Rin thắc mắc, nhưng nghe như cà khịa Yoichi ấy. Điều này làm em thẹn quá hoá giận, xù lông lên:

"Kệ tui!!"

"Mà quan trọng hơn..."_Cố gắng ổn định lại hơi thở, Isagi mới hỏi đến việc chính._"Đã tìm ra chủ mưu chưa?"

"Rồi."_Itoshi Rin đáp, mũi vẫn dụi vào gáy Isagi.

"Và? Muốn tăng ca à?"

"Đúng rồi, tối nay bọn này tăng ca, và phải thêm lương nhé."_Kaiser tiếp.

Dường như nhìn ra ẩn ý trong câu nói của Kaiser, Yoichi chỉ biết khinh bỉ._"Chỉ thế là nhanh."

"Đương nhiên, cơ hội được ôn lại kỷ niệm với người đẹp thì phải tự giành lấy chứ."

"Dẻo miệng gớm nhể?"_Isagi khinh khỉnh nói. Định không muốn nhắc đến, nhưng để hai tên này làm việc đàng hoàng cho mình thì phải có phần thưởng hậu hĩnh thôi.

"Thôi thì hi sinh một tí vậy"_Isagi nghĩ.

"Nếu công việc hai người hoàn thành vượt chỉ tiêu quy định và sớm hơn mọi khi, tôi sẽ cân nhắc thêm lương thưởng cao hơn bình thường cho việc tăng ca này."_Isagi cười mỉm tung cú nổ làm Kaiser và Rin sững sờ.

"Chó ngoan thì phải được thưởng, đúng chứ? Coi như nụ hôn vừa nãy là quà đền bù xa cách kiêm mồi nhử để mấy người tăng ca có động lực đi."_Thiếu niên nói tiếp.

"Giờ hai người sẽ làm gì đây..."_Em nhìn hai người, mong chờ nhìn thấy thứ mình cần.

Kaiser không nói gì, nhưng trong thâm tâm đang gào thét mãnh liệt tên Isagi Yoichi.

Rin không nói gì, nhưng trong thâm tâm đang suy nghĩ đủ viễn cảnh và kế hoạch hoàn thành xong sớm công việc thật hoàn hảo để nhận thưởng.

"Nhớ giữ lời đấy nhé, đồ hời hợt. Nếu không đừng trách tôi."_Itoshi Rin chấp nhận uỷ thác của Isagi Yoichi.

"Đương nhiên, tôi là một ông chủ tốt bụng và hào phóng mà."

"Cắn câu rồi!!"_Isagi vui sướng trong lòng.

"Chắc cưng cũng biết hậu quả rồi mà nhỉ? Không lẽ cưng vẫn muốn thế sao?"_Kaiser cười cười hỏi. Trong câu nói nghe như lo lắng, nhưng thật ra là cảnh báo đối với Isagi Yoichi về vụ phần thưởng tăng ca này.

"Cùng lắm thì cái lỗ tầy quầy, cái lưng như gãy và cái eo tuyệt vọng thôi mà. Tôi chuẩn bị tâm lý rồi."_Tuy nghĩ đến cảnh thân dưới mình đau nhức ê ẩm như hồi trước, Isagi không khỏi run rẩy lạnh sống lưng. Nhưng để hai kẻ này tung hoành giải quyết lũ chuột nhắt để đỡ phải đau đầu thì như này cũng đáng.

"Anh nghĩ cái lỗ của cưng không chỉ là tầy quầy thôi đâu."

"Anh có đủ sức lực sau khi tăng ca mệt mỏi để biến tôi thành cái lỗ tầy quầy chắc? Đừng tự tin về bản thân mình như thế chứ-"

Beng beng beng beng

"Nói chung là, xong sớm có thưởng. Thế nhé!!"_Isagi vội bỏ hai người đàn ông cao lớn kia ra, tay ôm chiếc áo khoác đen, người luồn lách đến cửa tàu._"Tôi phải đến chi nhánh ở Kyoto một chút đã."

"Chờ chút, Yoichi."_Kaiser kịp thời nắm tay em kéo lại.

"Sao thế? Nhanh lên đi, tôi đang vội."_Isagi thắc mắc. Rõ ràng nãy giờ hai người ôm ấp hôn hít đủ rồi còn gì?

"Để tôi đánh dấu đã."

"Hả?"

Hai tiếng chụt ở cổ Isagi vang lên. Đánh dấu chủ quyền thành công.

Isagi Yoichi vẫn còn đơ vì sự việc ban nãy, kể cả khi xuống tàu và được hộ tống đến tận nơi cần đến.

"Thưa, anh Isagi ổn không thế?"

"Ờm...chắc ổn?"

"Vậy cho em hỏi cái vết ở cổ anh là như nào được không?"

"Không, cảm ơn. Tôi thử son của đồng nghiệp thôi."

"Tin chuẩn chưa anh?"

"Chuẩn em nhé."

"Thế để em gọi hai cây son cao 1m86 mắt xanh bích lông đen với mắt xanh dương lông nửa vàng nửa xanh hỏi xem có đúng không nhé."

"Mày trật tự!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro